Đoản 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã từng trải qua cảm giác có tình cảm sai trái với người thân trong gia đình chưa?

Họ, đã từng trải qua cảm giác tội lỗi đấy, anh em nhà Vương Thiên Khang và Vương Thiên Nhi.

Vương Thiên Nhi được bố đem về từ khi còn rất nhỏ, gia đình của Vương Thiên Khang lại vốn rất nghèo, không thể nuôi nổi gia đình 4 người. Nhưng khi cả nhà anh nhìn vào cô bé xíu, chạm tay vào, cô cười rất tươi.

Mẹ Vương Thiên Khang quyết định, sẽ nhận nuôi đứa trẻ này, dù gì bà vẫn không thể bỏ rơi đứa nhỏ chỉ mới hai tháng tuổi.

Anh nhìn vào cô, đôi mắt trở nên sáng rực, thề trong lòng rằng sẽ yêu thương, chiều chuộng cô suốt đời.

Thời gian dần trôi qua, thoắt cái Vương Thiên Nhi đã trở thành thiếu nữ tuổi 16, nói về độ xinh đẹp, nếu cô đứng nhì thì không ai đứng nhất được. Cô toát lên mình vẻ đẹp của thiếu nữ, vui tươi, trong sáng, hồn nhiên, và đặc biệt, cô có tình cảm với anh trai mình.

Vương Hạo Khang cũng không kém, anh cũng đã 19 tuổi. Anh không chỉ đẹp trai, thành tích lại xuất sắc nhất trường, Vương Thiên Nhi chỉ thua anh 1 hạng. Đối với em gái mình, anh vô cùng nâng niu cô. Suốt quãng thời gian dài dằng dẵng 16 năm, anh cũng có tình cảm đặc biệt với cô, không phải chỉ như cặp anh em trong nhà.

Cả hai người đều nghĩ, họ không chung dòng máu, vì thế họ đã có ý nghĩ muốn hẹn hò với nhau.

Vào ngày sinh nhật thứ 17 của cô, khi cô đi học, anh trai đã thỏ thẻ vào tai cô, nói rằng sẽ có món quà bất ngờ dành cho cô.

Cô háo hức chờ đợi, cả buổi cô không chú tâm nghe giảng, chỉ muốn mau chóng được về nhà.

Buổi học kết thúc, bạn bè cả lớp vây lại, chúc mừng sinh nhật cho cô, cô cũng chỉ mỉm cười cám ơn. Cô bây giờ, rất muốn về nhà, ôm anh trai của cô.

Trùng hợp là, sinh nhật của cô năm nào cũng mưa.

Bữa tiệc sinh nhật do bạn bè tổ chức cho cô, cũng đã kết thúc dưới cơn mưa. Cô nhanh chóng mở ô, chạy về nhà trong cơn háo hức. Cô muốn gặp anh, cô muốn ôm anh lắm rồi.

Phải chi... cô mãi chìm vào bữa tiệc, phải chi... cô đừng về...

Vừa đứng ngoài cửa, cô đã nghe tiếng cãi nhau của ba mẹ nuôi. Tay cô run bần bật, cô mở cửa ra, đã bị mẹ xông tới đánh tới tấp.

"MÀY LÀ ĐỒ SAO CHỔI, PHẢI CHI TAO CHƯA TỪNG NUÔI NẤNG MÀY, MÀY ĐÃ HUỶ HẠI GIA ĐÌNH TAO!!!!" - Bà khóc, ngay dưới cơn mưa này, vẫn không thôi đánh cô.

"Bà có thôi ngay không? Con bé không làm gì sai cả, người sai là tôi." - Ông đẩy bà ra, tách bà khỏi cô con gái của mình, ông ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói - "Bố xin lỗi con, bố liên luỵ con rồi."

Cả người cô run lẩy bẩy, ôm lấy người bố đang che chắn cho mình, cô rơi lệ, hỏi bà: "Mẹ... con đã làm gì sai sao... con có thể sửa, mẹ đừng đánh con..."

Bà nghiến răng: "Mày huỷ hoại gia đình tao, mày sửa được chỗ nào? Con trai tao cũng vì thế mà đã đi học xa nhà rồi đây!"

Cô im lặng. Anh đi rồi sao? Bất ngờ anh dành cho cô là đây sao?

Mẹ cô lại tiếp tục nói: "Mày chính là đứa con của ông ta và người mẹ làm gái của mày!" - Bà uất hận chỉ vào ông. Ông thét lên: "Bà im đi! Chuyện này là tôi sai, không phải con bé sai!"

Cô đơ ra, thế không phải... cô với anh là anh em cùng cha khác mẹ sao? Họ... có chung dòng máu... không phải là khác nhau...

Kể từ đó, cô bị mẹ bạo hành, nhưng kể cả thế, cô vẫn mỉm cười và chăm sóc cho mẹ mình, dù cho bà có làm gì mình đi chăng nữa. Bố cô cũng vì thế mà phát bệnh cũ, qua đời.

Cô tức tốc đi tìm anh trai, gọi anh về dự tang của bố, nhưng bị anh trai từ chối gặp. Một lần, hai lần rồi lại ba lần.

Đến lần thứ tư, cô cố thủ ngay trước phòng trọ anh. Đêm đó là sinh nhật lần thứ 19 của cô, cả người cô ướt sũng.

Anh bèn chăm sóc cho cô, nhưng ngay lúc đó, họ đã trải qua chuyện sai trái ngay trong đêm.

Ngày hôm sau, anh lại giữ khoảng cách với cô, tránh chuyện sai trái ấy lại diễn ra lần nữa.

Khi cô nhận được tin mẹ nhập viện, cô liền thông báo với anh, cả hai nhanh chóng trở về quê nhà. Bà biết bà sắp hết thời gian, bà hết lòng xin lỗi đứa con gái trước mắt, và bảo cô ra ngoài để bà nói chuyện với anh.

"Vương Thiên Khang, hãy chăm sóc cho em gái con. Dù mẹ thường xuyên đánh đập con bé, con bé vẫn chịu đựng và chăm sóc cho mẹ. Mẹ có lỗi với nó." - Lần này, bà lại rơi lệ, là dòng nước mắt của sự hối hận. Bà trút hơi thở cuối cùng.

"Mẹ, con xin hứa." - Vương Hạo Thiên nhìn mẹ, bà đã ra đi thanh thản rồi.

Không lâu sau đó, cô đã phải nhập viện, cô bị bệnh máu trắng, là di truyền của bố cô. Cô đã xin anh, cho mình kết thúc cuộc sống tội lỗi này.

Dưới sự van xin của cô, anh đã phải đồng ý. Anh đưa cô về nhà, chăm sóc cho cô. Dần dần tình trạng của cô ngày càng nghiêm trọng hơn, cô đã không còn nhìn thấy được ánh sáng nữa. Anh luôn bên cô, anh biết bản thân cũng không thể giấu được tình cảm của mình nữa.

"Vương Thiên Nhi, anh yêu em." - Anh quỳ cạnh giường cô, cô chỉ mỉm cười đáp lại.

"Khang, có thể đi mua cho em bánh hấp ở tiệm chị Ngọc Trân không? Em muốn ăn."

Anh nhẹ gật đầu đồng ý với cô, liền nhanh chóng chạy đi. Khi đã xác định anh đã đi rồi, lúc này cô mới vật lộn với cơn đau trong cơ thể cô.

"Khang... chưa bao giờ... em ngừng yêu anh..." - Đó là những từ cuối cùng cô nói ra. Vương Hạo Khang đau đớn nhìn cô, tim anh nhói đau. Giây phút đó, anh nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng.

Ngày cô ra đi, là ngày sinh nhật lần thứ 22 của cô, ngày sinh nhật không có cơn mưa. Cô đã được ra đi trong vòng tay của người cô yêu.

Khoảng thời gian sau đó, anh nhìn vào mộ cô, trên tay nhìn vào giấy chuẩn đoán của bệnh viện.

"Nhi, đợi anh, em không còn cô đơn nữa đâu."

' Bệnh nhân: Vương Thiên Khang
Chuẩn đoán: Bệnh bạch cầu. '

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro