Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở còn bé, Mộc Vũ Hy Ái rất nghịch ngợm, cô thường hay leo lên cây, hoặc đùa nghịch với chó, quần áo của cô lấm lem bụi.

Có lần, cô leo cây bị ngã, khiến cho bản thân bị gãy chân.

Nhưng điều đó, vẫn không khiến cô sợ hãi. Cô hiếu kì với thế giới xung quanh, lúc đó, cô rất năng động và mạnh mẽ.

Năm cô 7 tuổi, mỗi ngày đi học, cô đều bị cậu bạn học cùng lớp - Đường Tu Kiệt đeo bám, những lúc nghỉ giải lao đều ôm lấy cô. Cô chỉ còn cách, chạy đến nơi có giáo viên, để tránh bị cậu ta làm phiền.

Năm cô 8 tuổi, cậu bạn kia hứa sẽ không làm như thế nữa, nhưng cô bắt đầu cảm thấy lạc lõng. Vào học kì II, cô bắt đầu chú ý, theo dõi cậu nhiều hơn.

Năm cô 9 tuổi, lớp cô có một cô bạn mới chuyển vào - Cẩn Duệ Dung. Bạn nữ này rất nổi bật trong lớp cô, được rất nhiều bạn nam trong lớp thích, kể cả cậu ấy. Cô buồn bã, nhưng vẫn thầm lặng theo dõi cậu.

Khi đó, cô được một bạn nữ cùng lớp hỏi, bản thân thích ai, cô chỉ nói đại một cái tên - Vu Anh Kiệt, nhưng cô bạn ấy lại đồn ra lớp cô. Cô tái mặt, lặng lẽ quan sát cậu, cậu chỉ thờ ơ như không quan tâm.

Cô được cậu mời đi bữa tiệc sinh nhật của mình, cô vui lắm. Khi chụp lại hình làm kỉ niệm, cô với cậu, đứng kế bên nhau. Tim cô đập thình thịch thình thịch, nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Năm cô 10 tuổi, đã cuối cấp 1, cô càng trân trọng khoảng thời gian học chung cùng cậu hơn. Đến lễ tổng kết, cậu bảo cô nói với lớp ở lại, cậu có chuyện muốn nói, nhưng sau đó cô lại quên mất chuyện ấy. Cô rất hối hận.

Năm cô 11 tuổi, tưởng chừng như học khác trường với cậu, nhưng khi nhìn thấy cậu cùng phụ huynh lên nộp hồ sơ cho trường, cô vui sướng biết bao nhiêu.

Cô hỏi cậu: "Tớ tưởng cậu học trường X? Sao lại chuyển qua trường này rồi?"

Cậu ấy trả lời: "Học ở đây tiện hơn."

Cô thầm mỉm cười, có lẽ ảo tưởng chút cũng không sao, bởi vì nhà cậu gần với trường X hơn ngôi trường cô theo học. Chỉ buồn là, cô và cậu học khác lớp, cách nhau 4 lớp.

Ở trong lớp, cô bị cô lập khỏi 33 người, nhưng lại có 3 người bạn thân học cùng lớp, chơi với cô từ khi học tiểu học đến nay.

Năm cô 12 tuổi, cô vẫn tiếp tục kiếm lý do để đi ngang qua lớp, nơi có cậu ấy. Đã 5 năm kể từ khi cô thích cậu ấy.

Năm cô 13 tuổi, cô đi thi cùng phòng với một bạn nữ học chung lớp với cậu. Bạn bè cô ấy đồn rằng cô bạn gái đó với cậu là một cặp. Tim cô như bị đâm một nhát. Đau, rất đau.

Cô gặp mặt cậu, trên nhà thờ, cả hai học chung một chốn, chỉ khác lớp, cô nói rằng bản thân không muốn dính líu tới cậu nữa, muốn cậu đừng tiếp tục quấy rối mình. Cậu đồng ý.

Năm cô 14 tuổi, bị tách lớp, lớp cô ở trên lớp cậu, cách nhau một cái cầu thang, cô vẫn âm thầm, lặng lẽ thích cậu, mong cậu được hạnh phúc.

Hãy cứ cho rằng cô ảo tưởng đi, nhưng mỗi khi gặp cậu trên nhà thờ, lại bắt gặp ánh mắt cậu dường như hướng về cô. Cô bất giác tránh né ánh mắt đấy.

Năm cô 15 tuổi, cô đỗ vào một ngôi trường tốt, cả cậu cũng thế. Lần này, cả hai người đều khác môi trường học. Khi đi học, cô không chú tâm vào học, một nơi không có bóng dáng cậu, thật buồn...

Năm cô 16 tuổi, cô mệt rồi, không còn muốn tiếp tục thích cậu nữa. Khi nhìn thấy cậu, cô đặt tay lên tim mình, cảm nhận nhịp tim đang đập. Thật sự, yêu đơn phương rất khó.... bởi vì cô là loại người, chờ người khác tỏ tình, còn bản thân sau một thời gian, đã trở nên ít nói, nhút nhát hơn.

Năm cô 17 tuổi, lần đầu tiên có người yêu. Cô trân trọng từng giây phút, tháng đầu lúc nào cũng ngỏ ý muốn gọi cho hắn, hắn đồng ý. Cô rất thích được nghe giọng một người gọi là người yêu. Nhưng chỉ vì cô não cá vàng, cô chóng quên đi giọng hắn sau 1 tuần không gọi, hắn đã dần lạnh nhạt với cô, còn khuyến mãi thêm chiếc sừng trên đầu cô. Khi đó cô không hay biết gì về cái sừng đấy, cô nói lời chia tay hắn vì hắn đã nói dối cô, nói dối rằng hắn bận học, không có thời gian cho cô. Hắn thua kém cô 3 tuổi.

Sau khi chia tay, cô khóc, khóc chỉ vì hắn quá vô tình. Ba ngày sau, khi cô đang chat với người bạn quen qua mạng, thấy rằng người đó đang để avt cặp với người khác. Không nghĩ nhiều, cô nhắn tin chúc mừng cô bạn đó. Người bạn đấy bắt đầu lúng túng, nói hết sự thật cho cô, rằng hắn ta đã quen người bạn ấy suốt một tháng khi hắn đang qua lại với cô. Cô chỉ mỉm cười, không trách móc gì ai cả. Về sau, người bạn ấy đã chia tay tên khốn nạn ấy, hắn đã cắm sừng liên tiếp 5 người. Cô và cô bạn ấy trở thành mẹ con trên MXH, cả hai rất thân thiết với nhau.

Sau một tuần chia tay, có 3 người tỏ tình với cô, một cậu trai nhỏ, một bạn nữ, và cậu trai lớn hơn cô 3 tuổi. Cô chấp nhận lời tỏ tình từ cậu trai lớn, nhưng không đặt vào quá nhiều tình cảm vì sợ tổn thương, và cũng vì, cô vẫn thích cậu ấy.

Anh là đối tượng cô quen trên MXH, từ bị ghét trở thành người cùng tâm sự, sau lại thành người yêu của nhau. Khi quen, cô luôn cố ý chọc ghen anh, bởi vì nó khiến cô rất vui. Anh chỉ có phản ứng vào ban đầu quen cô, về sau anh chỉ ậm ừ cho qua.

Trải qua 1 năm yêu đương, cô đã 18 tuổi, cô nói lời chia tay với anh. Lần này, dù không quá đau đớn, nhưng cô vẫn rơi nước mắt. Anh biết nếu tiếp tục với cô, sẽ không có tương lai. Ban đầu là do cô cứng đầu, nhưng chỉ vài ngày sau, cô thoả hiệp, mở lời chia tay với anh.

Cảm giác tội lỗi của cô khi vừa thích cậu, vừa yêu anh, đã hết rồi.

Lần này, cô vẫn lặng lẽ theo đuổi cậu.

Cô đã có một gia đình ngoài đời thực, và gia đình ảo trên MXH, cô rất hạnh phúc.

Năm cô 19 tuổi, cô bắt đầu đi làm, nhưng vì sức khoẻ không tốt, nên cô chỉ có thể đi làm công việc nhẹ.

Năm cô 20 tuổi, thời gian gặp cậu ngày càng ít đi, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng cô đã quyết định buông bỏ tất cả.

Năm cô 21 tuổi, bệnh tim của cô đột ngột tái phát sau 18 năm không có động tĩnh. Gia đình cô khó khăn, nên cô cũng từ bỏ việc điều trị thay tim.

Cuộc đời cô, mãi dừng lại ở con số 22, vừa tròn vào sinh nhật lần thứ 22 của cô. Khi đó, trên khuôn mặt cô gái trẻ 22 tuổi, đã nở một nụ cười.

End.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro