Đoản 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, con đói rồi~" - Mộc Nguyệt Minh ôm lấy người mẹ trẻ tuổi của mình.

"Mẹ đi chợ đã, con bé này." - Mộc Vũ Hy Ái chỉ có thể cười trừ, nhìn cô con gái 15 tuổi trước mắt. Cả hai tuy không phải mẹ con ruột, nhưng họ nâng đỡ nhau, nương tựa nhau. Cô là con gái thứ ba, trước đó cô còn có anh trai và chị gái song sinh với mình.

...

"Mẹ ơi? Tại sao... mẹ lại rời đi sớm như thế?" - Cô nhìn thân xác trước mắt mình, mẹ cô đã mất khi chỉ mới 22 tuổi, cô chỉ có thể cắn răng mà khóc.

...

"Mẹ, con đi làm đây." - Nguyệt Minh nhìn vào di ảnh của mẹ của cô. Đã 5 năm kể từ ngày người mất, cô giờ đã chính chắn, không còn đua đòi, nhõng nhẽo nữa.

Khi người mẹ đó của cô mới mất, cô mất đi nơi nương tựa, căn nhà 4 anh chị em phải dựa nhau mà sống. Bọn họ cứ bám víu quá khứ, sử dụng chiếc điện thoại của họ mà mở ghi âm của người lên. Họ nhìn di ảnh của mẹ, nghe ghi âm của mẹ, những lời mẹ dặn, những lời trách móc, những lời xin lỗi, những lời cám ơn.

Khác với 2 đứa em gái, Mộc Tú Phàm và Mộc Nhược Vũ lấy lại tinh thần rất nhanh chóng, bởi vì hai đứa em rất cần ăn học, vì thế cả hai đã gánh vác nhiệm vụ kiếm tiền phụ giúp gia đình 4 người.

Mộc Minh Nguyệt đã thực hiện được ước mơ to lớn của mình, trở thành lính cứu hỏa. Đáng lí ra cô chỉ có thể làm việc ở hậu cần vì cô là nữ, nhưng bằng  sự hoạt bát nhanh nhẹn của mình mà cô trở thành một lính cứu hỏa đáng ngưỡng mộ như những đồng nghiệp nam khác. Cô là người con gái ''tài sắc không vẹn toàn'', sắc cô có hay không thì cô chưa biết nhưng tài thể hiện những trò con bò của mình khiến đồng nghiệp dở khóc dở cười của mình thì cô rất giỏi, giỏi đến đáng sợ.

Nhất Phong Lam là một trưởng phòng mới được thăng chức gần đây, trước đó anh đã rất nỗ lực, từ nhân viên quèn, ăn may thế nào đó, thuyết phục được khách hàng, kí được hạng mục quan trọng, thế là được thăng tiến.

Mộc Nguyệt Minh tuy dở hơi như thế, nhưng khi cần nghiêm túc lại cực kì nghiêm túc trong công việc. Cô nhiều lần lập được công lao lớn, cứu những đứa trẻ bị kẹt trong đám cháy. Cô đã chứng minh được, dù mình là lính cứu hoả nữ, nhưng lại dũng cảm không thua kém phái nam.

Trong một lần đi mua sắm, cô ăn mặc giản dị, tuy nhiên vẫn không quên tấu hài như mọi khi. Ở ngoài đường, cô nói với đồng nghiệp nữ rằng, cô là người sao hoả được chủ tịch gửi tới. Cô gái ấy đổ mồ hôi hột, chỉ ậm ừ rồi cười trừ. Do không để ý đường đi, cô đã đụng phải anh. Anh nhanh chóng đỡ lấy cô, rồi cúi đầu xin lỗi. Cô bối rối, cũng xin lỗi ngược lại anh, cả hai đồng thanh bảo: "Xin lỗi, do tôi không chú ý đường, mong anh/cô bỏ qua."

Cô đồng nghiệp nữ nhìn hai người họ, cười trừ. Cô đây là bóng đèn trong truyền thuyết sao?

Cả hai ngước lên nhìn nhau, động tác lại rất ăn ý. Anh đã ngỏ lời muốn đưa cô đi ăn cơm để chuộc lỗi, còn cô thì lại muốn đưa anh đi uống cafe. Cả hai bật cười, đi mua sắm rồi tới khu trung tâm ăn uống.

Nếu bạn hỏi cô đồng nghiệp nữ đâu, thì sau khi phát hiện mình là cái bóng đèn sáng trưng ấy, nên đã lén lút đi về rồi.

Cả hai từ bạn bè, tiến tới quan hệ yêu đương. Họ nói chuyện về công việc của họ, cô cũng không bỏ được tật xấu của mình, làm trò ngáo ngáo ở trước mắt anh, vì thế mà mất thể diện của cô. Anh chỉ mỉm cười, xoa đầu cô, nâng niu cô, bao dung cho cô.

Thấm thoắt họ đã yêu nhau được ba năm, cả hai đều hợp ý nhau đến lạ kì, cứ như là cùng chung một trứng. Chỉ là, một người tính cách âm trầm, người còn lại hoạt bát, dở hơi. Tuy nhiên, nói về độ chăm chỉ làm việc, nếu họ đứng nhì, thì không ai đứng nhất cả. Anh tích góp từng xu, nhưng cũng không để cô chịu thiệt bất cứ điều gì. Cô cũng hiểu cho anh, vì thế chỉ tiêu lúc cần thiết, cùng để dành tiền với anh.

Anh thường qua nhà cô chơi, nhưng anh chị em cô thường không có nhà, họ đi làm từ sáng sớm đến tối muộn. Cả bốn người giao ước rằng, ai về sớm sẽ nấu cơm cho cả nhà ăn, có bạn trai hay bạn gái thì nên hẹn gặp với người nhà, họ sẽ bỏ ít thời gian để gặp mặt người kia.

Tối đó, anh cả Tú Phàm, chị hai Nhược Vũ, em út Ái Na về sớm hơn mọi khi, chính là muốn xem mặt anh, đương nhiên không thể thiếu di ảnh mẹ kế bên rồi.

Họ rất ưng ý người này, bàn kế hoạch với anh để anh cầu hôn cô đàng hoàng. Anh đã lên lịch hẹn với cô, mua nhẫn để sẵn sàng cầu hôn.

Cô nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp, nơi chung cư bị cháy, nguyên nhân là không sử dụng gas đúng cách, để nó bị rò rỉ, dẫn đến cháy nổ. Cô thành công cứu được một số người, nhưng có một bà mẹ ở ngoài khóc lóc, làm loạn, la hét:

"Đông Nhi... Đông Nhi vẫn còn ở trong, làm ơn cứu con bé giúp tôi."

Không nghĩ nhiều, cô liền xông vào ngọn ngành gây ra hoả hoạn, phát hiện cô bé vì hít quá nhiều khí độc mà ngất xỉu. Cô xông tới, bế cô bé ra ngoài, nhưng vừa đi được một chút, cô bị vấp té. Cái tủ gỗ gần đó đè lên chân cô, khiến cô không thể đi tiếp được. May thay, có một đồng nghiệp nam cũng lo lắng cho đứa trẻ, nên vào tiếp ứng cho cô. Nhưng sức cậu không đủ để nhấc cái tủ ra khỏi người cô, cậu hứa rằng sẽ quay lại cứu cô sau, vì thế cậu cứu cô bé đang bất tỉnh trước. Cậu vừa bế cô bé ra ngoài, đang định quay lại cứu cô cùng những đồng nghiệp khác thì lối ra vào bị chặn bởi ngọn lửa lớn hơn.

Cô biết mình không còn hy vọng sống, bèn lấy điện thoại ra, chỉ kịp nhắn dòng chữ Em xin lỗi, rồi gửi đi.

Phía bên anh, anh ăn mặc chỉnh chu, chờ đợi cô. Khi nghe tiếng xe cứu hoả càng ngày càng nhiều, anh liền có dự cảm không tốt. Anh bắt xe taxi, vội đi theo xe cứu hoả, trong lòng như lửa đốt. Anh lấy điện thoại, điên cuồng gọi cho cô, nhưng cô vẫn không bắt máy. Chỉ 2 phút sau, khi anh vừa đến hiện trường thì tin nhắn của cô liền đến.

Anh biết, cô đã hi sinh rồi.

Cô đã làm rất tốt rồi.

Anh nghẹn ngào, chờ đợi khi lửa được dập tắt, chờ đợi thân xác cô được đưa ra, anh liền đi theo đến bệnh viện. Người nhà của cô cũng nhận được tin dữ, nhanh chóng đến nhà xác của bệnh viện. Cô không phải chết cháy, mà là chết vì ngộ độc khí độc, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, tay nắm chặt điện thoại, kèm dòng tin nhắn chưa được gửi đi: Cám ơn mọi người.

Anh nhẹ hôn lên trán cô, tâm tư về cô, ký ức về cô, anh sẽ lưu trữ. Cúi chào người nhà cô, rồi trở về tháng ngày đơn độc ấy. Ngày lễ tang của cô, trời mưa tầm tã, anh đến trong làn mưa rồi quay về.

"Tạm biệt, người tôi yêu, Nguyệt Minh."

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro