Đoản 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, mẹ, mẹ thấy tranh con vẽ thế nào??"

Mộc Vũ Hy Ái phì cười: "Con gái mẹ vẽ rất đẹp, con muốn trở thành hoạ sĩ sao?"

Mộc Nhược Vũ lắc đầu: "Con nhất định phải trở thành ca sĩ, bởi vì con rất thích ca hát ạ!"

Mộc Vũ Hy Ái mỉm cười, xoa đầu con gái mình: "Mẹ tin con sẽ làm được, cố lên con nhé." Cô hôn trán Nhược Vũ, tỏ ý muốn cổ vũ cô thực hiện ước mơ.

Cô cười thích thú, hôn lại mẹ cô. Cả hai dường như được gắn kết vậy.

...

"Mẹ..." Cô cắn môi dưới, cố gắng kìm nén nước mắt, nuốt bi thương vào trong lòng. Người mẹ đã cưu mang cô, dù không phải mẹ con ruột, nhưng đã yêu thương cô như chính con đẻ của mình vậy.

Cô hôn lên trán mẹ mình: "Mẹ, mẹ đã vất vả rồi, chuyện chăm sóc hai đứa em, mẹ hãy để con và anh trai lo."

...

"Mẹ... đã 5 năm rồi." - Cô nhìn vào hình chụp cả gia đình 5 người, họ có tuổi tác không cách biệt quá lớn nhưng lại có cảm giác như không thể tách lời vậy.

Khi mẹ cô mới mất, cô sử dụng tài năng hội hoạ của mình, vẽ tranh kiếm tiền. Hơn nữa, cô còn trở thành ca sĩ đường phố được 2 năm thì đã lọt vào mắt xanh của một vị giám đốc công ty đào tạo thần tượng.

Tài năng của cô được thể hiện hết sức, cô được debut trong năm đó. Tới bây giờ, lượng fan của cô rất đông đảo.

Công việc của cô rất bận rộn, lịch của cô kín tới tối, thời gian thở của cô rất ít. Cô phải thử giọng, rồi ghi âm giọng, sau đó đi tham gia chương trình khách mời. Trước kia, khi người mẹ của cô còn sống, đã luôn khích lệ cô, người mẹ đó có chung ước mơ với cô. Bây giờ người đã mất, cô sẽ thay luôn phần ước mơ ấy thay người.

"Cốc cốc..." - Tiếng gõ cửa phòng vang lên, thành công lấy được sự chú ý của cô.

Cô quay ra, nhìn về hướng cửa phòng: "Mời vào."

"Nhược Vũ, em nên ra sân khấu đi ạ, đến lượt của em rồi." - Anh trợ lý bước vào, cầm trong tay danh sách trình diễn đêm nay, trong đó có cô.

"Được rồi, em ra ngay." - Cô mỉm cười, đặt tay mình lên tay thư kí, dựa vào đó mà đứng lên. Anh đỡ lấy cô, đưa cô ra hội trường, phần còn lại cô sẽ tự xử lí.

Cô bước lên sân khấu, tất cả mọi ánh sáng đều chiếu vào cô, khiến cho cô thêm lộng lẫy, ma mị. Vẻ đẹp của cô trông thật xuất sắc, thêm vào đó là giọng ca ngọt như rót vào tai, đủ khiến cho fan hâm mộ cô la hét ầm ĩ, tỏ ý cổ vũ cô.

Buổi trình diễn của cô kết thúc trong thuận lợi, anh nhanh chóng đưa tay ra, đỡ lấy cô xuống nhẹ nhàng, lấy áo khoác của mình choàng qua vai cô. Cô nhìn anh mỉm cười: "Thật cám ơn."

Cả hai không chờ tuyên bố giải mà nhanh chóng trở về, bởi vì lịch trình của cô rất dày đặc, không có thời gian để nghỉ ngơi, dù sao cô chỉ lên hát với tư cách là vị khách mời của chương trình.

Cả hai sau khi ổn định chỗ ngồi trên xe, anh liền lên tiếng trách móc cô:

"Vũ, em lại cố sức rồi, nếu dì mà còn sống chắc chắn sẽ lo." - Trương Tú Kiệt mắng cô, cô chỉ có thể xuống nước xin lỗi anh.

Cả hai không những có quan hệ thư kí -  ca sĩ, mà họ còn là người yêu của nhau. Ngay từ khi cô mới vào nghề, anh đã luôn săn sóc cho cô, giúp cô dọn dẹp những scandal do người khác gây ra. Hơn nữa, anh còn rất đẹp trai!

8 năm kể từ khi mẹ cô mất, gia đình cô chưa có lúc nào là bất hoà, vẫn luôn rất hoà thuận. Khi nghe tin đứa em song sinh với mình - Nguyệt Minh, có bạn trai, cô đã vui mừng thay cho cô. Nhưng gia đình cô có trách nhiệm là, xét xem cậu ta có thực lòng đối đãi tốt với cô em gái không.

Cô thực rất vừa lòng với Phong Lam, cậu ta rất có kiên trì, khẳng định sẽ rất thích hợp với Nguyệt Minh.

Cô cũng là người đề xuất kế hoạch cầu hôn cho 2 người bọn họ.

Khi nghe tin em gái mình đã mất, lòng cô đau đớn cùng cực.

Dù thế, Trương Tú Kiệt vẫn không bỏ rơi cô lúc cô đau buồn, thậm chí còn chịu đựng để sếp cao mắng nhiếc chỉ để xin phép cho cô được nghỉ vài tháng.

Anh luôn nghĩ đến cô không màng lợi ích. Anh mang cô đến một hòn đảo nhỏ, để cô có thể được yên tĩnh, còn bản thân vẫn lặng lẽ bên cạnh cô.

Sau khi vượt qua được nỗi đau em gái mất, cô đã vui vẻ hơn một chút, nhưng Trương Tú Kiệt biết, cô vẫn âm thầm chịu đựng.

Anh không đành lòng nhìn cô như vậy, trong đêm ở hòn đảo, anh đã thuê người bắn pháo hoa, bản thân thì ở bên cạnh cô, nói lời cầu hôn cô và nói lên lòng mình.

Vào đêm tuần trăng mật, anh tựa đầu vào vai cô, thủ thỉ với cô: "Vũ, cám ơn em đã không từ chối anh, đời này của anh chính là thuộc về em."

5 năm yêu nhau dài dằng dẵng, cô cuối cùng cũng chấp nhận bên cạnh anh. Sau buổi lễ kết hôn, cô trở về là bản thân trước đây, tiếp tục sống thay phần người thân của mình.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro