Đoản 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, con tặng mẹ này." - Mộc Vũ Ái Na cười thật tươi, ôm bó hoa trong tay, chạy đến chỗ Mộc Vũ Hy Ái.

Cô gái vừa tròn 19 tuổi, nhìn lấy đứa con út, nhẹ mỉm cười: "Cám ơn con."

Mộc Vũ Hy Ái chưa có chồng, nhưng cô đã nhận nuôi những đứa trẻ này khi bản thân chỉ mới 15. Bởi vì họ đều không có nơi nương tựa, cô chỉ có thể làm trụ cột.

...

"Huhu... mẹ ơi... đừng bỏ con..." - Cô bé vừa tròn 16 tuổi khóc nức nở, ôm chặt lấy người bệnh nằm trên giường.

"Đừng khóc... mẹ chỉ... ngủ thôi..." - Hy Ái nhỏ giọng thều thào, đưa tay xoa đầu cô con gái nhỏ. Chỉ vài phút sau, cô buông thỏng tay, trút hơi thở cuối cùng.

Ái Na thất thần, cầm đôi bàn tay lạnh lẽo của mẹ mình lên: "Mẹ...? Mẹ...? Đừng mà... đừng bỏ con lại... aaaaaaaaa!!!"  - Cô la hét trong tuyệt vọng, chỉ biết khóc thật lớn. Chỉ tại vì mẹ cô phải nuôi thêm 4 đứa con, vì thế nên mới không phẫu thuật thay tim.

...

Sau tang lễ, cô ngồi bên mộ mẹ mình suốt một tuần lễ, không ăn không uống. Anh chị của cô chỉ có thể an ủi, bầu bạn cùng cô.

...

"Chị!!! Chị thấy bó hoa này thế nào ạ??" - Ái Na hưng phấn hỏi Nguyệt Minh, cô nàng ngao ngán lắc đầu.

"Chị chỉ là lính cứu hoả, đâu có sở thích về hoa cỏ như em." - Nguyệt Minh búng trán cô - "Em đó, ngày giỗ của mẹ, em chỉ cần có lòng hiếu thuận là được rồi."

"Em muốn cho mẹ thấy, em đã trở thành chủ tiệm hoa thôi mà." - Ái Na la oai oái, thầm mắng chị mình, không may là bị phát hiện, thế là cô bị chị mình nhéo đến sưng má.

"Ị!! em ai ồ, em ai ồi!!! (Chị!!! Em sai rồi, em sai rồi!!!) Ị àm ơn tha em!! (Chị làm ơn tha em!!)" - Cô nài nỉ chị mình.

"Minh, tha con bé đi em." - Mộc Tú Phàm không nhìn nổi nữa, bèn lên tiếng khuyên ngăn, còn Nhược Vũ vẫn thích thú, không có ý ngăn cản.

"Vâng~" - Nguyệt Minh buông tay ra miễn cưỡng, tiếp tục cười đùa vui vẻ. Sở dĩ hôm nay họ tụ tập đông đủ vì hôm nay là ngày mà 5 năm trước mẹ cô mất.

Sau khi giỗ mẹ xong, họ quyết định hôm đó ngủ cùng nhau. Ba chị em ngủ chung trên chiếc giường đôi, dù có hơi chật. Đó là nơi họ cùng mẹ nằm từ khi được mẹ nhận nuôi. Chỉ có Tú Phàm nằm ngủ trên đệm ở dưới đất.

Biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về, họ đùa giỡn đến mệt, ngày hôm sau chia tay, công việc ai nấy làm, tối vẫn tách ra ngủ phòng riêng.

Trong số những khách mua hoa ở cửa hàng nhà cô, có một nam nhân luôn đến, ngày nào cũng chỉ mua một bông, rồi tặng cho cô.

Sự việc kéo dài 3 năm, đến khi đã tặng đủ 999 bông hoa hồng, anh ngỏ lời, muốn hẹn hò cùng cô.

Chàng trai đấy - là Huân Thiên Hàn.

Anh là cậu ấm của một gia đình khá giả, tính cánh kiêu căng, khinh người.

Từ lần đầu gặp Ái Na, anh đã biết, cô chính là tình yêu của anh.

Anh vì cô mà thay đổi.

Từ một cậu ấm hống hách, nay đã trở nên khiêm tốn, nhẫn nại.

Nhưng còn cô, sau khi bị cắm sừng một lần, đã trở nên không dễ dàng tin tưởng đàn ông.

Khi nghe tin chị cô - Mộc Nguyệt Minh mất vì cứu người trong đám cháy, anh đã bỏ hết lịch trình hôm đó, chạy đi tìm cô, phát hiện cô ngồi trong góc của cửa hàng, âm thầm khóc.

Huân Thiên Hàn đau lòng, từ từ ôm cô vào lòng, nước mắt của cô khiến áo anh ướt sũng.

Vành mắt cô đỏ hoe, hôm đó cô đã bị mất ngủ.

Cô cảm ơn anh, bảo rằng bây giờ cô vẫn đang đau buồn trước cái chết của chị cô, vì thế cô sẽ tạm thời không yêu đương gì cả.

Anh chỉ nhẹ gật đầu, đồng ý với cô, cứ thế mà ôm cô suốt đêm.

Hôm tang lễ chị cô, là một ngày mưa tầm tã.

Cô đứng đó, tới ướt sũng người, kể cả khi người bỏ về hết, cô vẫn đứng đấy. Anh từ đằng sau đến, che dù giúp cô.

Cuối cùng, sau 1 tháng dài dằng dẵng, cô đã gật đầu đồng ý làm bạn gái anh.

Cô đã lấy tinh thần trở lại, vui vẻ mà hẹn hò với anh, cô thậm chí còn không biết gia cảnh nhà anh thế nào, chỉ nghĩ anh là nhân viên văn phòng.

Đột nhiên, ba anh muốn đem gả anh cho cô tiểu thư nhà giàu hiền hậu, anh cật lực từ chối, rồi chạy ra khỏi nhà mình, để đến nơi cô đang đứng.

Anh xông vào cửa hàng hoa, ôm cầm lấy cô, cô thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng ôm lại anh.

Người Huân Thiên Hàn chợt run rẩy, càng ôm chặt cô hơn, sợ sẽ đánh mất cô.

Cô nhẹ nhàng vỗ lưng anh: "Hàn, em đau, bình tĩnh lại đi anh."

Anh chợt lấy lại nhận thức, thả lỏng hơn, nhưng vẫn còn ôm cô. Anh cứ thế mà nói hết cho cô, từ cuộc sống trước kia, khi gặp được cô, cả cuộc hôn nhân chính trị do ba anh đề xuất nữa. Cô chỉ mỉm cười an ủi anh.

Sau vụ việc đó, cô đề nghị đi trượt tuyết cùng anh, anh vui vẻ đồng ý.

Nhưng không may, dưới sự sắp xếp của ba anh, xảy ra sự sạt lở tuyết, khiến cho cô bị tuyết đè chết.

Anh tuyệt vọng.

Khi trở về, anh bắt đầu trả thù giúp cô, thành công tống ba anh vào tù xám hối, bản thân thừa kế tài sản của ba anh. Anh viết di chúc, nhường lại toàn bộ gia sản của mình cho Mộc Nhược Vũ và Mộc Tú Phàm, sau đó nguỵ tạo hiện trường bị giết, nhằm đổ tội lên cho ba anh.

"Ái Na, anh đến với em đây." - Đây chính là những lời cuối của Huân Thiên Hàn, anh cầm dao, tự đâm vào ngực. Đến khi được phát hiện thì anh đã chết được hơn 5 tiếng, người phát hiện là người của anh đã sắp xếp từ trước.

Ba anh bị đổ tội giết người, án tù chung thân. Không lâu sau đó, ba ông chết trong ngục vì bị sát hại.

Mộc Tú Phàm và Mộc Nhược Vũ lẳng lặng nhìn 4 bia mộ nằm bên cạnh nhau, rồi rời đi.

Mộc Vũ Hy Ái, hưởng dương 22 tuổi.

Mộc Nguyệt Minh, hưởng dương 27 tuổi.

Mộc Vũ Ái Na, hưởng dương 25 tuổi.

Huân Thiên Hàn, hưởng dương 29 tuổi.

End.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro