Đoản 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con sao thế Phàm Phàm?" - Mộc Vũ Hy Ái thấy con trai mình đứng ngồi không yên liền hỏi.

Cậu nhóc ngại ngùng, ấp úng nói: "Dạ... s-sáng nay... lúc đi học... có bạn nữ... t-tỏ tình với con!"

Hy Ái nghe thế liền cười thành tiếng, khiến cho cậu con trai đỏ tía mặt.

"Con yêu, sau này con nên học cách lạnh lùng lên, con như thế rất dễ bị chọc ghẹo." - Hy Ái vỗ vai cậu nhóc ấy, lại tiếp lời - "Mẹ không phải cấm con yêu đương, nhưng mẹ muốn sau này con có nghề nghiệp ổn định. Con thân là anh trai lớn trong nhà, nhất định phải chăm sóc các em. Mẹ rất tin tưởng ở con, Mộc Tú Phàm."

Cậu bé gật đầu, nối tiếp lời mẹ: "Con cũng sẽ kiếm tiền nuôi mẹ."

Mộc Vũ Hy Ái đơ ra vài giây, sau đó dịu dàng xoa đầu con trai mình: "Cám ơn con." - Cô rời khỏi nhà mình, trên đường đến bệnh viện, khi đó cô 20 tuổi.

...

Gương mặt anh lạnh đi vài phần, giọt nước mắt chua xót được thấm đậm trên đôi má anh. Mẹ anh - người anh yêu quý nhất, đã mất ngay khi bọn họ chờ đón sinh nhật cùng mẹ.

Mọi thứ rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng, mẹ bọn họ đột nhiên ngủ ngay vào sinh nhật lần thứ 22 của cô, một giấc ngủ vĩnh hằng. Giây phút ấy, thế giới quang của họ dường như sụp đổ.

...

"Chủ tịch Mộc, có văn kiện này cần kí qua ạ, xin ngài cho phép tôi vào trong." - Tịch Cẩm gõ cửa văn phòng làm việc của anh.

Sau 5 năm từ khi mẹ anh mất, anh lao đầu vào làm việc ngày đêm, đến nỗi những lúc đổ bệnh, anh vẫn điên cuồng làm việc. Được sự 'giáo huấn' của ba cô em gái, anh đã biết quan tâm chăm sóc mình hơn. Khi tan làm, anh lúc nào cũng về sớm hơn ba đứa em gái. Những nỗ lực của anh nhanh chóng được đền đáp, anh đủ vốn để mở công ty trong 3 năm lao đầu làm việc, anh nhanh chóng bắt kịp được với thời đại, đưa công ty mình lên đầu.

Tịch Cẩm được anh thu nhận khi cô đang lang thang ngoài đường, trong đầu cô không còn một chút kí ức, lang thang không biết cũng như không có nơi trở về. Tịch Cẩm được anh nhận vào làm, cô không ngày nào là bỏ làm, kể cả phần cơm trưa anh quên ăn cũng là do cô mang đến cho anh.

"Vào đi." - Tú Phàm day day thái dương, ngồi vào ghế làm việc, ngày hôm qua anh không ngủ được, chỉ tại mấy đứa em của anh, vào ngày giỗ mẹ nhưng đùa giỡn rất lớn, khiến anh mất ngủ.

Tịch Cẩm đưa văn kiện kèm theo cà phê cho anh: "Chủ tịch Mộc, dường như hôm qua anh mất ngủ? Hình như hôm qua là giỗ phu nhân phải không ạ?"

Tú Phàm gượng cười, nhận lấy cà phê từ tay cô thư kí: "Ách... cám ơn cô..." - Anh uống một chút, rồi nhìn bản thân mình xơ xác trong phản chiếu - "Chỉ là, tôi vẫn không chấp nhận được, mẹ tôi lại mất sớm như vậy, bà ấy chỉ mới 22 tuổi, nhưng mẹ vẫn nghĩ đến gia cảnh của chúng tôi, tiền để trong sổ tiết kiệm, dư sức để chữa khỏi bệnh bà ấy, nhưng lại vừa đủ để nuôi sống chúng tôi và cho chúng tôi ăn học đầy đủ." - Anh bóp mạnh ly, dòng cà phê nóng chảy ra tay anh, nhưng anh không hề nói tiếng nào. - "Cô biết không, tôi và Nhược Vũ đã phải học nhảy cấp đấy, hoàn thành sớm hơn dự kiến của mẹ chúng tôi." - Anh đau xót, kể lại cho cô nghe, cô chỉ đứng đó, im lặng không nói, chỉ nhìn anh.

"Tôi chỉ tốt nghiệp đại học trong 2 năm, sau đó lao đầu vào làm việc để nuôi các em, tiền trong sổ tiết kiệm vẫn còn kha khá, nhưng tôi vẫn không tiêu đồng nào từ lúc tốt nghiệp đến giờ."

"Chủ tịch đã vất vả rồi." - Tịch Cẩm hiện tại mới bắt đầu lên tiếng.

Anh cầm bút kí văn kiện, rồi đưa cho cô, hoàn thành dự án trăm tỉ.

Anh từng ngỏ ý muốn nâng đỡ Nhược Vũ, nhưng cô lại từ chối không nhận. Cô muốn từng bước đi lên đến vinh quang, tựa như anh vậy.

Gia đình anh nhanh chóng được biết đến, Tú Phàm là chủ tịch Mộc Thị, Nhược Vũ là ca sĩ nổi tiếng đình đám của thời đại, Nguyệt Minh là nhân viên cứu hoả, cứu được không ít mạng sống, em út Ái Na có một tiệm hoa nổi tiếng nhất nhì thành phố. Sắc đẹp của gia đình anh khiến cho ai nấy đều ngưỡng mộ, tất cả bọn họ đều được trưởng thành trong sự yêu thương của Mộc Vũ Hy Ái - đã mất khi ở tuổi 22.

Trong thời gian ba năm tiếp theo, anh hẹn hò với Tịch Cẩm, cô đương nhiên cũng nhanh chóng được lấy lại danh phận - thiên kim tiểu thư nhà họ Tịch. Nhưng cũng sau ba năm, chỉ trong một năm ngắn ngủi, anh đã mất đi hai đứa em gái. Nhược Vũ giao cho anh hết tài sản nhận được từ Huân Thiên Hàn, vì thế anh nhanh chóng lọt vào top người giàu nhất Bắc Kinh.

"Đạt được những thành tựu... còn có nghĩa gì chứ..." - Anh nghiến răng, sau 8 năm vô cảm, giờ đây anh bắt đầu khóc. - "Mẹ... con xin lỗi... con vô năng, không thể bảo vệ các em... mẹ..." - Anh đứng trước mộ mẹ anh, ôm lấy ngôi mộ lạnh lẽo ấy, Tịch Cẩm từ đằng sau ôm lấy anh.

"Anh xem, mẹ anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hai em ở thế giới bên kia, bà ấy cũng không muốn thấy anh như thế đâu." - Tịch Cẩm khóc, đau lòng khi thấy anh như này, an ủi anh như thế.

Tịch Cẩm đưa anh về nhà, vừa vào phòng anh ngủ say, trong mơ, anh thấy người mẹ trong kí ức của anh, bên cạnh còn có hai cô em gái và Huân Thiên Hàn. Hình ảnh Hy Ái hôn lên trán anh, mỉm cười và nói: "Cám ơn con, con đừng buồn nữa, con đã làm rất tốt rồi." Giây phút ấy, anh khóc trong vô thức, trong giấc mơ, anh khóc rất nhiều, ôm lấy mẹ anh mà khóc, bất giác trời đã sáng.

Bên Tịch Cẩm, giấc mơ của cô hiện lên bóng dáng người phụ nữ bí ẩn, cô không nhìn rõ mặt, chỉ thấy được khẩu hình môi của người đó: "Nhờ em chăm sóc con trai chị." Bên cạnh người phụ nữ ấy, có Nguyệt Minh và Ái Na mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt cô.

Cả bốn người bọn họ, cùng thức dậy một thời điểm. Hai người còn lại chính là Nhược Vũ và Trương Tú Kiệt, họ cũng có một giấc mơ tương tự thế. Tú Phàm và Nhược Vũ bật khóc, ngày hôm đó bọn họ đều không đi làm.

...

5 năm sau khi Tú Phàm và Tịch Cẩm kết hôn, bọn họ cùng nhau đến viếng ngôi mộ 4 người nằm cạnh nhau, dẫn theo đứa con 4 tuổi và đứa con 2 tuổi.

Anh nhìn Tịch Cẩm, dịu dàng cầm tay cô: "Cẩm Cẩm, cám ơn em đã không rời bỏ anh, hạnh phúc của anh cũng nhờ có em."

Tịch Cẩm hôn lên má anh: "Mẹ đã nhờ em chăm sóc anh, vì thế đây chính là bổn phận của em. Em rất vui vì ngày đó, anh đã cho em nơi nương tựa dù em không còn kí ức."

Cả hai nhìn vào cả bốn ngôi một, chú ý vào ngôi mộ đầu tiên, cùng nói: "Mẹ, chúng con đã về rồi đây."

End.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro