Đoản 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì ơi~ Tiểu Na đâu?"

"Tiểu Na vẫn chưa về, sao thế?" - Mộc Vũ Hy Ái nhìn cô - "Con cầm gì trên tay thế Tiểu Tuyết?"

"Dạ, mẹ bảo con manh bánh quy sang cho dì ăn~"

Tiểu Ái hẫn tim một nhịp, ôm cô mà cạ cạ má: "Cháu dễ thương quá đi!!"

Lâm Như Tuyết cười tươi, đáp lại dì: "Con rất thích dì đó."

Hy Ái lại cạ cạ má cô: "Awwwwwww!!! Cháu tôi quá dễ thương!!!"

"Ehehe~"

...

"Tiểu Na, đừng khóc nữa, dì sẽ không vui đâu..." - Lâm Như Tuyết thút thít, vỗ vai an ủi Ái Na đang khóc lóc. - "Tớ cũng không vui đâu... aghhhhhhh... dì ơiiiiiii..." - Cô khóc lớn.

...

Lâm Như Tuyết là con gái cưng của Lâm Gia, từ nhỏ đến lớn, cô được cưng chiều, nhưng cũng được dạy dỗ rất tốt. Không như bao tiểu thư đài cát khác, cha mẹ cô rất nuông chiều, cũng rất nghiêm khắc với cô. Mộc Vũ Hy Ái là dì của cô, từ nhỏ cô đã rất quấn quýt với dì mỗi khi ba mẹ cô vắng. Việc dì cô ra đi là một mất mát rất lớn, bởi dì cô là một người tốt bụng, sẵn sàng nhận nuôi 4 đứa trẻ không nơi nương tựa là Tú Phàm, Nhược Vũ, Nguyệt Minh, Ái Na dù hoàn cảnh của mình không khác là bao.

Phong Thần Dật là một vampire, thuộc Huyết Quỷ Tộc cao cấp. Do khinh địch, anh bị mắc vào một tai nạn do kẻ thù sắp xếp, và bị mất trí nhớ. Hiện thân hiện tại của anh cũng là do kẻ thù niệm chú, là một chú mèo đen, luôn bị con người tránh xa.

Lâm Như Tuyết vốn yêu động vật, lại nhìn thấy chú mèo đen bị trẻ con bắt nạt, liền chạy ra ngăn cản, đưa mèo về nhà mình.

Chỉ là ba mẹ cô không thích nuôi mèo, cô chỉ đành lén lút nuôi.

Đến đêm, khi cô chìm vào giấc ngủ, khi đó là đêm trăng tròn.

Anh trở về hình dáng người, cơn thèm máu lên đến đỉnh điểm, ngay bên cạnh còn có con người, lẽ dĩ nhiên anh cắm răng vào cái cổ nõn nà của cô.

Cô rên la đau một tiếng, thấy nhói ở cổ, từ từ mở mắt ra, thấy một người con trai đang đè lên mình, cô muốn đẩy ra, nhưng lại không thể.

"Đau... anh nhẹ chút... tôi đau..."

Sau khi hút máu no nê, anh liền nằm lăn ra đó, còn cô thì lại ngủ thiếp đi vì choáng.

Cứ đến đêm trăng tròn, anh lại hút máu cô một lần, ban ngày vẫn làm con mèo ngoan ngoãn cạnh cô.

Cô không nhớ gì về việc có chàng trai hút máu mình vào ban đêm, vì anh đã xoá trí nhớ của cô.

Cô làm thư kí cho Chủ tịch tập đoàn Phong thị, nổi tiếng nhất nhì thế giới. Nhưng vị Chủ tịch luôn đeo mặt nạ để che mặt mũi, vì thế cô không nhìn rõ được anh ta.

Tròn 3 năm anh hút máu cô, kí ức cũng quay trở lại với anh từ 2 năm trước.

Anh quyết định sẽ nói với cô rằng, tôi chính là con mèo đen mà cô đang nuôi - tiểu Hắc.

Khi có tai nạn xảy ra khiến Nguyệt Minh hi sinh, anh vẫn chưa thể nói, chỉ có thể giả làm mèo, ở bên cạnh an ủi cô.

Đến đêm, khi cô ngủ say, anh trở lại thành người, đắp chăn cho cô, ôm cô bên cạnh ngủ say.

Buổi sáng, cô dậy rất sớm, trước cả anh, phát hiện có người đang ôm mình ngủ, cô bất giác hét lên, làm anh giật mình thức giấc.

Ba mẹ cô nghe tiếng hét, liền chạy đến phòng cô, anh biến thành mèo, chui xuống gầm giường.

Ba mẹ chạy tới giường hỏi cô, cô bảo rằng bản thân chỉ gặp ác mộng mà thôi, không sao hết.

Khi đã xác định ba mẹ đóng cửa, cô mò Tiểu Hắc từ dưới giường, nghi hoặc nhìn anh. -"Này, cậu là ai? Cậu là người hay là mèo?"

Anh không còn cách nào khác, chỉ đành hiện hình, đè cô xuống giường, hút máu cho đã khát, rồi từ tốn giải thích.

Cô có la hét, nhưng anh ta đã nhanh hơn một bước, thiết lập kết giới khiến âm thanh không thể lộ ra bên ngoài.

Sau khi nghe anh trình bày, cô mới hốt hoảng, anh lại là Chủ tịch công ty cô đang làm.

Khi sự hi sinh của Nguyệt Minh chỉ mới một năm, thì cô lại nghe tin, Ái Na bị một trận tuyết lở đè chết. Lần này, cô khóc đến sưng cả mắt, bởi Ái Na cũng giống như bạn thân của cô vậy, cả hai đều rất bám dính nhau. Từ cú sốc này đến cú sốc khác, khiến cô không thể chịu nổi.

Lần này, cô phải mất một năm để có thể bình tâm lại, bởi cô vẫn không thể chấp nhận được hiện thực này.

Vào năm cô tròn 26 tuổi, anh chính thức cầu hôn cô.

Bản thân cô sợ rằng, người bên cạnh mình sẽ lại rời xa mình lần nữa, thế nên cô đã từ chối. Nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc.

Cha cô bảo, sẽ sắp xếp cho cô cuộc hôn nhân chính trị, cô bằng lòng. Cô không muốn người mình yêu thương lại bỏ cô mà đi trước một bước.

Phong Thần Dật khi hay tin, vội vã đi tìm cô.

Lâm Như Tuyết ăn mặc đa phần giản dị, dù đôi mắt đã sưng tấy lên nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp hồn nhiên, sang trọng vốn có, ngồi trong nhà hàng, vô thần cười nói với đối tượng xem mắt.

Cô mãi nhìn ra ngoài cửa, tự hỏi bản thân rằng đang chờ đợi gì, thì đột nhiên, trong mắt cô hiện ra một tia sáng nhỏ: "Dật..."

Anh xông vào chỗ cô, bế cô đi nơi khác, cô không làm ầm, chỉ im lặng để anh đưa đi.

Tuy việc xem mắt bị hỏng, nhưng cô biết, điều gì cô không nên đánh mất qua buổi hôm đó.

Cuối cùng, cô đồng ý gả cho anh, anh vui mừng không xiết, ôm chặt cô như thể sợ cô hối hận mà rút lại lời.

"Dật/Tiểu Tuyết, chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp nhé."

End.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro