Đoản 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thích em, nhưng tôi không xứng có được tình cảm với em, vì thế tôi hy vọng, vào lần gặp tới, em có thể giới thiệu bạn gái của mình với tôi, tôi sẽ chúc phúc cho em."

--------------------------------

"Tôi thích cậu, nhưng tôi cảm thấy bản thân mình rất khốn nạn, bởi tôi không biết chọn ai trong hai người, vì thế tôi muốn cậu hãy tìm người thích hợp hơn tôi, tôi không xứng đáng để có được tình yêu của cậu."

--------------------------------

Mộc Vũ Thiên Ân đờ người ra, cô đã trải qua năm nhất của đại học, hiện tại cô đang mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, nhớ về quá khứ một năm trước, khi cô vừa tốt nghiệp cấp 3.

"Này, đừng lúc nào cũng nằm lăn ra đó chứ, sao chả thấy cậu phụ tớ cái gì cả vậy? Chúng ta là đang ở trọ đôi đấy." - Kim Nguyệt nhìn cô, oán trách. - "Cậu rốt cuộc đang nghĩ gì đấy?"

"Không có gì~ chẳng qua là nhớ hai bảo bối thôi, hình như năm nay thằng nhóc ấy cũng lên đại học rồi." - Cô lười biếng, vẫn nằm trên giường không động đậy.

"Chán cậu quá, đã buông bỏ cho cả hai người đó mà còn ở đây nhớ nhung." - Kim Nguyệt nhìn cô đầy chán nản.

"... tất cả nên trông chờ duyên số thôi, hiện tại tớ cũng muốn có bồ mà~." - Cô chán nản kể lể với người bạn thân trước mắt, cô bạn chỉ nhìn cô, lắc đầu ngán ngẩm.

"Cái gì đã qua rồi thì cho nó qua luôn đi." - Kim Nguyệt cốc đầu cô, khiến cô la oai oái. - "Tối rồi, nên ngủ thôi."

"Hai~ tớ biết rồi." - Mộc Vũ Thiên Ân mỉm cười, nhanh chóng nằm xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ.

———————

Ngày hôm sau, với một tinh thần thoải mái, cô đi bộ đến trường đại học để đi học hè. Cô bắt gặp được một bóng dáng quen thuộc đang hỏi đường ai đó. Không nghĩ nhiều, cô trực tiếp đi ngang qua. Người kia vừa nhìn thấy cô thì nắm lấy tay cô, khiến cô mất đà, suýt ngã xuống nền đất.

"Tiểu Ân, gặp lại chị rồi, chị không ngó ngàng gì đến em à?" - Chàng trai nọ mỉm cười nhìn cô. Mộc Vũ Thiên Ân giật mình, nhìn vào mặt người con trai trước mắt, đôi mắt chứa đựng sự ngạc nhiên không thể thốt nên lời.

"T-Trạch?!"

Cậu mỉm cười, nhìn thấy bộ dạng của cô hiện giờ, thật là muốn cắn một phát. - "Không nhớ em sao, chị?"

Cô cuống cuồng, vội vàng chỉnh lại tư thế rồi vụt chạy đi mất, để lại cậu nơi đó với một nụ cười thần bí, thầm tự nói rằng chỉ là trùng hợp.

Nhưng ông trời nào có để yên cho cô, cô vừa chạy được một chút thì lại đụng trúng một "định mệnh" khác của cô.

"Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi, do tôi quá vội nên..." - Cô vừa chỉnh lại tư thế vừa cúi đầu xin lỗi người nọ nên không để ý được người trước mắt là ai. Tới khi cô cảm thấy thắc mắc người nọ vì sao lại không lên tiếng thì ngẩng đầu lên, lại bắt gặp một hình dáng quen thuộc.

"Cái này là 'deja vu' trong truyền thuyết hả trời..." - Cô nghĩ thầm, lặng lẽ lau mồ hôi.

"Thật trùng hợp nhỉ, Mộc Vũ Thiên Ân?" - Anh cười nhìn cô.

"Ư-Ừ... đúng là trùng hợp thật... haha..." - Cô lùi dần về sau, chạy biến đi. - "Xin lỗi, tôi có việc rồi, chào."

Ngày hôm đó, Mộc Vũ Thiên Ân đã cho hai người con trai - Phạm Tú Trạch và Bạch Tử Du hít bụi.

Và hơn hết, hai chàng trai này còn học chung trường đại học với cô.

Từ đó, chân ái- à không, thảm bi kịch của cô mới bắt đầu.

Ngày ngày, hễ có thời gian rảnh, thì hai người này đều đi tìm cô, nhưng mỗi lần như thế thì cô lại nhanh chóng trốn đi.

Họ giống như đang chơi trốn tìm vậy.

Cho đến một ngày, tiết của cô bị kéo dài hơn bình thường 30 phút. Vừa hết tiết, cô đang định trốn về thì bị cả hai chàng trai dồn vào góc tường.

"Tiểu Ân, hiện tại trốn được bao lâu? Cậu/Chị nợ tôi một lời giải thích."

Lợi dụng vóc dáng nhỏ bé của mình, Mộc Vũ Thiên Ân len lỏi vào kẽ hở và chạy thoát, để lại hai chàng trai ở đó.

Thiên Ân vừa về tới, thì bắt đầu thở hổn hển, chạy tọt vào phòng trọ. Cô tắm rửa, hiện tại chỉ quấn khăn trên người thì nhận được tin nhắn của cô bạn thân.

«Tiểu Ân, tớ không mang chìa khoá, phiền cậu mở cửa hộ tớ ♥. »

Mộc Vũ Thiên Ân lầm bầm, đi ra mở cửa. - "Bao giờ cậu mới bỏ được tính hậu đậu của mình hả Tiểu Ng-" - Cô định đóng lại cửa, nhưng sức cô đâu bằng hai chàng trai cơ chứ. Vì thế, cô thầm rủa bạn mình.

Nhưng định mệnh rất thích trêu ngươi người khác, khi cả ba đang trong bầu không khí ngượng ngùng thì khăn quấn trên người cô bị... tuột. Hai chàng trai quay mặt ra đằng sau, còn cô chạy ngay vào nhà tắm và quên mất việc... mình chưa cầm đồ!!!

"S-Sao hai người biết nhà tôi? Sao lại đến đây?" - Mộc Vũ Thiên Ân luống cuống quấn lại khăn tắm và ở lì trong nhà tắm, ngồi dựa vào cửa mà hỏi.

"Là do em/chị cứ trốn, nên không còn cách nào khác, cũng may gặp được Kim Nguyệt trên đường, gặng hỏi mới biết được." - Cả hai ngừng rồi nói tiếp. - "Chuyện đó... xin lỗi..."

"Xin lỗi cái gì đây hả... giờ tôi khỏi lấy chồng được rồi này! Xin lỗi được thì cần gì đến cảnh sát?" - Cô bực bội, chửi rủa cả hai.

"Không ai lấy thì tôi lấy, đừng lo chuyện đó." - Hai chàng trai đáp.

"Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Sao tôi phải lấy hai người? Đã bảo là các người nên yêu người khác, không phải tôi." - Cô ngập ngừng, nhỏ giọng. - "Đừng yêu tôi, không xứng đâu..."

"Vì sao lại không xứng?"

"Bởi vì tôi không thích hai người, tôi chỉ thích người giàu, đẹp trai. Cả hai đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng vẫn còn là sinh viên, lấy gì để tôi yêu?" - Cô nhún vai.

"Sẽ có một ngày em/chị sẽ hối hận thôi."

Cả hai ra về trong im lặng, cho đến khi có tiếng Kim Nguyệt, cô mới bước ra khỏi nhà tắm và giở giọng trách móc.

6 năm sau –

Mộc Vũ Thiên Ân trở thành nhà thiết kế hàng đầu ở kinh đô, cô lúc này đã 25 tuổi, nhưng hiện tại cô lại không có người yêu. Bạn thân cô đang làm dưới trướng cô, cuộc sống của cả hai thuận buồm xuôi gió.

Như mọi khi, cô phải kí hợp đồng với một số công ty, nhưng bình thường chỉ có thư kí đến kí hợp đồng với cô. Nhưng hôm nay, cô nghe được tin hai vị chủ tịch - phó chủ tịch đích thân đến kí, khiến cho cô vô cùng kinh ngạc.

Cô phải chuẩn bị rất nhiều, về cách ăn mặc, ngay cả quà gặp mặt cũng không thiếu. Bởi cô nghe nói hai vị này nổi tiếng khó chiều, chỉ đành phải đích thân đi mua quà mới an tâm.

Điều càng khiến cô kinh ngạc hơn, chính là khoảnh khắc chứng kiến hai nụ cười, mà sáu năm qua cô không hề gặp, cũng như không hề thấy. - "Trạch...? Du...?"

"Chào em, cô dâu tương lai của tôi."

___________________________

I'm comeback~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro