Đoản 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có biết về mối tình đơn phương không được đáp trả không?

Bạn đã từng trải qua một loại bệnh, tên gọi của nó là hanahaki chưa?

Dù biết rằng không nên yêu họ nữa, nhưng vì quá cố chấp, nên đã khiến bản thân rơi vào tuyệt vọng, làm cho mình mắc phải căn bệnh lạ lùng đó.

____________________

Thanh xuân của cô, 10 năm yêu anh, lại đánh đổi bằng câu nói: "Tớ đã tỏ tình với Tiểu Nhi rồi, bọn tớ đang bắt đầu hẹn hò."

Cảm xúc trong cô lúc này, rối bời có, đau khổ có, nhưng cô vẫn nở một nụ cười thật cươi, đặt tay lên vai cậu mà chúc một câu: "Chúc mừng cậu, hạnh phúc nhé, chẳng bù cho tớ, tới giờ vẫn còn cô đơn."

Bọn họ cứ giỡn qua giỡn lại như thế, nhưng cậu nào biết, nội tâm cô đã bị tổn thương nghiêm trọng chỉ bởi câu nói hồn nhiên của cậu.

Tối đó, khi cô về đến nhà, đã không có khẩu vị thì thôi đi, còn nôn rất nhiều. Nhưng mà có một chỗ lạ, đó là cô nôn ra những cánh hoa màu đỏ tươi.

Khi đi tắm, cô nhìn mình trong gương, phát hiện dưới ngực cô có một cánh hoa chĩa ra. Không nghĩ nhiều, cô liền giựt nó ra mà vứt xuống.

Đột nhiên, cô lại bắt đầu ho dữ hội, máu và hoa lẫn lộn bên trong phòng tắm. Từ vị trí cánh hoa dưới ngực bị giật ra, máu cũng từ đó mà chảy ra.

Ngay lập tức cô phát hiện, có một cánh hoa bắt đầu thế vào vị trí đó.

Cho dù hiện tại cô cảm thấy choáng váng vì mất máu, nhưng cô vẫn cố tắm cho xong rồi chạy ra ngoài máy tính, tìm kiếm triệu chứng này.

"Ha...na...ha...ki? Bệnh tương tư...?" - Ngay giờ phút này đây, cô như chết lặng.

Há chẳng phải nếu không được chữa, cô sẽ chết sao?

Chỉ là... nếu phải phẫu thuật, thì cô sẽ phải quên đi cậu sao?

Không... cô không muốn thế... nếu phải quên đi anh... thì cô thà để mình chết còn hơn!

Cô bắt đầu lên kế hoạch, trước khi chết, cũng không nên bỏ lỡ những cái nên hưởng được!

"Ly Ly, cậu đang định đi đâu à?" - Châu Nguyệt Minh nhìn vào bảng kế hoạch của cô, thầm ghi nhớ lại.

"Châu Nguyệt Minh, tớ đã bảo là đừng gọi tớ thân mật như thế! Cho dù cậu là thanh mai trúc mã của tớ đi chăng nữa." - Cô cáu gắt nhìn anh, bởi anh lại tự tiện vào phòng cô rồi. Bây giờ có sống chung thì sao? Người cô thích chỉ có Chu Tử Hạ thôi.

"Cậu đúng là chỉ có Chu Tử Hạ thôi ha, theo như tớ nhớ thì cậu ta đã có bạn gái rồi mà." - Anh cầm tờ giấy của cô lên mà đọc.

"..."

"Tại sao cậu không nhìn về tớ, dù chỉ là một chút thôi...? Chúng ta lớn lên cùng nhau, ở bên nhau 26 năm ròng rã... thế mà 10 năm trước, cậu lại yêu người khác không phải tớ..." - Anh buồn bã nhìn cô.

"À mà, tớ thấy trong nhà tắm còn thoang thoảng mùi máu, cậu bị thương à? Cho tớ xem." - Anh chợt nhớ ra chuyện gì đó liền nhanh chóng hỏi cô, nhằm xua tan bầu không khí ngượng nghịu này. Anh nắm lấy tay cô mà soi kĩ từng góc độ.

Cô hất tay anh ra, lạnh lùng bảo: "Tổng tài đại nhân rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà ở đây nói chuyện với tôi thế? Mà cho dù người tôi thích là ai cũng không phải là cậu, Châu Nguyệt Minh, cậu nhớ cho kĩ."

"... được rồi, không làm phiền cậu nữa, chắc tớ nhầm. Cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi nhé." - Anh lộ ra nụ cười đầy chua xót, lặng lẽ rời khỏi phòng cô.

"Minh, xin lỗi, tớ không còn sống được bao lâu nữa, tớ không muốn cậu tiếp tục khổ vì tớ nữa." - Bàn tay cô nắm chặt đơn từ chức trong tay, nhìn về nơi anh vừa đi ra.

Sau hôm đó, cô đã hẹn cậu và người yêu cậu cùng đi du lịch với mình, đương nhiên họ vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên, khi bắt đầu chuyến du lịch, đã có nhiều sự hiểu lầm xảy ra được gây ra bởi Hàn Yên Nhi... Đỉnh điểm là...

"Yên Nhi!! Cậu đang làm trò gì thế!?" - Cô cầm lấy tay của Hàn Yên Nhi, gặng hỏi cô ta.

Cô ta hất tay cô ra, lau đi dấu tay cô: "Bẩn chết được, đừng động vào tôi."

Khi Chu Tử Hạ vừa quay lại, cô ta bắt đầu diễn trò: "Đau quá.. Hạ..." - Cô ta đưa ra cánh tay đã đỏ vì đau của mình, nhưng rõ ràng cô chẳng dùng một chút lực nào khiến nó đỏ lên cả. Khi nãy, do cô ta tự bóp tay mình khi Chu Tử Hạ đi vệ sinh cho đến đỏ, cô mới phải cản lại mà?

"Vân... mình biết cậu thích Hạ... nhưng chúng mình thật lòng đến với nhau... cậu có gì từ từ nói được không...?" - Đôi mắt cô ta bắt đầu thấm đẫm nước mắt, người ngoài nhìn thì trông thật đáng thương vô cùng.

"Vân, quả thật tôi nhìn nhầm cậu rồi. Phải chi tôi không đồng ý đi du lịch với cậu." - Cậu lạnh lùng nhìn cô, dịu dàng xoa cánh tay sưng húp của Hàn Yên Nhi.

Mà cánh hoa, đã trở thành một bông hoa rỉ máu, máu thấm ướt cả cái áo của cô. Không chịu nổi việc mất máu, cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

"Vân!!! Đường Bích Vân!!! Chết tiệt!!!" - Anh từ đâu lao đến bế cô đi, để lại cho Chu Tử Hạ một ánh nhìn lạnh gáy.

"Châu... Châu Tổng?!" - Cậu hoảng hốt, ngay cả Hàn Yên Nhi cũng không ngờ rằng, người đàn ông mà cô không trèo lên giường nổi, lại có quan hệ với Đường Bích Vân.

Cô đặt bàn tay run rẩy mà lạnh lẽo lên má anh, nhỏ giọng: "Là... ai...? Tôi... không... sao... đâu...". Vừa dứt lời, cô đã ngất đi, bông hoa nở rộ, xé rách áo cô.

Anh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, ngay cả Chu Tử Hạ và Hàn Yên Nhi cũng chạy theo. Đắc tội người đàn ông này, quả thật không nổi.

Khi bác sĩ đưa hồ sơ bệnh cho anh xem, thì phát hiện ra, cô đã không thể cứu vãn nữa. Anh nghiến răng, vứt vào mặt Chu Tử Hạ bệnh án của cô cho cậu xem, kèm theo đó là ảnh nóng của Hàn Yên Nhi.

Sắc mặt của Chu Tử Hạ giờ đây thay đổi liên tục như tắc kè vậy, lúc trắng bệch vì biết cô không còn thời gian, lúc xanh vì biết mình đã hiểu lầm, trách nhầm cô, lúc đỏ vì giận dữ những chuyện của Hàn Yên Nhi làm.

Cậu giờ đây đã thấu con người của cô ta, một bước đá phăng cô ta. Cảm thấy bản thân đầy tội lỗi, muốn bù đắp cho cô nhưng anh không cho phép cậu bước vào dù chỉ là nửa bước.

Ngày hôm sau, cô mở mắt ra, người đầu tiên cô thấy chính là anh.

Cô biết, cô đã không còn nhiều thời gian nữa.

Trong những ngày cuối đời của cô, được anh ở bên cạnh bầu bạn, chăm sóc cho cô, khiến cô cảm thấy, dường như mình đã có mái ấm.

Vào ngày cuối cùng, cô nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương.

"Minh, cám ơn cậu đã cho tớ một mái ấm, rất tiếc vì đời này không thể yêu cậu. Nếu có kiếp sau, nhất định tớ sẽ không bỏ lỡ cậu. Vĩnh biệt, Châu Nguyệt Minh."

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro