Đoản 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy vọng quả là một thứ mỏng manh, nhưng nó chứa đầy sức mạnh vượt qua rào cản của một con người.

Một nữ sinh chờ đợi bạn trai mình tỉnh lại ròng rã 3 năm trời. Không ngày nào mà cô không chăm sóc anh. Nguyên nhân anh trở nên như vậy, chính vì một cô gái tên là Bạch Uyển Nhi, cũng là em gái cô.

______________________________

"Chị!!" - Bạch Uyển Nhi ôm cô từ đằng sau, cô dịu dàng mỉm cười xoa đầu em gái mình rồi đi thay nước, lau cho anh - Nhạc Phong Thần.

"Chị, tại sao chị lại cố chấp như thế? Anh ấy đã không còn hy vọng rồi, chị có thôi đi được không?" - Uyển Nhi càu nhàu bên tai cô, nhưng cô nào lọt tai, vẫn tiếp tục chăm sóc anh.

Bạch Uyển Dư đưa tay lên mặt em mình, dáng vẻ dịu dàng nhưng cơ thể bắt đầu yếu đi, nhẹ giọng nói: "Anh ấy là ân nhân của em, chúng ta nợ anh ấy, như thế này cũng chẳng là gì cả."

Uyển Nhi biết, mình nợ anh ấy, nhưng bản thân cũng không muốn chị mình phải chịu khổ. Uyển Nhi được cô nâng đỡ, bên cạnh từ khi cô vừa lọt lòng mẹ, đến nay đã hơn 21 năm. Cả hai chị em cô đều bị bố mẹ bỏ rơi, một thân nuôi cả hai người, thật sự rất khổ.

Uyển Nhi rất thương chị mình, không bao giờ để cho cô phải phiền lòng việc gì. Vậy nên khi thấy Uyển Dư tìm được chân ái, Uyển Nhi ngay lập tức ủng hộ cô. Nhưng bản thân cô chỉ vừa tìm thấy hạnh phúc thì tai nạn ập đến, khiến cho anh hôn mê sâu, tới giờ vẫn chưa tỉnh.

Nhưng cô nào biết, anh tiếp cận cô, cũng chỉ vì Uyển Nhi. Nhạc Phong Thần thích Bạch Uyển Nhi từ cái nhìn đầu tiên khi cô đang học cấp 3. Vì thế anh ta chỉ định lợi dụng cô để có thể làm quen với Uyển Nhi.

Nhưng sau một thời gian, anh nhanh chóng hối hận vì đã lợi dụng cô gái ngây thơ, đơn thuần này. Bởi cô đối xử với anh bằng cả tấm lòng, còn anh tiếp cận cô vì mục đích riêng, lại còn vì cô em gái.

Ngay lúc anh vừa định sẽ từ bỏ việc sẽ lợi dụng cô, từ bỏ tình cảm này thì tai nạn ập đến. Vì cứu Bạch Uyển Nhi khỏi bị xe tông, anh trở thành thế thân. Dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng bác sĩ bảo phụ thuộc vào việc anh có muốn tỉnh hay không.

Bạch Uyển Dư tính tới nay cũng đã 24 tuổi, còn người nằm trên giường bệnh kia cũng đã 25 tuổi. Dù được nhiều người ngỏ lời cầu hôn nhưng đều bị cô từ chối, bởi vì cô muốn đợi người đang nằm trên giường tỉnh lại.

Cho đến một ngày, anh mở mắt ra, câu đầu tiên chính là gọi tên cô.

"Dư..." - Bàn tay anh run lẩy bẩy tìm một hơi ấm quen thuộc, đã chăm sóc anh hơn 3 năm ròng rã. Ánh sáng thúc đẩy anh tỉnh lại, chính là hơi ấm của người đó.

Cô nắm lấy bàn tay đang run rẩy, lạnh lẽo, đôi mắt cô lúc này đã ứa ra những giọt nước mắt. Đã 3 năm rồi, 3 năm cô không khóc, 3 năm chăm sóc anh, chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này.

"Thần, anh tỉnh rồi... cuối cùng anh cũng tỉnh rồi..." - Cô khóc, nước mắt của sự vui mừng.

Bạch Uyển Nhi vừa nghe cô gọi điện thoại thông báo, đã ngay lập tức xin được về sớm mà tức tốc chạy về nhà. Cảnh tượng đầu tiên Uyển Nhi nhìn thấy, chính là hình ảnh người đàn ông ốm yếu ngồi dựa vào thành giường, bàn tay gắng sức đưa lên chào Uyển Nhi.

Bạch Uyển Nhi giờ đây cũng không cầm được nước mắt, liền chạy đến, ôm anh mà khóc lớn:

"Anh Thần, em xin lỗi, em xin lỗi vì đã không cẩn thận, thật sự... thật sự rất xin lỗi!!"

Anh chỉ mỉm cười xoa đầu Uyển Nhi, nhẹ giọng: "Đã không sao nữa rồi, không cần xin lỗi. Nếu em có mệnh hệ gì thì Dư càng buồn hơn đấy."

Uyển Nhi quệt nước mắt, nhanh chóng nhận ra chị mình đang ở đằng sau lưng bưng chén cháo nóng, đôi mắt thấm đẫm nước mắt đang mỉm cười nhìn cô.

"Chị, để em, để em. Chị cũng chưa ăn gì mà, ngồi xuống ăn cùng anh Thần đi, để em đi lấy thêm." - Uyển Nhi chạy đến giành bưng khay cháo, đem đến đặt lên bàn bên cạnh giường của anh.

Uyển Dư thấy thế thì phì cười, cô xoa đầu đứa em gái rượu, nhẹ giọng: "Cám ơn em, em cũng ăn đi, chúng ta đều chưa ăn gì đâu."

Đêm đó, ba người bọn họ đều trong trạng thái vui vẻ, ấm cúng, như được đoàn tụ gia đình vậy.

Sau đó, những sự kiện liên tục xảy ra, mẹ ruột cô - Hồng Minh Nguyệt đột nhiên muốn nhận lại cô và Bạch Uyển Dư, vốn cả hai bị một tên biến thái nào đó bắt đi từ khi còn bé xíu, lúc đó cô chỉ mới 3 tuổi, còn em cô chỉ mới được sinh ra.

Vì lúc đấy còn nhỏ, nên cô và Bạch Uyển Nhi không có ấn tượng gì với việc bị bắt cóc, ngược lại còn không nhớ, chỉ biết đến việc mình bị bỏ rơi.

Cha cô - Bạch Vũ Hải sở hữu một công ty nhất nhì nước A, một bước khiến cuộc đời của hai chị em cô lên mây.

Nhạc Phong Thần cũng sở hữu một công ty nhất nhì nước A, là đối tác của công ty ba cô, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khiến cô không kịp đỡ nổi.

Khi cô vừa tròn 25 tuổi, anh chính thức cầu hôn cô, và đều được sự đồng thuận của cha mẹ cô.

Có thể nói, cô đã chính thức được đoàn tụ với gia đình, có một người chồng nuông chiều vợ, hết mực yêu thương cô. Cô đã cười rất tươi, mãn nhãn cho cuộc sống hiện tại.

Người con gái bỏ ra 21 năm chăm sóc, bảo bọc, nâng niu em gái mình khi bị tách khỏi gia đình. Bỏ ra 7 năm thanh xuân để yêu một người, 3 năm để chăm sóc người bị hôn mê sâu. Tất thảy, đều được đền đáp xứng đáng bằng một gia đình đầy đủ, một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro