Đoản 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn đau buốt từ thể xác đang dần dần hành hạ cô. Đôi mắt nàng đã sưng tấy lên vì khóc. Cớ sao cô phải chịu những chuyện này cơ chứ? Chỉ vì cô giống cô gái tên Lục Kiều thôi sao?

Cuộc sống trôi qua mỗi ngày với cô là một chuỗi ác mộng. Cô bị bắt nhốt, bị hành hạ thể xác, cơ thể cô đầy vết bầm tím, vết cắn và vết hôn của một người đàn ông xa lạ.

Lại nữa, thân thể cô run rẩy lên khi hắn bước vào căn phòng này. Căn phòng cô ở tối tăm, không có ánh sáng bên ngoài, chỉ có ánh đèn từ đèn ngủ. Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông này. Còn ba mẹ cô? Đã qua mấy tháng rồi, họ có đi tìm cô không? Có lo lắng cho cô không?

Cô nở nụ cười chua xót, bởi cô biết họ sẽ không đi tìm cô, họ thấy cô biến mất còn mừng không kịp kia mà, làm sao có thể đi tìm cô. Cô vốn biết mình không phải là con ruột của họ, nhưng họ nuôi cô 18 năm ròng rã, lẽ nào không có chút tình cảm nào với cô sao?

Đôi môi cô giờ đây khô khốc, cô nhìn lên người đàn ông, cố gắng nói chuyện với hắn: "... cho tôi... nước..."

Hắn vờ như không nghe, vồ tới như một con thú hoang, xé đi chiếc áo duy nhất trên cơ thể cô. Cô cố gắng để mình không rên la, bởi nếu cô làm thế, thì hắn sẽ không bị kích thích hơn bởi giọng cô.

Có lẽ hắn biết việc cô đang làm, hắn cắn nuốt đôi môi cô, làm cô thả lỏng mà kêu lên cho hắn nghe. Giờ phút này, cô đau khổ hơn bao giờ hết. Cô chỉ muốn mình được giải thoát khỏi con mãnh thú này thôi.

Sau khi xong việc, hắn túm tóc cô, đổ vào miệng cô một ly nước, khiến cô bị sặc nước. Hắn nói những lời lẽ cay nghiệt với cô, nhưng cái tên hắn thốt ra lại là "Lục Kiều".

Không biết vì sao, khi hắn nói ra cái tên đó, cô lại cảm thấy bản thân chua xót không thôi.

Có một sự thật động trời mà cô không hay biết, đó là cô đã bị thay đổi kí ức với cái tên giả "Vân Yên". Sau khi cô bị bắt cóc, tên bắt cóc đã để lại bức thư, nội dung nói rằng cô không muốn kết hôn với hắn, vì cô đã có người mà cô yêu, cô muốn ba mẹ cô đừng vì thế mà đi tìm cô.

Vì chuyện đó, Kiều Hân - mẹ cô, đã khóc vì cô con gái độc nhất bỏ nhà đi, ba cô - Lục Hàn, phải điều hành công ty, không có thời gian mà đi tìm đứa con gái ngốc nghếch bỏ nhà theo trai.

Hắn, vẫn đang trông ngóng từng ngày, cho đến hôn lễ của cô với hắn diễn ra, thì chợt hay tin cô đã đi với tên đàn ông khác, bỏ rơi hắn.

Hắn không cam tâm, liền lục soát cả nước, bắt gặp cô sau 1 năm tìm kiếm, nhưng cô đã bị thay đổi ký ức và sắp bị gia đình giả gả đi. Hắn liền cho người bắt cô về nhốt, và hành hạ cô mỗi ngày.

Điều mà hắn không hiểu, rõ ràng cô tên Lục Kiều, nhưng lại nói rằng mình tên Vân Yên. Hắn càng điên tiết, hành hạ cô hơn vì cô đã bảo không quen biết hắn.

Hắn lấy mẫu tóc, đi xét nghiệm ADN, kết quả lại trùng khớp với Lục Kiều. Từ thư kí, hắn biết được có 2 người lạ mặt đã thay đổi ký ức của cô, trong bệnh án vẫn còn dấu vết.

Hắn hối hận.

Hối hận vì đã nghi oan cho cô, hối hận vì hành hạ cô, khiến cô sợ sệt hắn.

Sau khi rõ ngọn ngành, hắn khai báo tất cả với cha mẹ cô. Kết quả, hắn lĩnh trọn cái tát từ mẹ cô, bà nhanh chóng chạy đến nơi con gái của mình đang ở. Ba cô chỉ im lặng nhìn hắn, bởi ông cũng không khác gì hắn, đã nghĩ oan cho cô.

Ba cô đã cố gắng, khôi phục lại ký ức cho cô, nhưng cái bóng về Bạch Phong Thần quá lớn. Vì thế, cô khôi phục lại toàn bộ ký ức, nhưng chỉ loại trừ hắn.

Hắn đau khổ, dằn vặt, tự trách bản thân, vì sao lại không tin tưởng cô, vì sao lại hồ đồ đến như thế.

Còn cô, được mẹ chăm sóc từng ngày, dần dần cũng trở lại tính cách ban đầu vốn có của bản thân.

Vì không được sự cho phép của Kiều Hân, hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm cô.

Vừa đoàn tụ với gia đình không lâu, cô đã biết mình có thai.

Vừa sợ hãi vừa vui mừng, vì trong bụng cô đang có một sinh linh bé nhỏ tồn tại, đang dần hình thành bên trong.

Cô nghĩ bản thân cũng không cần giấu gia đình, vì thế cô đã nói với ba mẹ cô chuyện mình mang thai và muốn sinh đứa con này ra. Họ chỉ đành đồng ý.

Mỗi lần đi khám thai, mỗi lần nhìn vào giấy siêu âm thai, đối với cô đó chính là niềm vui mà cô may mắn có được.

Hắn vẫn luôn dõi theo cô từng ngày, mặc dù chỉ từ xa.

Vận mệnh rất thích trêu đùa người.

Hôm đó, cô đi mua sắm đồ cho con trẻ, bởi sợ phiền phức nên cô chỉ đi một mình. Đột nhiên, trong đám đông, có người la lên: "Cướp! Cướp!"

Dù mang bầu, nhưng cô là người có học võ, nên cô đứng ra nhằm khống chế tên cướp. Nhưng sai lầm chí tử của cô, chính là không ngờ rằng, tên cướp không chỉ mang dao, hắn còn cầm súng.

Một phát ở bụng cô, một phát ở đùi cô rồi chạy đi mất.

Cô ngã xuống, cơ thể đang dần mất máu. Hắn vì hôm nay giải quyết công chuyện chậm nên đến trễ. Cô đang bắt đầu hấp hối, người xung quanh nhanh chóng gọi cứu thương.

Bởi vì tên cướp bắn vào động mạch chủ, nên cô đã mất quá nhiều máu, có lẽ không thể cứu được nữa.

Cô thủ thỉ gọi tên anh.

"Thần... tại sao... anh lại thân thuộc với tôi đến thế... đời này tôi chỉ hối tiếc... vì quên mất người quan trọng với mình... và không thể sinh đứa bé trong bụng ra..."

Hắn khóc.

"Đừng nói nữa... Kiều... là anh có lỗi với em, anh xin lỗi... xin lỗi em... Kiều... làm ơn đừng bỏ anh... xin em đừng bỏ anh một mình..." - Đôi mắt hắn giờ đây đã đầy nước mắt, cô nhìn hắn, chỉ nhẹ mỉm cười.

"Thần... quên tôi đi... không hiểu sao... anh thế này... tôi rất buồn... vì thế... anh cười lên... được không..."

Hắn cố nở một nụ cười, nước mắt vẫn cứ đua nhau mà chảy xuống.

"Kiều... Kiều... như thế này có được không em... đừng bỏ anh..." - Là hắn, là tại hắn đã đến trễ, bỏ lại cô.

Cô đưa tay sờ bụng, rồi đặt bàn tay đầy máu lên mặt hắn, nở một nụ cười thật tươi.

"Thần... vĩnh biệt..." - Nói xong, tay cô buông thõng xuống, trút hơi thở cuối cùng.

Hắn la lên, tuyệt vọng. Cô đã mất rồi, con hắn cũng mất rồi.

Ba mẹ cô sau khi biết tin, mẹ cô lâm bệnh nặng, ba cô suy sụp, nhưng vẫn không thể vì thế mà bỏ công ty.

Một đời này hắn nợ cô, hắn đã mất cô vĩnh viễn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro