Đoản 21: Bóng Dáng Năm Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, tôi lại đến thăm cô ấy.

Nhìn tấm thân đã gầy gò của Sở Hy, ngực tôi như thắt lại.

Trước đây, cô ấy rất hoạt bát, luôn làm cho tôi điên đầu, phiền não.

Giờ đây, nhìn cô gái năm xưa hiện tại đang nằm trên giường bệnh không hề cử động, đôi mắt nhắm nghiền không còn thần sắc, tôi lại chỉ muốn trở lại những ngày tháng trước đây, lúc cô ấy vẫn là một cô gái nhỏ phiền phức.

"Vương Sở Hy... em muốn làm anh chịu đựng đến bao giờ nữa... xin em hãy tỉnh lại, đừng chết..." Đôi mắt của người đàn ông lần đầu khóc, là khi họ bất lực nhất. Dường như, đây cũng chính là lần đầu của tôi.

Tôi hoàn hồn, nhận thấy máy móc bên em vang lên tiếng inh ỏi, nhịp tim em đang giảm mạnh, tôi nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ.

"Này, Vương Sở Hy, đừng trêu đùa nữa, nhanh chóng dậy đi em...."

Tôi ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu, nhìn các vị y bác sĩ hoảng hốt ra vào mà khuôn mặt tôi tái xanh đi.

"Làm ơn... đừng xảy ra chuyện gì hết..."

Đêm đó, ông trời dường như thấu hiểu lòng tôi, bên ngoài trời bắt đầu mưa tầm tã.

Tôi chỉ cầu mong, đây chỉ là một cơn ác mộng.

Từng ký ức, từng kỷ niệm, kể cả giấc mơ, đang liên tục hồi tưởng trong trí óc tôi.

Lần đầu tôi gặp em, em là một cô bé hậu đậu, hay va vào tôi. Khi em ríu rít xin lỗi, tôi liền bảo: "Không sao."

Lần khác tôi gặp em, em nở một nụ cười đẹp như ánh ban mai và nói: "Chào tiền bối, em là Vương Sở Hy, rất vui được gặp anh." Khi đó tôi liền biết, mình đã lọt hố của em rồi.

Thêm một lần tôi gặp em, là khi em đang từ chối tình cảm của một nam sinh, khi tôi hỏi vì sao, thì em đã bảo rằng: "Vì em có người để thích rồi." Khuôn mặt em đầy ngại ngùng, thật là ngốc vì khi ấy tôi không nhận ra, người em thích chính là tôi.

Lại thêm lần khác, tôi nhận thấy mình cũng không thể chôn giấu tình cảm của mình dành cho em, cho dù bị từ chối cũng không sao, nếu như để trong lòng thì tôi lại rất khó chịu. Vì thế, tôi đã tỏ tình với em. Khi nhìn vào khuôn mặt em, tôi thấy rằng, em đang hạnh phúc, và nói rằng: "Vâng, tiền bối."

Những lần tôi cúp tiết, em giận dữ, rồi lên sân thượng tìm tôi. Mắng tôi một trận ra trò, rồi kéo tôi về lớp học. Trường này ai mà không biết tôi học xuất sắc thế nào, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết bắt tôi vào lớp, nên tôi chỉ đành phải nghe theo.

Lần đầu hẹn hò, cô ấy chọn khu vui chơi của siêu thị, rồi bắt tôi gắp thú bông cho cô ấy. Khi tôi hỏi rằng vì sao con gái thích chơi trò này thì cô ấy nói rằng: "Đó là vì, những chiến tích của các anh, hay những khoảnh khắc gắp thú bông cật lực ấy, rất đáng để lưu lại ký ức nha."

Một lần khác, khi tôi đang tìm Sở Hy, thì thấy cô ấy đang ăn một hộp bánh. Tôi liền đi đến và giựt hộp bánh để trêu cô ấy rằng: "Ai bảo em lùn quá, có giỏi thì lấy lại đi." Khi nhìn cô ấy bực dọc, tôi biết mình đã thành công trêu chọc rồi. Nhưng tôi lại không ngờ sau đó, cô ấy nhướng người lên và cắn vào môi tôi. Tôi đơ người ra, còn cô ấy lè lưỡi khiêu khích lại tôi và chạy đi.

Nhớ lại trong một lần hẹn hò, cô ấy đột nhiên bảo rằng muốn ngắm hoàng hôn, bình minh, ngắm sao, ngắm trăng cùng tôi. Khi đó tôi không hiểu được hàm ý của cô ấy là gì, tôi chỉ vui vẻ bảo rằng: "Được, nếu có cơ hội liền dẫn em đi."

Tôi lại nhớ đến, có một lần cô ấy hát bài 'Sayonara I Love You' , tôi liền ôm cô ấy, bảo rằng đừng hát bài đó, nó khiến cho tôi có một cảm giác bất an khó tả. Cô ấy hỏi tại sao, tôi liền viện cớ cô ấy hát dở và bảo rằng: "Nếu như em làm ca sĩ mà bị ném đá thì anh cũng không ngại bị ném cùng em đâu."

Bây giờ, nhìn cô ấy xanh xao, ngay cả thở cũng phải nhờ đến máy móc. Đã 2 ngày rồi, tôi chăm sóc cô ấy đến quên ăn quên ngủ. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, ngày hôm ấy tôi như được tiếp thêm sức sống vậy. Ngay bây giờ, nhịp tim cô ấy có thể ngừng bất cứ lúc nào.

Tôi từng mơ một giấc mơ, tôi- à không, chúng tôi, đã có một gia đình rất hạnh phúc. Nơi mà cô ấy không bệnh tật, có thể cười đùa vô tư, sức sống mãnh liệt, khiến cho tôi yêu cô ấy nhiều hơn.

Tôi tự hỏi vì sao cô ấy lại giấu căn bệnh của mình, không cho tôi biết.

Tôi ngồi bên cạnh giường em, nắm lấy bàn tay yếu ớt đấy, thầm nói: "Em vẫn đẹp như ngày đầu ta gặp nhau vậy."

Tôi chờ đợi một câu nói từ cô ấy, chê cũng được, ngại ngùng cũng không sao, tôi cần một biểu cảm khác, chứ không phải khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, không thần sắc như thế này.

A... thật sự là tôi đang chờ mong cái gì thế này...

Tôi nhớ lắm, cách cô ấy cười, cách cô ấy giận dỗi, cách cô ấy nhìn tôi, cách cô ấy mắng tôi, cách cô ấy... trở nên hạnh phúc...

"Tiểu Hy... coi như anh cầu xin em... em hãy tỉnh lại đi... đừng ngủ nữa... em sẽ 'an giấc' mất..." Tôi lại khóc, những giọt nước mắt của sự bất lực.

Tại sao ngày hôm đó, em lại hát bài hát ấy?

Tại sao em không chờ tôi thực hiện lời hứa sẽ đi ngắm bầu trời cùng với em?

Tôi cảm giác, nếu như chỉ rời xa em một chút, thì tôi sẽ mất em mãi mãi.

Có phải em đang thử thách tôi không?

Nhìn thấy em như thế này, tôi thật sự... vui không nổi.

Tôi nhớ, có lần em hăng say kể về bạn bè em, rằng bản thân em từng bị cô lập khỏi lớp, nhưng may thay, có ba người bạn sẵn sàng bị cô lập cùng em để có thể thân với em.

Lúc đấy, ánh mắt em rực sáng hơn bao giờ hết.

Tôi rất yêu ánh mắt ấy, và tôi đã nghĩ mình đã từng bước bước vào trái tim em hơn.

Em kể rằng, nhờ có họ mà em mới có ngày hôm nay. Em cùng họ gắn bó với nhau đã trên 7 năm, suốt khoảng thời gian đó em chưa bao giờ buồn vì họ.

Em cũng bảo rằng, tôi chưa bao giờ khiến em phải buồn. Sự quan tâm của tôi cũng là nguồn động lực đối với em.

Tôi đã từng quên mất khoảng thời gian ta bên nhau, do tôi lao ra đường cứu một con mèo mà bị đập đầu.

Những lúc tôi lạnh nhạt với em, coi em như không khí. Cho dù em đau khổ, nhưng em vẫn chấp nhận làm lại từ đầu.

Em thành công trong việc, khiến tôi lại yêu em lần nữa.

Người khiến cho tôi từ điểm 'bóng tối vĩnh hằng' trở về 'ánh sáng vĩnh cửu' cũng chính là em.

Ký ức đã mất của tôi, nhờ mảnh ghép cuối cùng là em, mà tôi đã nhớ lại.

Tôi dằn vặt bản thân mình, vì sao lại lạnh nhạt với em, vì sao lại đối xử với em tệ đến thế, vì sao lại quên mất em.

Nhớ đến khoảnh khắc em khóc vì tôi nhưng tôi lại ngoảnh mặt làm ngơ, tôi chì muốn đánh cho bản thân mình một trận.

Khi tôi xin lỗi em, em nói rằng: "Nếu chỉ để khiến anh lại từ đầu yêu em, thì em làm bao nhiêu lần cũng được." Và khi đó, nụ cười của em như ánh trăng soi sáng tâm hồn tôi, dịu dàng, nhưng không quá chói mắt.

Khi tôi hoàn hồn, cũng là thời khắc em lìa xa tôi, đến một thế giới khác.

Tôi hoang mang hỏi về tình trạng của em, thì chỉ nhận lại được câu: "Xin lỗi, chúng tôi đã làm hết khả năng."

Tôi thẫn thờ đi đến bên thân xác lạnh lẽo của em, nhìn thấy người thân em đang khóc, tôi lại rời đi.

Cơn mưa này như đang gột rửa tất cả những khoảnh khắc tôi bên em vậy, tôi thầm nghĩ, có lẽ khóc dưới mưa, cũng không ai biết đâu nhỉ.

Bây giờ, tôi còn không phân biệt được, đâu là nước mắt, và đâu là nước mưa nữa.

"Vĩnh biệt em, cô gái tôi từng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro