Đoản 22: Hồi Ký Thanh Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cần nơi đâu còn có con người tồn tại thì ắt hẳn nơi ấy vẫn có tình yêu."

Câu nói đó vang vọng trong đầu tôi với một kí ức về ai đó. Tuy tôi đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của cô gái ấy, nhưng tôi vẫn giữ kỷ niệm đẹp đẽ này vào trong tim.

Vài năm trước, khi tôi nhận nhiệm vụ ám sát đôi vợ chồng họ Trương. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi đi dạo dọc bên bờ sông thì tình cờ gặp cô ấy. Cô gái nhỏ che kín mặt, ngồi bên bờ sông. Có lẽ cô ấy đang phiền muộn về điều gì đó.

Bản thân tôi hành  nghề sát thủ đã quá lâu rồi, có lẽ bây giờ cứu giúp một người cũng sẽ bớt đi phần nào tội lỗi .

Tôi đến bên cạnh cô gái ấy. Khi cô ấy ý thức được có người lạ kế bên, liền lùi ra xa ngay, dường như cô ấy có chút cảnh giác.

Cô gái ấy cất giọng hỏi: "Anh là ai?"  Giọng cô nghe khàn khàn như vừa khóc, nhưng không giấu được sự trong trẻo vốn có.

"Đừng để ý, tôi chỉ là người qua đường, nhìn thấy cô đang buồn nên đến hỏi thăm chút thôi."

Cả hai bên im lặng cũng đã rất lâu, cô ấy mới bắt đầu lên tiếng : "Tôi bị cô lập trong lớp, ngay đến người bạn thanh mai mà tôi có cũng sắp phải chuyển đi vì công việc của bố cô ấy. Thế nên, ngoại trừ gia đình ra, tôi không còn người bạn nào khác. Bạn bè trong lớp cười tôi vì quan niệm của tôi không giống họ."

"Thế, quan điểm của cô là gì?"

Cô ấy ngẩng mặt lên, nhìn về phía trước: "Quan điểm của tôi là, dù cuộc đời mỗi người có tồi tệ đến đâu thì ngoài kia vẫn luôn có chỗ cho ta. Xã hội này vận hành theo cấu trúc cho đi và nhận lại, miễn là chúng ta cố gắng thì sẽ nhận được trái ngọt tương xứng mà thôi."

Tôi cười phá lên, cô gái nhỏ này quá ngây thơ, cô ấy thật sự nghĩ thế sao?

Tôi bắt đầu kể về quá khứ bất hạnh của mình, rằng mình bị cha mẹ ruồng bỏ thế nào, làm mọi cách để sinh tồn ra sao. Hơn hết, tôi nhấn mạnh rằng, xã hội này không tốt đẹp như cô ấy đã nghĩ.

Cả hai lại rơi vào khoảng không gian im lặng, và cô ấy lại mở lời trước tiên: " 'Chỉ cần nơi đâu có con người tồn tại, ắt hẳn nơi ấy vẫn có tình yêu.' Cha mẹ tôi đã dạy tôi như thế, và tôi cũng tin đó là điều đúng đắn. Nên anh cũng đừng tuyệt vọng, sẽ có một người giống như vậy ở bên cạnh anh thôi."

Cô ấy đứng lên, tiến về phía tôi, chìa đôi bàn tay nhỏ nhắn ra nắm lấy bàn tay chai sạn tanh mùi máu này. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên, cái khoảnh khắc mà cô gái đơn thuần ấy nở nụ cười tươi như ánh ban mai, soi rọi vào cuộc đời tăm tối của tôi.

Ngày thi hành nhiệm vụ, cũng là ngày mà tôi muốn quên đi nhất.

Trong điện thoại của đôi vợ chồng nọ vang lên tiếng tin nhắn gửi đến, là tin nhắn thoại. Giá như lúc đó tôi đừng nổi cơn tò mò, đừng xâm phạm quyền riêng tư, thì tôi đã không gặp tình huống như thế.

Chất giọng ấy, âm thanh mà tôi ghi nhớ ấy, vang lên từng chữ mà đến bây giờ vẫn vang vọng trong đầu tôi: "Bố, xin phép mẹ hộ con, con muốn qua nhà bạn thân chơi trước khi cô ấy chuyển đi. Yêu bố."

Tôi đặt điện thoại lại lên tay người đàn ông đang nằm trên vũng máu. Phải, tôi đã giết chết cha mẹ cô ấy.

Một xúc cảm bao trùm lấy trái tim tôi. Cảm xúc ấy vừa mang sự tội lỗi đối với cô gái trẻ mới gặp, vừa mang sự hối hận khi đã xuống tay giết người. Đã bao lâu rồi tôi mới được cảm nhận nó, những cảm xúc đã phai nhạt dần sau từng năm tháng hành nghề sát thủ này. Giờ đây, đến chính tôi cũng chẳng thể hiểu nổi nữa. Nhưng suy cho cùng, đây cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời mà thôi.

Tôi xoá sạch chứng cứ về mình, rồi nhanh chóng rút khỏi hiện trường vụ án. Dẫu lòng tôi đang đè nặng những phức cảm trái chiều, nhưng là một sát thủ chuyên nghiệp, tôi không thể nào để cảm xúc cá nhân xen lẫn công việc được. Ngay hôm sau, nơi đó vang lên inh ỏi tiếng còi cảnh sát, và tiếng hét bi thương, ai oán của một cô gái tôi chỉ mới gặp một lúc.

Hiện tại, cũng ở nơi đó, tôi gặp lại em. Nguyên nhân khiến tôi có thể nhận ra, chính là vì chất giọng đã khiến tôi điên đảo ấy, và cũng khiến tôi vô số lần thêm áy náy.

Tôi lại ngồi bên cạnh người con gái ấy, giữ một khoảng cách nhất định, giọng ca trong trẻo ấy khiến tôi đắm chìm trong nó một cách mê mẩn, lưu luyến không rời.

Ngay lúc cô ấy kết thúc, tôi liền vỗ tay khích lệ giọng ca trong trẻo ấy: "Em hát rất hay, rất động lòng người."

"Cám ơn, nhưng anh biết tôi sao?"

Tôi tự hỏi, có phải cô ấy đã quên cuộc đối thoại giữa chúng tôi khi trước rồi không? Nhưng mà, cô ấy quên cũng tốt, cũng không sao cả.

Tôi lắc đầu: "Muốn làm quen với một cô gái, cũng cần phải biết nhau từ trước sao?"

Nhìn cô gái nhỏ xem tôi như kẻ lập dị, tôi chỉ biết cười trừ mà giới thiệu tiếp: "Tôi tên Trần Thiên, còn em?"

Cô ấy tỏ ra nghi hoặc, nhưng vẫn giới thiệu tên mình: "Tôi... là Trương Thanh Thư."

"Cô gái nhỏ, tôi có thể thường xuyên liên lạc với em chứ?"

"Làm ơn gọi cho đúng tên tôi, và tôi không phải 'cô gái nhỏ'. "

Cô ấy cáu gắt trông cũng thật dễ thương, hơn nữa còn dưới ánh hoàng hôn như thế này khiến em càng thêm nổi bật với mái tóc vàng óng.

Những ngày sau như có sợi chỉ vận mệnh nối tôi với cô ấy vậy, chúng tôi tình cờ gặp nhau ở nhiều địa điểm, còn tôi thì vẫn mặt dày xin cách thức liên lạc. Thanh Thư đến giới hạn chịu đựng, cũng bèn phải cho tôi phương thức.

Kể thì vào tối hôm đó, sau khi giết cha mẹ cô gái nhỏ xong, tôi cũng bỏ nghề sát thủ mà ở ẩn. Nếu Trương Thanh Thư muốn trả thù tôi, tôi cũng sẵn sàng nhận lấy cơn thịnh nộ đó.

Nhiều lúc tôi hẹn gặp cô ấy, đều thấy có thêm cô bạn thân tên Lương Hy Dạ Nguyệt. Phải nói sao nhỉ? Cô bé ấy cũng rất xinh đẹp, nhưng có vẻ vẫn còn ngây thơ.

Vâng, ngây thơ vô số tội, chiếc ví của tôi sắp khóc ròng rồi đây. Dù lương của nghề sát thủ đủ để tôi ăn chơi cả đời, nhưng không bao giờ tôi bỏ quá nhiều tiền vào ví cả.

Khu vui chơi, quán ăn, ... chưa chỗ nào là ba chúng tôi chưa đi. Dần dần, Thanh Thư gỡ được ác cảm với tôi. Tôi cũng bắt đầu hẹn cô ấy những buổi đi chơi hai người, đến mức hai bên có tình cảm với nhau lúc nào không hay.

Thân là một sát thủ, tôi chưa yêu đương bao giờ, bởi lẽ những người như tôi không được phép dính vào chuyện tình cảm. Nhưng cô ấy đã giúp tôi hiểu được thế nào là thích và thế nào là yêu.

Tuy nhiên, tôi nghĩ mình nên chôn sâu tình cảm này vào lòng, bởi cũng chính vì yêu nên tôi muốn để Thanh Thư lựa chọn: báo thù hoặc không báo thù. Bây giờ chỉ cần có thể quan tâm chăm sóc em cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi.

Có lẽ vào cái ngày em biết sự thật từ bạn thân của mình - Lương Hy Dạ Nguyệt, em đã không tin đó là sự thật. Em khi đó đã nhắn tin hỏi tôi: "Anh không phải là người giết cha mẹ tôi, đúng chứ?"

Tôi chỉ đáp lại tin nhắn đó bằng một câu: "Hẹn gặp em tại nơi ta lần đầu gặp mặt."

Tuy tôi đã sẵn sàng với việc đối mặt với cái chết, nhưng giờ đây tôi lại run rẩy trước nó, có lẽ tôi vẫn còn nuối tiếc một thứ gì đó chăng?

Tôi gói một khẩu súng lục vào một chiếc khăn, thứ đã kết liễu mạng sống của rất nhiều người, trong đó có cả cha mẹ em. Và giờ đây, nó cũng sắp sửa kết liễu cuộc sống tội lỗi của tôi.

Tôi ngồi bên sông, đợi em từ rất lâu, tôi ngắm nhìn quang cảnh nơi bắt đầu định mệnh này lần cuối, trông vẫn không khác gì, chỉ có lòng người thay đổi mà thôi.

Sau khi cô ấy đến, tôi để ý rằng lớp trang điểm đã nhoè đi. Khi Thanh Thư ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi cũng bắt đầu kể lại cuộc đời tôi từ trước đến giờ. Tôi cũng đã nhờ 'đồng nghiệp' dọn xác tôi sau khi tôi chết.

Tôi đưa cho cô ấy tấm vải mỏng đang bọc lấy khẩu súng, và tôi sẵn sàng chọn lấy cái chết nếu người giết tôi là em. Thanh Thư cầm khẩu súng lên một cách run rẩy, hướng nòng khẩu súng về phía tôi. Tôi nhắm mắt lại, chấp nhận lấy nếu đây là số phận của mình.

"Nếu như hậu quả của việc xem thường mạng sống của người khác là như thế này, thì tôi sẽ im lặng mà chấp nhận nó, khi người phán quyết chính là em."

Nhưng phận người thật quá trêu ngươi, một trong số kẻ thù của tôi đã mai phục để giết tôi. Mục tiêu của bọn chúng lại là giết người mà tôi yêu. Ngay khi nghe tiếng súng nổ, tôi mở mắt ra và thấy bàng hoàng: Người bắn không phải là em, nhưng người bị bắn lại chính là em.

Tôi chạy đến, cầm lấy khẩu súng trên tay em, và dọn sạch đám người xung quanh một cách nhanh chóng. Cứ thế này em sẽ chết vì mất máu, tôi hoảng loạn cầm điện thoại lên thì bị em ngăn lại.

"Vốn dĩ, tôi cũng định kết liễu anh, nhưng tôi lại không làm được. Tôi chỉ hận chính mình, vì sao lại yêu phải kẻ thù của mình. Nhắn với Dạ Nguyệt rằng, tôi thực sự... rất biết ơn cậu ấy..."

Khoảnh khắc cô ấy nói những lời đó, tôi mới biết được cả tôi với em đều yêu đối phương, chỉ là không nói ra. Có phải ông trời đang trừng phạt tôi không? Bây giờ, việc tôi có thể làm, chỉ có thể ôm cái xác vẫn còn ấm mà khóc thật lớn mà thôi.

Đồng nghiệp của tôi nguỵ tạo hiện trường cũng thật giỏi, kết quả mà cảnh sát điều tra được chỉ là mâu thuẫn giữa bọn xã hội đen mà ra, còn cô ấy vô tình dính đạn lạc của chúng, mất máu mà chết.

Lương Hy Dạ Nguyệt khóc lóc, trách mắng tôi, đánh tôi, nhưng tôi cũng không phản bác lại. Chính vì cái nghề sát thủ lúc trước của tôi mới khiến cô ấy phải chết.

Giá như, ở một viễn cảnh xa xôi nào đó, tôi có thể gặp được em, có thể biết đến tình yêu, trước khi dấn thân vào con đường tội lỗi này. Liệu rằng khi ấy, tôi và em có thể có được một cái kết thật đẹp hay không?

Vào ngày em hoả táng, tôi khoác lên mình bộ quần áo đen tuyền, đưa tiễn em đến với chân trời mới, nơi có bố mẹ em đang chờ.

"Tạm biệt em, người con gái tôi yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro