Đoản 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Thiên Thảo là Đại Tiểu Thư của một vị quan lớn trong triều đình nhưng mẹ nàng mất sớm. Vị quan kia cưới về một bà mẹ kế cho nàng rồi dành hết tình thương của mình cho bà ta cùng con riêng của bà.

Tuy nhiên, bất cứ ai cũng biết, nàng nổi bật và tài giỏi hơn cả đứa con kế. Điều đó khiến mẹ con bà ta sinh lòng đố kị, hãm hại nàng.

Hôm đó, trời mưa tầm tã, Trương Thiên Vân bị cảm nặng. Trương Thiên Thảo lo lắng không ngừng, còn Tô Lan Y giả vờ khóc lóc:

"Chàng xem, con bé bị bệnh nặng, mà giờ mưa lại to, thầy thuốc muốn đến cũng rất khó, thiếp không cầm lòng được."

Trương Hạ Kỳ vỗ về bà ta, nhìn vào đứa con gái lớn là nàng, lên tiếng:

"Thiên Thảo, con xem, con có học một chút về y mà đúng không? Con chữa cho Thiên Vân tạm được chứ? Dù sao con bé cũng là em gái của con."

Trương Nhất Hạ được nước lên tiếng: "Đúng đó chị, chị nỡ để em gái chị thành ra thế này sao?"

Thiên Thảo nhìn đứa em gái của mình, chỉ đành đồng ý: "Trong nhà vẫn còn thiếu vị thuốc con cần, con xin phép vào rừng để hái ạ."

Nàng về phòng khoác áo ngoài vào, mặc kệ sự khuyên ngăn của những người hầu bên cạnh nàng: "Em ấy là em gái của ta, dù sao ta với Thiên Vân cũng cùng một mẹ, không thể thấy chết không cứu được."

"Đại Tiểu Thư, xin người hãy để nô tỳ được đi cùng."

"Không được, ta muốn nhờ ngươi đi mời đại phu, bất cứ giá nào cũng phải mời được. Vì với thời tiết thế này ta không chắc mình có thể về sớm được. Nhưng ta hứa, ta sẽ quay lại, đừng lo cho ta."

Nàng biết rõ, đây là kế để hại nàng, nhưng nàng lại không thể nhắm mắt làm ngơ. Nàng di chuyển một cách khó khăn, với thời tiết như thế này, quả thật muốn tìm thuốc rất khó. Chỉ mong rằng có thể mời được đại phu mà thôi.

"Không xong rồi... đã tìm suốt 2 giờ liền... nó ở đâu được chứ."

Thiên Thảo cố gắng tìm kiếm cây thuốc nàng cần trong vô vọng, thì đột nhiên nàng bị trượt chân, rơi xuống vực.

Nàng kêu cứu một cách yếu ớt, chỉ kịp lờ mờ thấy một bóng người chạy đến thì ngất đi.

"Này, cô nương, cô không sao đấy chứ?"

Hàn Nhạc Y bắt mạch, thấy nàng không sao thì liền bế về nhà mình gần đó.

"Đồ nhi, giúp ta một tay."

"Sư phụ dẫn chị gái xinh đẹp về làm gì thế?"

"Ngươi không thấy sao? Cô nương này bị thương ở chân rồi, đừng nói nhiều nữa."

Không ngờ đến, do dầm mưa, mà nàng cũng sốt nặng. Bọn họ chăm sóc nàng liên tục ba ngày, cho đến khi nàng tỉnh.

Nàng nghe thấy xung quanh có một chút ồn ào, có lẽ vì vẫn còn bệnh nên nàng khá khó chịu:

"Nhan Hy, em đừng ồn nữa, ta muốn ngủ."

"Cô nương, đây không phải nhà cô đâu, đây là nhà tôi."

Nghe thấy một chất giọng lạ lẫm không hề có trong phủ, nàng mở mắt ra nhìn thì ngỡ ngàng.

"Ta- cho hỏi đây là..."

"Nhà tôi, cô nương đã bất tỉnh ba ngày rồi, cô sốt rất cao mà còn bị thương ở chân nữa, nhưng đừng lo, tôi đã chữa rồi."

Nàng dần dần tiếp thu từng chữ, ra là bản thân đã ngủ ba ngày rồi. Đợi đã, ba ngày!?

"Vị này... có phải ngài vừa nói, đã ba ngày trôi qua rồi không?"

Hàn Nhạc Y gật đầu khẳng định một lần nữa, lúc này Trương Thiên Thảo mới hoảng hốt.

"Cô nương bình tĩnh chút, đừng hoảng lên, có việc gì gấp sao?"

"A... chuyện là..." Trương Thiên Thảo giải thích về việc cô vào rừng để hái thuốc, vô tình rơi xuống vực, nhưng hoàn toàn không đề cập đến đây là âm mưu của người mẹ kế. "Chuyện là thế, giờ tôi cần về phủ gấp."

"Tôi có thứ này, xin tặng cho cô nương, có lẽ tôi cũng nên đi theo giúp cô giải quyết hiểu lầm."

Hàn Nhạc Y tặng cho Thiên Thảo một số thảo dược khá quý, trong đó có cả loại nàng cần tìm. Nàng vừa định từ chối, thì lại nghĩ đến cơn giận của cha mình, chỉ đành phải nhận lấy.

"Xin đa tạ. Cho hỏi quý danh của ngài là...?"

"Tôi tên Hàn Nhạc Y, cứ gọi tôi là Hàn đại phu, đệ tử tôi là Diệp Hoan và Tiểu Tuyết. Những gì tôi không tiện làm đều nhờ cô bé cả."

"A- vâng, hân hạnh. Dù muốn nói thêm một chút nhưng ta phải nhanh chóng về rồi... ngài cũng không cần theo đâu, ngài đã giúp ta rất nhiều. Cám ơn ngài."

Từ biệt bọn họ xong, nàng nhanh chóng quay về, tuy nhiên vết thương ở chân nàng cứ nhói liên hồi, thật sự rất đau.

Vừa về đến phủ, nàng liền đến thăm muội muội của mình, nhìn thấy cô bé đã khoẻ hơn một chút mới an tâm mà về phòng. Chỉ là chưa kịp về đã bị gia nhân lôi đến chỗ phụ thân.

"Nói, con đi đâu mấy ngày nay."

"Cha... hài nhi thật sự xin lỗi... chỉ là trong đêm mưa đó tìm thuốc có chút bất lợi... hài nhi bất cẩn trượt chân rơi xuống vách núi, vẫn may còn giữ được tính mạng, nhưng lại hôn mê ba ngày, vì vậy nên hài nhi không thể về."

Sau khi nghe rõ lý do, thật sự ông ta không thể đánh đứa con gái này được, chỉ đành bảo nàng nghỉ ngơi, còn về phần muội muội thì đừng lo lắng nữa. Nàng ngoan ngoãn nghe theo.

Nàng vừa đặt chân đến cửa, thì nô tỳ thân tín ngay lập tức chạy đến ôm nàng mà khóc lóc:

"Đại Tiểu Thư, cuối cùng người cũng trở về rồi. Nô tỳ cứ tưởng-"

"Ta bình an rồi, em không thấy sao? Được rồi, đừng bám nữa, để ta kể cho em nghe, ta vừa gặp được quý nhân đó."

Nàng vui vẻ kể lại lúc nàng gặp nạn, được một người giúp đỡ, biểu cảm cứ như con vật nhỏ tìm được người chủ tốt vậy, cực kì vui vẻ.

"Nô tỳ thật mừng cho người."

Chỉ vài hôm sau, bệnh tình của Thiên Vân nhanh chóng dứt, nàng giao muội muội lại cho Nhan Hy, còn bản thân thì cải trang để đến nơi đó.

Nhờ vào mùi hương, chàng nhanh chóng biết được là nàng. Tuy nàng là Đại Tiểu Thư của một gia đình giàu có, nhưng nàng lại vô cùng dịu dàng và tốt bụng. Nàng giúp Tiểu Tuyết chăm sóc bệnh nhân, còn Nhạc Y và Diệp Hoan bắt mạch và bốc thuốc cho người bệnh.

Cứ cách vài ngày, sẽ thấy bên trong Y Quán, có một cô gái xinh đẹp, chăm sóc người bệnh và người bị thương một cách cẩn thận và trìu mến. Nàng được lòng người dân nơi đây rất nhiều, có người gọi nàng là "Thiên Sứ".

Hội Hoa Đăng là một lễ hội lớn, mỗi người sẽ ghi những câu ước nguyện của mình vào đèn lồng và thả bay lên trời. Trương Thiên Thảo trong lòng hân hoan kèm một chút ngượng nghịu, muốn mời Hàn Nhạc Y cùng đi với mình. Nhưng nàng chưa kịp mở lời thì người nam nhân kia đã mời trước.

"Vị tiểu thư này, liệu nàng sẽ cùng ta đến Hội Hoa Đăng chứ?"

"Hể? Ngài đang mời ta sao? Ta tưởng... ngài sẽ không hứng thú với sự kiện này?"

"Không hẳn, được đi cùng vị tiểu thư xinh đẹp này cũng đáng giá lắm chứ? Thế, nàng có đồng ý không?"

Nàng vẫn luôn lẳng lặng nhìn cách chàng làm việc, từng hành động như được in sâu vào trong tim, rồi thích chàng bao giờ không hay. Khoảnh khắc chàng ngỏ lời mời, tim nàng như muốn nhảy cẩn lên vì vui sướng lẫn hạnh phúc đang xen, tuy nhiên nàng lại là một tiểu thư quyền quý, sao lại có thể để những hành động lộ liễu ấy được thể hiện ra bên ngoài được, đương nhiên phải kiềm hãm lại rồi.

"Vâng, ta đồng ý đi cùng ngài, chỉ cần ngài đừng trễ hẹn là được."

Nàng trông chờ từng ngày trôi qua thật mau, thoáng chốc ngày Hội Hoa Đăng đã tới. Nàng xin phép ở lại Phủ trong khi phụ thân nàng cùng người mẹ kế cùng đi với nhau, cũng chỉ vì nàng đã có hẹn từ trước.

Sau khi đã xác định bọn họ đã đi hết, nàng mới trốn đi, cải trang rồi nhanh chóng đến địa điểm đã hẹn trước.

"Ngài đợi ta có lâu không?"

"Ta cũng chỉ vừa đến thôi."

"Ngài nói dối tệ thật đấy."

"..."

Trương Thiên Thảo cười thầm, từ lúc nàng gặp nạn đến giờ cũng đã gần một năm, nàng cũng đã hiểu hơn về Hàn Nhạc Y, cả tật xấu lẫn điều tốt của chàng, nàng đều nhớ cả. Chẳng hạn như việc khi chàng nói dối thì chàng sẽ gãi má và ngó sang nơi khác. Nàng chăm chú theo dõi đến mức yêu lúc nào không hay.

Phải công nhận một điều, lễ hội lúc nào cũng đông đúc. Nàng chơi vui mà không nhận ra rằng, lớp cải trang đã mất, còn vô tình lọt vào tầm mắt của một vị đại nhân. Hàn Nhạc Y nắm lấy tay Trương Thiên Thảo, bảo: "Người như con nít vậy, sẽ lạc đấy."

Nàng chỉ đáp lại bằng một nụ cười, tiếp tục cuộc vui chơi. Với nàng, có lẽ đây là lần vui nhất trong cuộc đời làm Thiên Kim Đại Tiểu Thư của nàng.

Cuộc vui nào cũng sẽ đến hồi kết, bọn họ gửi gắm ước nguyện vào đèn lồng, nhìn ngắm lên bầu trời đầy Hoa Đăng ấy.

"Trương Thiên Thảo, có lẽ ta đã phải lòng nàng mất rồi."

Hả? Hình như nàng vừa nghe nhầm thì phải?

"Ngài nói sao cơ?"

"Ta bảo, ta yêu nàng mất rồi."

"Thế thì chúng ta giống nhau mất rồi, Nhạc Y."

"Cám ơn nàng vì đã xuất hiện, Thiên Thảo."

Nhạc Y thuận thế một tay ôm Thiên Thảo vào lòng, bọn họ cùng nhau thả chiếc đèn lồng vào bầu trời đầy ánh sáng Hoa Đăng ấy.

"Này, chàng nói xem, chúng ta có thể đến với nhau chứ?"

"Nếu đấy là điều nàng muốn, ta xin hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng."

Nhận ra đã trễ, hai người từ biệt nhau và trở về nhà của họ. Nàng vui sướng biết bao khi nghĩ rằng bọn họ sau này sẽ về chung một nhà, thậm chí còn tưởng tượng ra viễn cảnh một gia đình ba người.

Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị vụt tắt khi Hoàng Thượng đưa ra Chiếu Chỉ Ban Hôn do đích thân Thái Tử chỉ định nàng làm Thái Tử Phi. Nếu từ chối thì gia đình nàng chỉ có con đường chết.

Ông trời thật thích trêu đùa tình cảm con người, những con người yêu nhau lại không thể đến được với nhau. Tại sao lại là nàng? Tại sao nhất định phải là nàng?

Giọt nước mắt nàng rơi xuống, trời mưa to, hôm nay cũng là ngày đầu tiên chàng gặp nàng. Đau khổ, nhưng lại không thể làm khác, cớ sao luôn luôn người nhận lấy đau thương lại là nàng?

Nói dối, rõ ràng người tốt không hề gặp lành, rõ ràng nàng không đắc tội với ai, mà lại luôn gặp điều xui xẻo.

Mặc cho trời mưa to, mặc cho người nàng ướt sũng, nàng vẫn đến Y Quán.

"Nhạc Y... là ta phụ chàng... là ta phụ chàng..."

Nàng lao đến ôm lấy chàng, khóc thật lớn, còn chàng chỉ im lặng vỗ về nàng cho đến khi nàng ngừng khóc.

"Nàng đã bình tĩnh lại chưa?"

Đáp lại chàng chỉ là một sự im lặng.

Chàng thở dài, cụng trán vào nàng, dịu dàng xoa đầu nàng.

"Chuyện ban hôn, ta đã nghe rồi, nàng đau khổ lắm đúng không? Nhưng đối với ta, tính mạng của nàng còn quan trọng hơn cả. Không sao đâu, nàng không cần thấy có lỗi với ta, coi như đây là ý trời định vậy."

"..."

"Nhưng, nếu có kiếp sau, ta hứa rằng sẽ không buông nàng ra như thế này nữa. Đừng khóc nữa, nhé?"

"Kiếp này là ta phụ chàng, ta không thể trở thành vợ chàng, nhưng nếu như có kiếp sau, ta xin hứa sẽ chỉ yêu mình chàng."

Suốt hai tiếng, họ chỉ ôm nhau trong im lặng, vì đây là lời tự biệt cuối cùng, trước khi nàng phải lấy phu quân không phải là chàng.

Vài ngày sau, tiếng nhạc inh ỏi vang lên, người dân vui mừng chúc phúc cho nàng và Thái Tử, nhưng nàng đã không thể cười nữa, chỉ im lặng ngồi trong chiếc xe ngựa.

Đêm tân hôn, Thái Tử nói rằng ở Hội Hoa Đăng hôm ấy, đã yêu nàng, và hứa rằng sẽ không nạp phi vì nàng. Nàng chỉ im lặng gật đầu.

Ngoài kia đang tổ chức tiệc mừng tân hôn của nàng, nhưng này lại không thể vui nổi. Đêm nay, nàng lại giao phó cơ thể cho người khác, không phải chàng.

Có thể cơ thể này thuộc về người khác, nhưng trong tâm nàng chỉ có hình bóng một người - Hàn Nhạc Y.

Hàn Nhạc Y đã quyết, cả đời không kết hôn.

Cho đến lúc họ chết, tâm tư cũng chỉ hướng về đối phương.

Nhiều năm sau...

"Tạm biệt mọi người, tôi về trước đây."

"Tạm biệt Tổng Giám Đốc Trương, hẹn mai gặp lại."

Trương Thanh Thảo hiện tại sắp thừa kế công ty của gia đình, vì sự tài giỏi của cô đã khiến cho các cổ đông phải thừa nhận khi cô vẫn còn trẻ tuổi. Những thứ kiếp trước mà cô đã mất, kiếp này đã dần lấy lại được.

Tình thương từ cha mẹ mà cô hằng mong, cuối cùng cũng lấy được. Không hiểu vì sao, kí ức từ kiếp trước cô lại nhớ được, nhưng thật may vì cô vẫn không quên lời hứa với người ấy.

"Thanh Thảo, mẹ mới xếp cho con một cuộc xem mắt. Con đó, đã 25 tuổi rồi, mà đến giờ này vẫn chưa thấy có bạn trai, làm cho bà già này phải lo lắng cho con."

"Mẹ à... đừng cằn nhằn nữa, con đi mà."

"Biết bao nhiêu người tốt bị con từ chối cả, đợt này nhất định phải thành công."

Trương Văn Thiên không nhìn nỗi cảnh này nữa, bèn ra mặt thay con gái.

"Vợ à, em cứ bình tĩnh đã, con nó sẽ thành thôi mà."

"Mẹ à, ba nói đúng đó, mẹ cứ bình tĩnh trước đã."

Tuy kiếp này cô vẫn được nuông chiều, nhưng mà đôi lúc cô lại nghe mẹ cằn nhằn về việc kết hôn, quả thật rất khổ sở.

Ngày hôm sau, tuy cách ăn mặc của cô có chút giản dị, nhưng vẫn toát lên vẻ cao sang vốn có. Cách trang điểm nhẹ lại tô điểm thêm cho vẻ đẹp tự nhiên của cô. Tất cả là để chuẩn bị cho buổi xem mắt ngày hôm nay.

Chỉ biết rằng ngày hôm đó, niềm hạnh phúc của cô dường như trở lại.
.
.
.
.

"Kiếp này tôi không thể lấy em, nhưng tôi xin hứa kiếp sau sẽ mang hạnh phúc đến cho em."

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro