Chỉ là chuyện ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairings: Lâm Kinh Vũ x Tiểu Thất (Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ)

(và một số cp cameo khác)

Warning: Tác giả chưa từng đọc qua Tru Tiên, vì vậy fic chỉ mượn bối cảnh của bộ truyện này, hoàn toàn không phải Lâm Kinh Vũ và Tiểu Thất trong nguyên tác.

-----------------------------------------------------------***---------------------------------------------------------------

1.

"Tiểu Thất... chờ ta!"

Bàn tay run run đặt lên ngực trái của y, máu đỏ từ nơi đó vẫn cứ rỉ ra thấm ướt vạt áo trắng. Người nọ ôm chặt y trong lòng, rõ ràng thân nhiệt ấm áp như thế, y vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương. Muốn ngước lên nhìn hắn một cái, dưới ánh nắng tỏa ra những tia sáng mơ hồ, đôi mắt cũng dần mờ đi, rồi chỉ kịp nghe thấy thanh âm nức nở bên tai.

"Ta nhất sẽ định tìm được ngươi."

"Nhất định..."

"Tiểu Thất..."

Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đã không biết bao nhiêu lần Thầm Hạo Hiên mơ phải giấc mơ kỳ quái kia. Từ lúc còn nhỏ đã thường nằm mộng thấy, khi tỉnh dậy bên ngực trái vẫn có cảm giác nhói nhói đau. Thậm chí đầu vẫn ong ong tiếng gọi Tiểu Thất. Y rõ ràng không phải người tên Tiểu Thất, kẻ ôm y vào lòng vẫn một mực phát ra cái tên này. Ban đầu vô cùng hoảng sợ, đến mức cha mẹ phải đưa đến gặp bác sỹ tâm lý, nhưng rốt cuộc vẫn được kết luận là do chứng tự kỷ ảnh hưởng gây ra ảo giác. Dần dần cũng thành quen, không còn quá quan tâm đến nó nữa.

Chỉ là từ sau khi trưởng thành đến nay, giấc mơ này rất ít khi xuất hiện. Lần này bất ngờ ập đến khiến y có chút hoảng hốt. Mà đáng nói là khung cảnh lại càng chân thực hơn, càng đáng sợ hơn, cơn đau phía ngực trái cũng dữ dội hơn, mồ hôi cũng vì thế túa ra đầm đìa.

Thầm Hạo Hiên nghĩ rằng, bệnh tự kỷ của y có lẽ trở nặng hơn rồi.

Đi tìm hộp thuốc trấn định tinh thần của mình, nếu không uống ngay nhất định trong vài phút tới y sẽ lên cơn la hét đập phá đồ đạc. Bất quá trước nay đều như vậy. Trong tình huống không đáng lo ngại này, căn bản có thể ở nhà, mở thiết bị phát 3D ra trò chuyện với bác sỹ, nhưng Thầm Hạo Hiên bỗng nảy ra ý định trực tiếp đến gặp ông. Dù sao cũng lâu y không bước ra khỏi cửa, muốn đi hít thở không khí trong lành một chút.

Bởi vì bị tự kỷ, Thầm Hạo Hiên gần như không tiếp xúc với bất kỳ ai, ngoại trừ người thân trong gia đình. Mà kể từ sau khi mẹ y qua đời, y đối với cha cùng mẹ kế càng ít nói chuyện hơn. Không ai biết thế giới của y có những gì, y cũng không muốn kẻ nào đặt chân vào thế giới của mình. Bọn họ cho rằng đây là cái giá phải trả để trở thành một thiên tài, y kỳ thực lại vô cùng căm ghét cái danh Thiên Tài kia. Nếu cho Thẩm Hạo Hiên lựa chọn, y chắc chắn không bao giờ muốn biến thành cái dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này.

Vị bác sỹ mà y tìm đến vốn đã trị liệu cho y ngay từ ban đầu, y cũng chỉ tin tưởng một mình ông, chưa bao giờ có mong muốn đổi sang người khác. Chính vì thế khi bước vào phòng khám, nữ y tá thông báo hôm nay ông có việc bận đi ra ngoài, một bác sỹ khác sẽ thay thế tiếp y, Thầm Hạo Hiên cực kỳ không thoải mái.

"Là người từ Mỹ trở về, tuy còn trẻ nhưng rất có tiếng trong ngành, Thầm tiên sinh anh đừng quá lo lắng."

Thầm Hạo Hiên nở nụ cười khách sáo với y tá, đeo balo chuẩn bị muốn quay về. Vừa lúc đứng lên, robot đứng ngoài cửa phòng trị liệu liền thông báo, âm thanh vang lên khô khốc.

"Bệnh nhân Thầm Hạo Hiên, mã số 2811, vui lòng vào gặp bác sỹ."

Y cắn cắn môi, có lẽ ngày hôm nay không thích hợp để ra ngoài.

Thầm Hạo Hiên do dự một lúc mới chậm rãi mở cửa ra. Người nọ vẫn đang quay lưng về phía y, ghế xoay có chỗ dựa thật lớn chỉ để lộ chỏm đầu của hắn, vài sợi tóc dưới sức gió điều hòa thổi ra mà bay loạn. Y thầm đánh giá kẻ kia thật bất lịch sự, hít một hơi lấy bình tĩnh rồi mới hắng giọng,

"Cậu là Thầm Hạo... Hiên..."

Hắn vội vội vàng vàng xoay ghế lại, vẫn đang nhìn vào tờ bệnh án của y, thận trọng từ từ ngẩng đầu lên. Ngay khi bốn mắt chạm nhau, toàn thân y bỗng chốc trở nên cứng đờ. Mà nét mặt của vị bác sỹ tâm lý từ Mỹ trở về kia, cũng không che giấu được vẻ sửng sốt xen lẫn kinh hỷ.

Cảm giác này, sao lại quen như thế?

Mắt hoa đào hẹp dài, đã gặp ở đâu rồi?

Giọng nói kia, chắc chắn từng nghe qua?

"Tôi là... Hạ Thường An."

"..."

"Xin lỗi vì để đã cậu phải chờ đợi quá lâu..."

2.

Nghe nói vết bớt trên cơ thể ở kiếp này chính là vết thương đã gây ra cái chết cho bản thân ở kiếp trước.

Nếu như vậy, hẳn là Thiên Trí Hách kiếp trước đã chết vì một vết thương trên ngực trái đi. Thế nên y mới có một cái bớt hồng hồng rất kỳ dị ở nơi đó, lúc đậm lúc nhạt, nhưng chưa từng thực sự mất đi.

Tất nhiên chẳng ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến cuộc sống, chỉ là vì nó mà y không bao giờ dám để trần như những nam nhân bình thường.

Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Thiên Trí Hách cởi áo trước mặt người khác, là vào mùa hè năm lên 6 tuổi, cùng lũ trẻ con hàng xóm háo hức đến hồ bơi. Thế nhưng ngay khi thấy nửa thân trên của y, bọn chúng liền hét lên.

"Trí Hách, cái kia của cậu đáng sợ quá!"

"Cái kia?"

Y nhất thời chưa hiểu ra chuyện gì, đứa nhóc biệt danh Bạng Hổ đã chỉ chỉ vào vết bớt của y, bộ dạng khiếp đảm. Những đứa còn lại mỗi người một câu, cái gì mà "dấu ấn của quỷ", cái gì mà "đừng để bọn này nhìn thấy nữa", Thiên Trí Hách bất đắc dĩ mặc áo trở lại, kể từ đó y cũng không thích đến hồ bơi nữa, mặc kệ rằng không biết bơi chính là điều nhục nhã nhất đối với một thằng con trai.

Thiên Trí Hách lớn lên không được thông minh cho lắm, tiếp thu kiến thức rất kém, phản ứng cũng luôn chậm chạp. Lên cao trung, sớm đoán biết y không đủ năng lực thi vào một trường công, bố mẹ trực tiếp gửi y vào trường tư thục, học phí khá cao nhưng môi trường tương đối tốt. Y cũng không phản đối, dù sao học ở đâu thì y vẫn chỉ là một tên kém cỏi.

Chính là y không thể ngờ được rằng, trường tư thục cơ sở vật chất đầy đủ, liền đưa ra môn học thể dục bắt buộc là bơi lội.

Thiên Trí Hách dở khóc dở cười, đứng bên mép bể bơi nắm chặt gấu áo. Nhìn các đồng học sung sướng quẫy đạp trong làn nước, đầu óc y có chút choáng váng.

"Trí Hách, sao còn ngẩn ra làm gì? Không đi thay đồ đi à?"

Một đồng học nhìn thấy bộ dạng khác lạ của y liền lên tiếng, cũng không quên trêu chọc hất nước lên chỗ y đang đứng.

"Ờ... tôi..."

"Nhanh lên, hôm nay có Karry học trưởng đến trợ giảng đấy."

Vị Karry học trưởng thần thánh này rất nổi tiếng, cả trường không ai là không biết đến hắn. Thiên Trí Hách đã nghe danh vài lần, nhưng chưa từng gặp qua. Nghe nói cực kỳ đẹp trai, thành tích cực kỳ tốt, hoạt động ngoại khóa cực kỳ sôi nổi. Bất quá y không thực sự quan tâm, dù sao cũng không cùng một loại người với y.

Karry vừa bước vào, tất cả nữ sinh lẫn nam sinh đều hú hét inh ỏi, còn vỗ tay như được gặp nguyên thủ quốc gia. Thiên Trí Hách đứng sau đám người kia, cánh tay còn bận che ngực, chỉ có thể nhướn lên một chút ngắm nhìn dung nhan hắn. Quả đúng như lời đồn đại, đẹp trai không tả được, đi đến đâu là có hào quang phát ra đến đấy. Chỉ là Thiên Trí Hách có cảm giác dường như đã nhìn thấy người này ở đâu, nhưng không cách nào nhớ ra được.

Đồng học của y muốn tạo ấn tượng tốt với hắn, liên tục xung phong lên phô diễn tài nghệ. Y cũng phải công nhận bọn họ thực giỏi, kiểu bơi nào cũng biết, còn có thể nhảy cầu tạo một tư thế uốn lượn như vận động viên chuyên nghiệp. Karry kia ngồi một bên, vô cùng chăm chú quan sát, ánh mắt hắn rất nghiêm túc, hoàn toàn không có ý đến trợ giảng cho vui.

"Thiên Trí Hách đâu? Đến lượt của em rồi."

Giáo viên thể dục lướt qua từ trên xuống dưới danh sách lớp rồi thong thả gọi tên, y đang đứng trong góc khuất bị chỉ đích danh cũng trốn không được, đành lò lò bước ra.

Dưới ánh sáng đèn tuýp, vết bớt của y bỗng đỏ sậm đến chói mắt. Không ngoài dự đoán, Thiên Trí Hách nghe được những tiếng xì xầm nho nhỏ. Cả giáo viên cùng Karry học trưởng nét mặt cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nhất là tên Karry kia, miệng mấp máy gì đó, còn đứng lên chạy ra phía y. Nhưng y chẳng nghe thấy gì cả, phút chốc dòng nước mát lạnh ôm trọn thân thể y, tràn vào buồng phổi khiến y khó thở.

"Tiểu Thất! Tiểu Thất!"

Tiểu Thất là ai? Chắc chắn không phải là y rồi, trên người y có chỗ nào liên quan đến số 7 cơ chứ?

Đột nhiên một bàn tay vươn đến nắm chặt lấy tay y, Thiên Trí Hách gắng sức he hé mắt, người đối diện kia không phải Karry học trưởng sao?

Y lờ mờ nghe hắn nói.

"Tiểu Thất, tìm được ngươi rồi."

3.

Năm Tống Vân Triết lên 10, lần đầu gặp Lý Tưởng.

Lý Tưởng là con trai một nhà buôn bán đồ cổ có tiếng nhất nhì Bắc Bình, gia cảnh giữa thời buổi biến động, có thể tính là sung túc chẳng kém gì các vị quan cấp cao. Chỉ có điều từ khi sinh ra đã yếu ớt, hay đau ốm, lá số tử vi nói hắn sẽ không sống thọ. Cha mẹ hắn lấy vậy làm kinh hãi, muốn thay đổi vận mệnh cho quý tử liền gửi hắn đến võ quán nhà Tống Vân Triết, những mong hắn cải thiện sức khỏe, tiếp quản được cơ nghiệp.

Khi ấy Lý Tưởng mới chỉ là cậu bé 12 tuổi, da dẻ xanh xao, hai bên má hóp lại, hoàn toàn không có sức sống. Tống Vân Triết lấp ló sau lưng cha tỉ mỉ quan sát hắn một lúc mới dám thò đầu ra, ngại ngần đến trước mặt hắn, giơ bàn tay non nớt lên muốn bắt.

"Tôi là Tống Vân Triết, chúng ta kết bạn đi."

Trong một phút ngắn ngủi ấy, y nhìn thấy đôi mắt Lý Tưởng sáng lên như có ngàn vì sao cất giấu ở đó, nở nụ cười tựa dương quang với y.

"Tôi là Lý Tưởng, sau này mong được chỉ giáo."

Thấm thoát hơn mười năm trôi qua, Lý Tưởng không còn là tên nhóc ốm yếu ngày nào nữa, sớm đã trở thành một nam tử hán rắn rỏi đầu đội trời chân đạp đất. Tống Vân Triết và hắn lớn lên bên nhau, không biết từ lúc nào đã nảy sinh cảm tình đặc biệt.

Một ngày nọ, không biết hắn từ đâu đem ra hai sợi dây mảnh, trực tiếp buộc chiếc màu đỏ lên cổ tay y, cái còn lại màu lam tự buộc lên cổ tay mình. Hắn bảo, Vân Triết, chúng ta ở bên nhau nhé.

Tống Vân Triết vốn dĩ không dễ mềm lòng trước bất cứ thứ gì, lại vì sợi dây đỏ thoạt nhìn chẳng hề đặc biệt trên cổ tay mà động tâm. Dường như thật lâu thật lâu trước kia, cảnh tượng này đã từng xảy ra, mà dường như cũng không phải. Y yên lặng ngắm nhìn nó, lại nghe Lý Tưởng nói.

"Vân Triết, em có thấy sợi dây này rất quen không?"

"Ừm, giống như đã từng thuộc về em."

Hắn đặt lên trán y một nụ hôn, thầm thì những câu thật kỳ lạ.

"Tuy không giống hệt như cái trước đây, nhưng vẫn là phỏng theo trí nhớ làm lại cho em đấy."

Tống Vân Triết không hiểu, "trước đây" là bao giờ.

Hy vọng rằng có thể cùng nhau bình bình đạm đạm sống qua ngày, lại chẳng ngờ chiến sự bất ngờ nổ ra. Không lâu sau đó, quân Nhật ồ ạt tiến vào, Bắc Bình cũng không tránh khỏi mưa bom bão đạn.

Tống Vân Triết bí mật viết đơn xin ra chiến trường, một mực không cho Lý Tưởng biết. Dù sao nhà y cũng đông anh em, nếu y có mệnh hệ gì vẫn còn người lo liệu việc hương hỏa. Nhưng Lý Tưởng thì khác, hắn khó khăn chật vật lắm mới sống được đến ngày hôm nay, cha mẹ hắn kỳ vọng vào hắn nhiều như thế nào, chẳng lẽ y còn không hiểu? Nếu hắn biết y xung phong ra tiền tuyến, khẳng định sẽ không bỏ mặc y. Mà Tống Vân Triết có chết cũng không muốn Lý gia tuyệt tự.

Vậy nên, Lý Tưởng, anh nhất định phải sống.

Ngày Tống Vân Triết lên đường, trời đổ mưa lớn. Y chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, quân phục vẫn còn chưa lấy, cảm thấy có chút giá lạnh.

Thời điểm vừa chuẩn bị bước lên tàu, từ xa xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc khiến y nhất thời khẩn trương nóng vội. Hắn chạy một mạch đến, không nói nửa lời kéo cánh tay y lại, Tống Vân Triết theo quán tính ngã vào ngực hắn. Y muốn vùng ra, có điều hơi ấm của hắn lại làm cho y lưu luyến, cuối cùng vẫn là ở yên trong lòng hắn không cựa quậy.

"Em muốn trốn đi đâu?"

"Em..."

"Đã nói đồng sinh đồng tử không phải sao? Lần này anh tuyệt đối sẽ không giương mắt để em đi mất."

Lý Tưởng ôm lấy mặt y, đôi mắt hắn loang loáng một tầng hơi nước. Toàn thân y bỗng mềm nhũn lại, đau lòng lau khô vài giọt nước mắt đã không kiềm chế được của hắn, nhỏ giọng.

"Nhưng Lý gia không thể không có người nối dõi."

"Nhưng anh cũng không thể không có em."

Bọn họ đứng ở sân ga, nghe được bao nhiêu là âm thanh ly biệt, tuy không nói, nhưng trong lòng toàn là lo sợ. Sợ đến một ngày, ngay cả khuôn mặt người kia cũng không còn nhớ rõ.

Cuối cùng Tống Vân Triết cũng hiểu, lá số tử vi của Lý Tưởng không hề sai chỗ nào. Chỉ là hắn không đoản mệnh vì bệnh tật, hắn bỏ mạng tại nơi sa trường.

Mùa đông năm ấy, hắn đỡ cho y một phát đạn, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy nữa. Trước khi nhắm mắt, hắn tháo sợi dây xanh đã ngả nâu vì máu đỏ trên tay ra, dùng hết sức buộc vào cổ tay còn lại của y, hấp hối.

"Lần sau... nhất định sẽ... bù đắp cho... em..."

Y ôm lấy thân thể lạnh ngắt của hắn, đờ đẫn. Lần sau ư? Thực sự còn có lần sau?

4.

Có người từng nói, trên đời này, thương tâm nhất chính là một mình tưởng niệm những chuyện đã qua, trong khi người khác đã sớm quên sạch sẽ.

Nếu như vậy, Lâm Kinh Vũ hẳn là kẻ thương tâm nhất thế gian.

Hắn sẵn sàng đánh đổi cả ngàn năm tu tiên, chỉ để có thể đầu thai cùng một thời điểm với y. Cho dù biết y hết kiếp này sang kiếp khác đều sẽ không nhận ra hắn, không nhớ ra chuyện trước kia, Lâm Kinh Vũ vẫn tình nguyện từng ấy lần qua cầu Nại Hà lén đổ canh Mạnh Bà đi, nhung nhớ y, đợi chờ y, tìm kiếm y.

"Bất quá chỉ là một con hồ ly, có đáng không?"

Thần thú Hỏa Kỳ Lân trấn giữ ải chuyển kiếp cuối cùng từng hỏi hắn câu ấy. Lâm Kinh Vũ nghe được cũng chỉ lắc lắc đầu cười khổ, đó là vì ngươi mãi luôn ở nơi này, căn bản chưa từng trải qua ái tình.

Tiểu Thất không đơn thuần là một con hồ ly. Y là sinh mệnh của ta.

5.

"Tiểu hồ ly, sau khi sợi dây này buộc vào, ngươi chính là sủng vật của Lâm Kinh Vũ ta, có biết không?"

Năm đó hắn đến Hồ Kỳ Sơn tu luyện, vô tình cứu được một con hồ ly lông trắng như tuyết khỏi nanh độc của Xà tinh. Vốn đã thả cho nó đi, hồ ly nọ lại không ngừng quanh quẩn bên chân hắn, tỏ ý muốn đi theo. Bất quá bởi vì loài hồ ly con nào cũng rất giống nhau, hắn phải tháo sợi dây đỏ quấn nơi vỏ kiếm xuống buộc lên cổ chân nó làm ám hiệu.

Dây đỏ trên lông trắng, không ngờ lại hợp đến như vậy!

"Kinh Vũ, thấy ta thế nào?"

Lần đầu tiên y biến thành người trước mặt hắn, xấu hổ cúi thấp đầu, chỉ thấy được vành tai càng ngày càng đỏ. Hắn ngập ngừng tiến đến gần, cẩn trọng nâng mặt y lên, trong một khắc hồn phách lập tức bị đôi mắt màu trà long lanh của y hút vào, ngây ngẩn cả người.

"Không... không đẹp sao?"

Y lo lắng đến trán lấm tấm mồ hôi, lại thêm khoảng cách với hắn quá gần khiến hai má ửng hồng. Lâm Kinh Vũ không nhịn được, vô thức đặt lên khóe miệng y một nụ hôn nhẹ. Thì thầm bên tai y, không, Tiểu Thất đẹp lắm, đẹp nhất trong số những người ta từng gặp.

"Tiểu Thất, ta đã luyện được đến tầng thứ 8 của tiên pháp. Xem ra ngày đắc đạo không còn xa nữa rồi."

Hắn từ ngoài suối trở về, giọng điệu vạn phần vui mừng. Y đang trong bếp nấu cơm bất ngờ bị hắn nhấc bổng lên, thất kinh giãy giãy chân.

"Mau thả ta xuống, ngươi nói gì ta còn chưa kịp nghe rõ."

"Ta nói là ta sắp có thể trở thành tiên nhân rồi."

Đôi mắt hoa đào híp lại chỉ còn hình dạng một sợi chỉ, răng hổ khoe ra đến không cách nào thu lại được. Y biết, tu tiên chính là ước nguyện cả đời của hắn. Miệt mài khổ luyện đến ngày hôm nay, không vui sao được. Chỉ là...

"Đến lúc ấy ta có thể bảo vệ ngươi. Tiểu Thất cái gì cũng không cần sợ."

Chỉ là Lâm Kinh Vũ, ngươi là cố tình hay thật sự không hiểu, tiên và yêu, vĩnh viễn không thể ở bên nhau?

"Kinh Vũ, làm cho ngươi một cái dây giống của ta. Coi như nó thay ta luôn luôn ở bên cạnh ngươi."

Ngày hắn phải trở về Thanh Vân môn, y dịu dàng buộc lên cổ tay hắn sợi dây giống hệt sợi dây hắn đã đeo cho y ngày đầu tiên gặp gỡ, chỉ khác sợi dây này màu lam. Y cảm thấy màu lam rất hợp với con người hắn, vừa thanh cao vừa cương nghị, không dễ dàng bị khuất phục cùng vấy bẩn.

"Đợi ta, ta nhất định sẽ quay về!"

Hắn khẩn thiết ôm chặt y vào lòng, cố hít lấy hương thảo dược nhàn nhạt trên cơ thể y, chỉ hận không thể đưa y theo bên mình đến cùng trời cuối đất. Không phải hắn không biết, một tiên một yêu nói chuyện yêu đương chính là trái với ý trời. Chính vì thế lần này quay trở về Thanh Vân môn, hắn là muốn tìm cách giúp y tu luyện thành tiên, như vậy bọn họ có thể đường đường chính chính ở bên nhau.

"Được. Ta ở đây đợi ngươi."

Y vẫn như cũ mỉm cười bao dung, có điều bàn tay lại nắm chặt tay hắn lưu luyến không muốn rời. Nhìn thân ảnh y ẩn hiện trong sương khói nơi thâm sơn cùng cốc, lòng hắn nhói lên cảm giác bất an không thể diễn tả thành lời. Hắn lo sợ, khuôn mặt xinh đẹp kia, đôi mắt đượm buồn kia, bàn tay gầy gò kia, sẽ tan biến vào không khí, mãi mãi rời bỏ hắn.

"Tiểu Thất! Tiểu Thất! Ta quay lại rồi."

Khi Lâm Kinh Vũ từ Thanh Vân môn quay lại căn nhà gỗ nhỏ trên Hồ Kỳ Sơn đã là vào ba tháng sau. Chính là hắn đã quá ngây thơ, đem chuyện của mình và y kể cho các bậc trưởng bối nghe, những tưởng bọn họ sẽ giúp đỡ tác thành, thật không ngờ lại đem hắn giảm lỏng vào lãnh thất. Nếu không nhờ hảo huynh đệ Trương Tiểu Phàm hết lòng giúp đỡ, hắn sợ cả đời này cũng không thể gặp lại y.

"Tiểu Thất!"

Hắn gọi vài lượt cũng không thấy y đâu, từ trạng thái vui mừng dần trở nên hoang mang, lòng như lửa đốt. Dự cảm không lành ngày xuống núi một lần nữa quay lại khiến hắn mất bình tĩnh mà đứng giữa núi rừng kêu gào như người điên. Mãi đến khi không còn chút sức lực tựa vào gốc cây, cổ họng cũng khản đặc, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Kinh Vũ, về rồi ư?"

Y đứng trước mặt hắn, giỏ thảo dược trên tay không biết từ lúc nào đã rơi vương vãi trên nền đất, khóe mắt hơi ươn ướt. Hắn bừng tỉnh, không đợi y tiến thêm bước nào đã vội vàng lao đến như một mũi tên được giương cung từ rất lâu.

"Ta cứ tưởng không thể gặp lại ngươi nữa."

"Ta cũng tưởng ngươi sẽ không còn quay về nữa."

Nghe thanh âm của Tiểu Thất nhỏ như tiếng muỗi kêu, hắn lại càng không thể buông y ra. Thì ra y cũng như hắn, lo sợ sẽ mất đi đối phương.

"Hôm nay về sớm một chút, ta nấu canh cá hạt tùng ngươi thích."

Y chỉnh lại vạt áo cho hắn, không quên dặn dò. Cuộc sống của bọn họ lại như trước kia, trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Hắn chuyên tâm luyện công, y chế biến thảo dược. Bất quá Lâm Kinh Vũ quả thực giấu Tiểu Thất không luyện tiên pháp nữa. Mỗi sáng hắn vẫn ra bờ suối, nhưng đơn thuần chỉ là ngồi thiền tĩnh tâm, không hơn. Đối với hắn mà nói, nếu không cách nào ở bên y, làm thần tiên cũng trở nên vô nghĩa.

Có lẽ hắn vẫn sẽ ngây ngốc vô tư trải qua cuộc sống như thế, nếu không gặp lại con Xà tinh từng đánh bại để cứu thoát y năm nào. Những tưởng hiện tại pháp lực giảm sút, không thể làm đối thủ của nó, thế nhưng Lâm Kinh Vũ vừa xuất chiêu đầu tiên liền cảm thấy có gì đó không đúng. Toàn bộ kinh mạch trong người giống như được mạnh mẽ đả thông, mỗi một lần xuất chiêu xem ra còn lợi hại hơn lúc trước tám chín phần.

"Là.... Hồ... hồ ly... tinh..."

Xà tinh một lần nữa bị hắn đánh đến trọng thương, ở một bên không cam tâm phun ra mấy chữ.

"Ngươi nói cái gì?"

"Nhà ngươi... hấp thụ... linh... linh khí... của hồ ly."

Đầu óc hắn lập tức choáng váng. Không thể nào? Nhất định không thể. Đúng là dạo gần đây sắc mặt Tiểu Thất rất kém, hắn có hỏi nhưng y chỉ nói là hè đến nên thân thể có chút mệt mỏi. Không thể đưa y xuống núi gặp đại phu, hắn đành gửi thư đến cho Trương Tiểu Phàm, bảo hắn đưa Lục Tuyết Kỳ cô nương tới thăm bệnh giúp. Chẳng nhẽ y thực sự đã đem linh khí của bản thân truyền hết cho hắn? Như vậy, không phải y sẽ từ từ chết đi sao?

"Xin ngươi, xin ngươi đừng ngốc nghếch như thế."

Hắn ở trên giường yên lặng nhắm mắt, trong lòng không ngừng nguyện cầu những suy đoán của bản thân là vô căn cứ, nhất định không có khả năng xảy ra. Kể từ lúc đánh nhau cùng Xà tinh trở về, hắn vẫn giả bộ cái gì cũng không biết, cốt chờ đêm đến tự mình xác minh.

Khi hơi thở hắn đều đều tựa hồ đã say giấc, y lẳng lặng ngồi dậy, ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Chỉ qua đêm nay thôi, toàn bộ linh khí của y đều sẽ thuộc về hắn, đến lúc ấy pháp lực của hắn sẽ đủ mạnh để luyện tầng tiên pháp cuối cùng.

Y biết hắn là vì y mà đã từ bỏ tu tiên, biết mà làm ngơ như không biết chính là loại chuyện làm khó Tiểu Thất nhất trên đời. Nhưng ngoài mặt có thể giả vờ, trong tâm tuyệt đối sẽ không bình lặng. Lâm Kinh Vũ mười mấy tuổi đã gia nhập Thanh Vân môn, là đệ tử ưu tú nhất, được các sư phụ kỳ vọng nhiều nhất. Bản thân hắn ngay từ đầu đã coi tu tiên như con đường sinh tồn duy nhất của mình. Y bất quá lại chỉ là một con hồ ly tầm thường, pháp lực không thấp cũng không cao, cùng lắm sống được trăm năm. Nếu như vậy, chi bằng đem rút hết sinh mệnh của mình giao cho hắn, giúp hắn trở thành thần tiên phổ độ chúng sinh, giúp hắn thành toàn ước nguyện, có gì là không tốt?

Tiểu Thất cúi thấp xuống, hơi mở miệng, một luồng khí lành lạnh phả ra, nhưng khi đến được cửa miệng hắn lại trở nên nóng ấm. Hắn bỗng mở mắt, tóm lấy cánh tay y, muốn nói y dừng lại. Y bị phát hiện thì giật mình, nhưng đã không cách nào quay lại, vẫn cố chấp đem linh khí truyền ra. Vì bị bức ép, luồng khí có điểm mạnh mạnh mẽ khiến hắn không thể nào ngậm miệng cự tuyệt. Cứ như vậy, hai bên giằng co một hồi, Tiểu Thất cũng truyền xong linh khí cho Lâm Kinh Vũ, mệt mỏi ngã vào lồng ngực hắn.

"Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không?"

Hắn vừa tức giận vừa đau lòng ôm lấy y, thanh âm nhẹ nhàng mà ngữ khí trách móc. Y cũng chỉ yên lặng không nói, để mặc hắn chất vấn. Mãi một lúc sau mới mân mê sợi dây màu lam ở cổ tay hắn, khe khẽ lên tiếng.

"Kinh Vũ, Tiểu Thất vẫn sẽ luôn ở đây, bảo hộ ngươi."

Hắn thở dài, tim đau đến ê ẩm, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Lần đầu tiên hắn hối hận vì đã chọn con đường tu tiên đến thế. Nếu chỉ là một người phàm, có thể như Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh kiên quyết trải qua tình yêu oanh oanh liệt liệt, cũng có thể như Ninh Thái Thần ngu ngu ngốc ngốc được ở bên cạnh Nhiếp Tiểu Thiện. Cho dù nhân duyên không dài, vẫn tốt hơn chuyện của hắn cùng y gấp trăm lần.

Không biết bằng cách nào, người của Thanh Vân môn tìm được tới nơi bọn họ sinh sống. Một đám đạo sỹ áo xanh đứng vây lấy cánh cửa gỗ, không ngừng thét gọi, Lâm Kinh Vũ tên phản đồ kia, mau ra đây cho ta.

Hắn bước ra, nét mặt bình thản như nước hồ ngày thu, y đứng đằng sau dù thần sắc tái nhợt vẫn toát ra loại khí chất kiên định lãnh tĩnh. Đã không còn gì để mất, ở những thời khắc cuối cùng sao lại không ngẩng cao đầu, đường đường chính chính bên nhau?

"Lâm Kinh Vũ, ngươi vì một con hồ ly tinh mà phản bội môn phái. Nếu hôm nay không theo ta trở về, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn."

Sư thúc của hắn bao nhiêu năm nay đã luôn coi hắn như cái gai trong mắt, hôm nay có cơ hội nhổ cỏ tận gốc, hẳn lão rất đắc ý. Ngoài mặt nói chuyện chính đạo chính nghĩa, kỳ thực cũng là vì tư lợi tư thù cá nhân mà thôi.

"Sư thúc, vậy xin người ra tay đi."

Đám người tứ phía xông lên, Lâm Kinh Vũ không ngần ngại ra chiêu, còn có Tiểu Thất một bên yểm trợ. Hắn nhờ nhận hết linh khí của y, cộng thêm luyện đến tầng thứ 8 trong tiên pháp, pháp lực so với bọn đạo sỹ kia đã cao hơn rất nhiều, thậm chí còn hơn sư thúc vài bậc. Y tuy đã truyền hết linh khí cho hắn, nhưng uống mấy loại thảo dược quý hiếm cũng coi như duy trì mạng sống thêm một thời gian nữa, pháp lực chưa hoàn toàn triệt để mất đi. Chính là hai bên đấu nhau chín chín tám mốt hiệp vẫn chưa phân thắng bại.

"Kinh Vũ! Cẩn thận..."

Trong lúc Lâm Kinh Vũ còn đang chưa kịp hiểu rõ sự tình, Tiểu Thất đã đứng chắn trước mặt, đỡ giúp hắn một nhát kiếm từ lão sư thúc. Máu từ mũi kiếm rỉ ra, từ từ thấm qua ba lớp áo, y vì đau nhói mà tự mình nhìn xuống, lập tức biết bản thân không xong rồi.

Long có nghịch lân, hắn từ nãy tới giờ vì nể tình sư đồ vẫn nương nhường, hiện thời không ngần ngại đem toàn bộ công lực dồn vào chiêu cuối cùng, nhằm chỗ hiểm của lão mà ra tay. Môn phái gì chứ? Sư đồ gì chứ? Động vào người của Lâm Kinh Vũ chính là tự mình tìm đến chỗ chết. Cơn thịnh nộ bùng phát, hắn chỉ muốn lão chết không toàn mạng.

Mãi cho đến khi sư thúc đã giãy giãy gần như tắc thở, Tiểu Thất thoi thóp lay lay áo hắn, nói đừng, tha cho lão đi, ta không muốn ngươi giết người bẩn tay. Sư thúc bị đả trọng thương, đám cẩu đồ đệ cũng không dám làm càn, thêm nữa còn bị ánh mắt đằng đằng sát khí của Lâm Kinh Vũ dọa sợ. Không đợi hắn nói thêm câu nào đã vội vàng dắt díu nhau chạy mất.

"Tiểu Thất!"

"Kinh Vũ... Ngươi đã nhớ chưa? Tiểu Thất ở đâu?"

Khóe miệng y trào ra ngụm máu tươi, vẫn mang theo ý cười, nhắc lại câu nói mấy ngày trước giống như sư phụ kiểm tra bài cũ đồ đệ. Một tay đang hắn dùng sức bịt lại vết thương nơi trái tim y vẫn không ngừng tuôn máu, tay còn lại giơ lên chiếc dây màu lam.

"Tiểu Thất... Tiểu Thất ở đây!"

"Còn nhớ là tốt rồi."

Y nhắm mắt lại tỏ vẻ hài lòng, mà hắn từ lúc nào nước mắt đã làm ướt đẫm khuôn mặt anh tuấn, rơi xuống cả một thân bạch y của Tiểu Thất, loang lổ cùng máu đỏ. Hắn trước kia luôn thầm cảm thán, Tiểu Thất thật hợp với màu đỏ, bây giờ cả người y nhuốm màu đỏ dị thường, lại là cảnh tượng quá mức hãi hùng.

"Kinh Vũ, sau này nhất định phải luyện được tầng cuối trong tiên pháp, nhất định phải tu tiên đắc đạo. Tuyệt đối không được lười biếng..."

Y dùng hết hơi sức nói một câu thật dài không đứt quãng, những mong bộ dạng bản thân thật tiêu sái, thật lãnh tĩnh. Như vậy hắn có thể nào bớt đau lòng đi một chút hay không?

"Được, ta hứa sẽ chăm chỉ, tu thành thần tiên, sau đó bảo vệ Tiểu Thất, Tiểu Thất cái gì cũng không cần sợ nữa."

Vậy là mãn nguyện rồi. Một tiểu hồ ly tầm thường thấp kém cô độc trên Hồ Kỳ Sơn, được trải qua đoạn tình yêu sâu đậm này, đã quá mức mãn nguyện rồi. Y run run tháo sợi dây đỏ trên cổ tay ra, buộc lại vào cổ tay hắn, gắng sức mỉm cười làm lộ ra hai bên xoáy lê xinh đẹp.

"Giữ giúp ta, sau này gặp lại... trả cho ta..."

...

Tiểu Thất... chờ ta!

Ta nhất sẽ định tìm được ngươi.

Nhất định...

Tiểu Thất...

6.

Gần một ngàn năm Lâm Kinh Vũ ở Hồ Kỳ Sơn chờ Tiểu Thất chuyển kiếp, không nhớ nổi đã bao nhiêu mùa tuyết rơi, bao nhiêu mùa sen nở. Thần thú Hỏa Kỳ Lân nói với hắn, hồn phách y vì lưỡi kiếm trừ yêu của Thanh Vân môn mà đã tan biến theo gió mây, không biết đến khi nào mới có thể siêu sinh, khuyên hắn nên từ bỏ đi. Hắn lại cực lực không để tâm, bởi vì hắn luôn linh cảm rằng có một ngày y sẽ quay về bên hắn.

"Lâm Kinh Vũ, tiểu hồ ly đó sắp đầu thai rồi!"

Khi Hỏa Kỳ Lân đến báo với hắn tin này, đôi dây lam đỏ trên tay hắn bỗng thít chặt lại đến phát đau. Hắn ngước nhìn lên bầu trời vừa vào thu, mây nối mây không nhanh không chậm trôi đi, thấp thoáng trong veo như đôi mắt của y. Thì ra cảnh vật vẫn luôn đẹp như vậy, chỉ là vì không có y, nên đối với hắn xuân ấm thu mát thế nào cũng đều vô thanh vô sắc.

Mỗi một lần gặp lại y, không biết trong lòng hắn có bao nhiêu hạnh phúc, kinh hỷ cùng xúc động.

Mỗi một lần gặp lại y, không biết hắn đã kiềm chế thế nào mới không chạy đến ôm chặt y vào lòng.

Mỗi một lần gặp lại y, không biết hắn làm sao nói ra được những câu chào hỏi khách sáo sau ngàn năm xa cách.

Hắn nhìn y yên lặng trước sợi dây đỏ trên cổ tay, nói dường như thứ đó đã từng thuộc về y, hắn biết y trước khi hồn xiêu phách tán đã cố gắng đem hết mọi hồi ức của hai người khắc sâu vào tâm khảm.

Hắn chạm tay lên vết thương nơi trái tim y, đã trở thành một cái bớt lì lợm không bao giờ biến mất, hắn biết y luôn dùng mọi cách ép buộc chính mình không được quên lãng, mặc cho bản thân phải khổ sở thế nào.

Hắn nghe y kể về giấc mơ ám ảnh y mỗi đêm, hắn biết không chỉ có một mình hắn cố chấp, mà y vốn dĩ hết kiếp này sang kiếp khác đều chờ đợi hắn đến tìm y, bởi vì hắn đã hứa nhất định sẽ tìm ra y.

Sau cùng, đối với hắn và y mà nói, sớm đã không còn ý niệm về thời gian. Bởi vì biết cho dù bao nhiêu cái ngàn năm trôi qua, đến một ngày nhất định sẽ lại trùng phùng...

The End

Đôi lời tác giả: Sau khi Tiểu Biệt Ly được chiếu, mình đã có một vài sửa đổi về tên nhân vật. Hy vọng các bạn bỏ qua cho sai sót này! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro