Cùng người trải qua ngày tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ không thích sáng sớm, bởi cậu không phải là người dễ thức dậy. Cậu đặc biệt thích ngủ nướng và sẽ lăn qua lăn lại đến cả chục phút sau đó. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, vậy nên dù không muốn, cậu cũng phải thức dậy nhanh thôi.

Thiên Tỉ đang chờ đợi, theo thói quen mà thôi.

Sẽ thế nào nếu cậu được đánh thức bởi một nụ hôn?

"Thiên Tỉ..."

Một giọng nói khàn khàn vang lên, thanh âm quen thuộc và dễ chịu đó khiến Thiên Tỉ cảm thấy thoải mái và có chút vui vẻ. Một nụ hôn rơi xuống đôi môi mỏng bạc kèm theo một hơi ấm thoang thoảng hương vị bạc hà thanh mát.

Thiên Tỉ nheo mắt nhìn người đang mỉm cười với cậu, đôi mắt phượng khẽ cong lên, hàng lông mi dài và đen của người nọ như một cây quạt nhỏ đang xòe ra. Thiên Tỉ kéo tấm chăn lên che kín đầu, trong miệng thoát ra vài tiếng rên rỉ nhè nhẹ.

Một góc chăn bị người nọ nắm lấy và kéo xuống, lộ ra thân hình có chút gầy và trắng của Thiên Tỉ, hơi lạnh xộc vào làm cậu cả người run lên. Người nọ vẫn cười và đưa tay chạm vào mặt cậu, hơi thở nóng rát quét qua vành tai để lại một khối đỏ bừng.

"Dậy nhanh nào, muộn mất rồi."

Hắn nói, đôi môi cánh đào lại một lần nữa chạm nhẹ lên môi Thiên Tỉ, nụ cười nhàn nhạt kèm theo giọng nói cưng chiều. Thiên Tỉ thấy nơi ngực trái 'bang bang bang' lên những âm thanh thật to và tiết tấu ngày càng nhanh. Cậu kéo chăn xuống để lộ khuôn mặt còn vương nét ngái ngủ, đôi môi cong lên thành hình bán nguyệt khuyến mãi thêm hai xoáy hoa lê ấn thật sâu bên khóe miệng.

Buổi sáng của Thiên Tỉ luôn bắt đầu bằng một khung cảnh như vậy.

.
.
.

Bắt đầu buổi sáng với một nụ cười. Vậy thì cả ngày cũng sẽ có thật nhiều niềm vui.

Đó là câu nói ấu trĩ nhất mà Thiên Tỉ từng nghe, nhưng mà bởi vì người nói câu nói đó lại là một người đặc biệt, vậy nên cậu chấp nhận làm một kẻ ấu trĩ để chào người nọ bằng một nụ cười thật ấm áp, như cái cách mà người nọ muốn.

"Hôm nay chúng ta được nghỉ."

Tiểu thiên sứ Vương Nguyên đi đến và thông báo một tin tức mà cậu ta cho là tin tốt. Có lẽ bởi lịch trình bận rộn khiến họ cảm thấy mệt mỏi, vì thế, khi nghe có được ngày nghỉ hiếm hoi mà lại trùng với ngày cuối tuần đáng giá thì tâm trạng phấn khích được đẩy lên một tầm cao mới.

Đúng vậy! Chính là hò hét điên cuồng!

Hứng khởi qua đi, vui vẻ cũng bớt lại, tất cả mọi người kể cả mấy người quản lý đều ngồi xuống trở lại làm những mỹ nam an tĩnh, cao lãnh, và lạnh lùng. Chuẩn bị ăn những đồ ăn mà tiểu Mã ca đã dày công thực hiện.

Vương Nguyên và tiểu Mã ca sẽ đi mua sắm, đó là những lời họ để lại khi Thiên Tỉ và người nọ đang giải quyết nốt đống bát đĩa tấp lại từ ngày hôm qua. Thậm chí họ còn cười cái điệu cười rất gợi đòn, còn Bạng Hổ thì chào tay trái và rời đi đâu đó với bạn bè của anh ấy.

"Chúng ta bị bỏ rơi."

Đó là câu nói duy nhất Thiên Tỉ có thể tóm gọn lại sự việc.

Và dường như người nọ với việc đó lại chẳng lấy làm phiền hà một chút nào. Có khi còn cảm thấy có chút vui vẻ cũng không chừng.

"Vậy thì chúng ta cũng đi đâu đó đi."

Hắn nói, đôi môi cong lên khoe ra hai cái răng khểnh xinh đẹp, Thiên Tỉ nhìn hắn một lúc rồi gật đầu đồng ý. Cũng hiếm khi hai người có cơ hội đi riêng cùng nhau, và họ có thể mua thêm thức ăn dự trữ cho những ngày kế tiếp. Đó là một ý tưởng không tồi.

Thiên Tỉ muốn đi ăn kem, trong thời tiết giá lạnh như hiện nay thì đó không phải là một ý tưởng hay, mà thậm chí là không tốt. Nhưng mà bởi vì đó là ý muốn của Thiên Tỉ, nên người nọ chấp nhận một cách rất dễ dàng, Thiên Tỉ mỉm cười như để tặng thưởng cho sự đồng ý điều kiện vô lý của cậu. Và hiển nhiên là điều đó làm người nọ vui.

"Em sẽ bị đau họng, vậy nên anh sẽ không để em ăn nhiều, được chứ?"

Hắn nói, chất giọng trầm khàn dễ nghe vang lên và nhận được cái gật đầu đồng ý của người bên cạnh, nhẹ xoa xoa mái đầu mềm mại và thích thú khi những sợi tóc của Thiên Tỉ lướt nhẹ qua bàn tay hắn. Chỉ cần là Thiên Tỉ, chỉ cần là mong muốn của cậu, tất cả hắn đều có thể đáp ứng, trong một mức độ cho phép.

Thiên Tỉ vui vẻ ăn cốc kem sôcôla béo ngọt mà người nọ đem đến, đôi môi mỏng bạc từ đầu đến cuối luôn mỉm cười, dù lạnh, nhưng lại cảm thấy thật ngọt ngào. Đôi mắt hổ phách khẽ liếc nhìn người đối diện đang chống cằm, đôi mắt luôn cong lên thành hình lưỡi liềm, hai tiểu hổ nha cũng được trưng ra câu dẫn người nhìn.

"Sao lại nhìn em như vậy?"

Thiên Tỉ hơi nhíu đôi lông mày, cảm giác như đang bị cười.

Người nọ vẫn cười, bàn tay đưa lên lau đi chút vị kem tràn bên khóe miệng Thiên Tỉ, sau đó động tác dứt khoát đưa ngón tay lên miệng, liếm qua một chút. Hành động quả thật rất kích thích!

Thiên Tỉ đỏ bừng mặt, đôi mắt trợn trừng trừng sau đó quay đi không nói thêm một lời nào nữa. Xem hành động vừa rồi của người nọ như hư vô, không nhìn thấy gì hết.

Hai người rời khỏi quán kem để đến siêu thị gần đó. Tâm trạng của Thiên Tỉ hôm nay khá tốt, vậy nên thái độ sẽ không giống bình thường trưng ra vẻ ngoài cao lãnh mà thoải mái thể hiện nét tinh nghịch trẻ con.

"Tiểu Mã ca vừa nhắn tin đến, chúng ta sẽ mua một vài món đồ cho anh ấy.......Thiên Tỉ?"

Người nọ nhìn quanh, câu nói dở dang ngừng lại để tìm kiếm hình ảnh quen thuộc chỉ một giây trước đó còn ở ngay bên cạnh.

"Thiên Tỉ?"

Hắn đi quanh, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng ở quầy thú bông, đôi mắt hổ phách mở to phát ra ánh sáng lấp lánh khi nhìn thấy thứ đồ thích thú.

"Thiên Tỉ."

Hắn cười khẽ, tay vỗ nhẹ lên vai Thiên Tỉ, đôi mắt lấp lánh kia liền chiếu lên người hắn, bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu hưng phấn hắn đều có thể thấy rõ.

"Gấu bông của em còn chưa đủ nhiều sao?"

Ánh sáng trong đôi mắt hổ phách liền dịu xuống, hắn có thể thấy đôi tai vô hình trên đầu Thiên Tỉ cụp xuống đầy vẻ ủ rũ. Khuôn mặt cũng tự nhiên chùng xuống. Hắn chỉ biết cười, xoa xoa mái đầu cậu và hôn nhẹ lên gò má mềm mại.

"Lần sau được không? Lần sau anh sẽ mua cho em, nhé?"

Khuôn mặt Thiên Tỉ ửng hồng, đầu nhỏ khẽ gật một cái, đôi môi cũng mỉm cười thật nhẹ nhàng rồi nắm lấy tay hắn. Cả hai hướng đến quầy bán thực phẩm, mua những món đồ mà tiểu Mã ca cần.

.
.
.

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi, nó còn trùng vào ngày cuối tuần đáng giá, không những thế, hôm nay còn là một ngày đặc biệt khác.

Thiên Tỉ khẽ cười khúc khích, bàn tay đang đan xen với bàn tay khác cũng bất giác siết chặt hơn một chút.

"Sao vậy?"

Người nọ nhìn thấy cậu cười liền nghiêng đầu thắc mắc, đôi lông mày thanh tú cũng nhíu lại.

"Không có gì."

Thiên Tỉ lắc lắc mái đầu, khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn cong lên nụ cười bí hiểm ấy, điều đó làm người nọ càng hoài nghi hơn. Nhưng mà nhìn Thiên Tỉ có vẻ thích thú với suy nghĩ của mình, có lẽ là cậu muốn hắn đoán, nhưng hắn lại không có ý nghĩ muốn đoán, vậy nên hắn sẽ dùng một cách để cậu có thể nói ra, cách này cũng dễ thôi.

Người nọ níu tay kéo Thiên Tỉ dừng lại, khuôn mặt nhu hòa câu lên một nụ cười dịu dàng, sau đó hắn cúi đầu đặt lên vai Thiên Tỉ, vòng tay kéo cậu vào sát với người mình, giọng nói trầm khàn nhẹ nhàng vang lên.

"Thôi nào, nói cho anh biết đi mà."

Tiếng cười của Thiên Tỉ càng vang lên to hơn, âm thanh trầm trầm ấm áp của cậu vang lên bên tai người nọ. Nhẹ nhàng và dịu dàng.

"Hôm nay vừa tròn ba năm đấy, từ ngày chúng ta gặp nhau ấy."

Thiên Tỉ nói, sau đó nhẹ đặt lên môi người nọ một cái chạm thật nhanh. Người nọ mở lớn đôi mắt, trong đầu xoay vần một đống kí ức mơ hồ nào đó về một cậu bé nho nhỏ.

Thời gian quả nhiên không chờ đợi một cái gì, vùn vụt trôi qua thật nhanh.

"Nhanh thật!"

Người nọ cảm thán, đôi mắt phượng khẽ lay động, hai tiểu hổ nha cũng khoe ra vẻ xinh đẹp của nó.

"Hãy cùng ở bên nhau như thế này mãi nhé." Người nọ siết chặt vòng tay ôm lấy Thiên Tỉ, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc. "Được không."

Không phải là một câu hỏi, không phải là mệnh lệnh, không mang theo cưỡng ép, không mang nặng trách nhiệm. Mà là một lời bày tỏ, bày tỏ tình cảm chân thành nhất.

"Được."

Đáp lại chân thành chính là chân thành, đáp lại tình cảm chính là tình cảm. Không xa hoa, không màu mè, không lộng lẫy, không to lớn, chỉ cần yên bình trải qua ngày tháng cùng nhau, được chia sẻ vui buồn gánh nặng, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro