Văn❤Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai là 1-3 rồi mọi người sắp đi học chưa ?
Vào truyện thôi nào
Anh bước từ ngoài vào trong thấy ba mẹ Tống thì lễ phép chào hỏi , còn cậu khi nhìn thấy anh gương mặt bất giác đỏ bừng lên . Anh chào hỏi xong thì không khí trong nhà bỗng im lặng anh đi lại ghế cách cậu 1 khoảng không xa lấy trong túi áo vest chiếc điện thoại và bắt đầu chơi game để giải trí . Bà Lưu và Tống thì đã vào trong bếp để chuẩn bị cho bữa cơm chiều . Ông Lưu và Tống thì lên phòng làm việc để bàn chuyện hôn sự của 2 đứa con mình . Trong phòng khách nhà họ Lưu bây giờ chỉ còn 2 con người 1 người thì đang đắm chìm vào vẻ đẹp của người kia còn người kia thì chơi game nhưng nhận thấy được ánh nhìn của anh kia thì đưa mắt lên nhìn lại họ . Thấy cậu cá nhỏ kia đang nhìn mình chăm chú thì lên tiếng
🐺: sao cậu lại nhìn tôi chằm vậy hả tui đẹp lắm hay sao
🐟: hả ... à dạ vâng
🐺: vậy cậu nhìn chán chưa
🐟: dạ chưa
🐺: cậu ngồi đây tui lên phòng có việc
🐟: hả à dạ anh cho em đi theo có được không
🐺: cậu đi theo tui làm gì ngồi yên đấy
Nói vậy chứ cậu vẫn chạy theo sau anh lên đến phòng . Bước vào căn phòng là một màu trắng bạc rất hài hòa tạo cho người nhìn thoải mái . Căn phòng có 1 chiếc giường King size 1 cái tủ đựng quần áo 1 cái bàn làm việc và 1 cái ghế bông để ngồi thư giãn bố cục của căn phòng phải nói là rất hợp lý . Anh ngồi vào bàn mở máy tính làm việc cậu vào sau thì nhẹ nhàng đóng cửa tự tiện ngồi lên giường . Cậu lại tiếp tục ngắm nhìn anh trong bộ dáng làm việc . Thật soái khí ha . Thời gian cứ thế mà trôi qua đã đến bữa cơm tối mọi người ngồi vào bàn ăn ăn uống trò chuyện về buổi hôn lễ sẽ diễn ra như thế nào vui vẻ với nhau còn anh và cậu thì ngồi nghe và ăn cho xong bữa cơm của mình . Kết thúc bữa cơm bà Tống và Lưu bảo anh và cậu lên đi ra ngoài đi dạo vừa hay tìm hiểu đối phương. Anh dẫn cậu ra ngoài không khí bạn đêm thật tĩnh mịch làm sao anh và cậu đi cách xa nhau 1 khoảng cách tay không khí im lặng bao trùm hai người . Anh dẫn cậu đến công việc cho cậu chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác . Suốt cà buổi chơi cậu cứ hồn nhiên vui vẻ mà cười đùa nhưng cậu đâu biết rằng con người kia đi cùng cậu đã thấy nụ cười tựa như sương mai hiện hữu trên môi của cậu mà đổ ngục . Đúng vậy anh đã say nắng cậu rồi mặt trời nhỏ của anh . Chơi xong anh và cậu đi về phía xích đu cậu lại cười nói miêu tả cảm xúc khi chơi những thứ kia dù không phải lần đầu nhưng nó vẫn vui như thế nào . Cậu như 1 đứa nhóc vậy thật muốn bảo vệ mà . Bỗng cậu lên tiếng
🐟: à em muốn hỏi anh một chuyện
🐺: hỏi gì cậu hỏi đi
🐟: em ... ngày mai em muốn đem cơm lên công ty cho anh được không
🐺: ukm nếu cậu thích
🐟: thật ạ
🐺: ukm bây giờ thì về thôi muộn rồi
🐟: vâng mai em sẽ cố gắng
Về đến nhà cậu chạy thật nhanh lên phòng tắm rửa xong thấy 1 bộ đồ thoải mái rồi cài báo thức tạm biệt cá con rồi chèo tót lên giường mà ngủ . Sáng sớm những hạt nắng chiếu vào gian phòng khiến người thiếu niên kia tỉnh dậy nhưng không hề cáu gắt như mọi hôm mà hôm nay cậu vui vẻ dậy đi làm vscn rồi xuống nhà ăn sáng . Bữa sáng kết thúc cậu lại hì hục trong bếp để chuẩn bị thức ăn trưa cho người cậu thương . Trên LYW trong phòng chủ tịch 1 người đàn ông trẻ đang ngồi làm bóng đèn cho 1 đôi đang phát cẩu lương miễn phí trong phòng . Vị chủ tịch nhìn 2 người kia mà phàn nàn không chịu được liền đuổi họ đi ra khỏi phòng . Ngồi trong phòng vị chủ tịch nhớ đến ai kia mong chờ bữa cơm của cậu mà quên cả việc mình cần làm . Buổi trưa cũng đến cậu gói gém đồ cậu chuẩn bị để đem đến cho anh đến nơi cậu bước vào quầy lễ tân lễ phép hỏi
🐟: chào chị chị có thể chỉ cho em phòng chủ tịch được không
LT: chào em em có hẹ trước với chủ tịch không vậy
🐟: dạ không ạ
LT: ukm đợi chị tý chị gọi cho chủ tịch
Cô lễ tân lấy điện thoại gọi cho anh . Đầu dây bên kia âm thanh trầm lạnh lùng vang lên đồng ý và không quên dặn dò cô . Cô đưa cậu lên phòng ản chuyên dụng của chủ tịch . Bước vào cậu thấy anh đang ngồi liền vui vẻ chạy đến bên cạnh anh
🐟: chào anh
🐺: ukm
🐟: em mang cơm đến cho anh rồi nè anh ăn không để em bày ra
🐺: ukm
Dọn cơm ra xong thì anh bước lại bàn anh . Anh bắt đầu ăn cơm . Cảm nhận đầu tiên với những món ăn cậu làm ra là rất ngon không thể chê vào đâu được . Anh hôm nay ăn được 3 bát cơm không như mọi hôm chỉ 1 bát là lo còn nay lại khác . Anh ăn xong thì cậu dọn dẹp anh có ngỏ lời giúp nhưng cậu lại không cho . Dọn dẹp xong cậu ra về và bắt đầu từ ngày hôm ấy thì hôm nào cậu không có lịch học sẽ làm cơm mang đến CT cho anh . Lâu dần rồi quen nhưng hôm nay khi cậu lên đến phòng anh thì thấy cô thư ký của anh đang ngồi trên người anh cậu thấy nhói ở tim và nước mắt bắt đầu chạy . Do không để ý lên cậu đã đánh rơi hôm cơm tạo ra tiếng động . Anh vội đẩy cô thư ký ra rồi chạy ra xem là ai nhìn thấy cậu thì đuổi theo giải thích cho cậu nhưng cậu không nghe lên đã sinh ra cãi vã . Cậu chạy thật nhanh về nhà không thể ngờ rằng lại như vậy tại sao chứ . Kể từ hôm đó cậu không gặp anh . Hôm nay đã là một tháng cậu không gặp anh cậu rất nhớ anh . Ở trên trường cậu có 1 người bạn chơi rất thân với cậu luôn coi cậu là bảo vật vô giá của mình người bạn đó tên là Hạ Tuấn Lâm . Bạn cậu là 1 người khá đanh đá ai chạm vào bảo vật của cậu thì không mấy cho người đó rồi .
Tiếng trống trường vang lên kết thúc một ngày học vất vả Hạ Tuấn Lâm rủ cậu đi chơi , đi ăn đến gần tối mới về . Hôm nay cậu vì nhớ anh mà đã uống rượu Hạ Tuấn Lâm dìu cậu về nhà họ Tống mà muốn độn thổ cậu đã khóc rất nhiều khóc trên bờ vai của Hạ Tuấn Lâm mà không hề hay biết rằng tất cả đang được anh ghi sâu vào trong trí óc . Nhìn thấy cảnh cậu đang sướt mướt trên vai của 1 tên đàn ông khác anh như nổi điên lên vậy , tính chiếm hữu càng tăng cao anh nghĩ phải đem chú cá nhỏ này về ngay kẻo mất . Nghĩ là làm về nhà anh đã xin ông bà Lưu cho mình được phép đưa cậu về nhà ở chung cho cả hai tiện tìm hiểu nhau và 2 ông bà dã nhanh chóng đồng ý với tâm trạng rất phấn khởi . Anh nhờ 2 ông bà nói chuyện với ông bà Tống và cả hai người họ cũng đồng ý . Sáng ngày hôm sau cậu nằm trên chiếc giường êm ái của mình chân tay mệt nhoài như muốn rụng từng khúc xương ra lười biếng tỉnh dậy . Cậu đi vô trong vscn thấy 1 bộ đồ rồi xuống dưới nhà . Cảnh tượng đầu tiên cậu thấy ở dưới phòng chính là bà mẹ cậu và anh đang vui vẻ trò chuyện với nhau . Cậu nhìn thấy anh rất vui nhưng vẫn cố kìm nén để anh biết được rằng cậu vẫn đang rất giận anh ." Gì chứ 1 tháng giời không thèm ngó ngàng gì đến tôi mà bây giờ lại còn vác xác đến nhà tôi vui vẻ cười đùa với ba mẹ tôi chứ gì tôi cho anh biết tay " . Cậu cất tiếng nói
🐟: con chào ba mẹ
Mẹ🐟: ukm con ngồi xuống đi ta và bà con có chuyện muốn nói
🐟: dạ chuyện gì vậy mẹ
Mẹ🐟: con biết rồi đấy 1 tháng nữa là con tốt nghiệp lúc đó thì hai đứa cũng bắt đầu kết hôn nhưng ông bà Lưu muốn con và Lưu Diệu Văn ở chung nhà với nhau từ bây giờ cho đến lúc kết hôn để tiện cho việc tìm hiểu nhau ý con thế nào
🐟: con không đồng ý
Mẹ🐟: sao vậy sao con không đồng ý không phải con thích thằng bé Lưu Diệu Văn hay sao
🐟: con không muốn , con không thích con mặc kệ mẹ (chạy lên phòng đóng rầm cửa lại)
Mẹ🐟: Tống Á Hiên con xuống đây ngay cho mẹ
🐺: dạ không sao bác để con lên thuyết phục Tống Á Hiên ạ . Con xin phép lên phòng Tống Á Hiên
Mẹ🐟: ukm làm phiền con rồi
🐺: dạ không sao đâu ạ
Anh đi lên phòng mở cửa ra bắt gặp cảnh có 1 cục bông trắng xinh đang cuộn tròn trên giường nhìn chỉ muốn cho luôn vào bụng để giữ mãi không mất mà thôi . Anh đóng cửa 1 cách nhẹ nhàng để cậu không biết có sự hiện diện trong căn phòng màu xanh dương nhạt nhẹ nhàng này . Anh bỏ đôi dép đang mang ra nhẹ nhàng chèo lên giường ôm lấy cục bông nhỏ nhà mình . Khi ôm cậu anh mới phát giác rằng tại sao lại có tiếng thút thít trong chăn vậy . Dở nhẹ chăn ra xoay mặt cậu lại thì đã thấy nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt kia . Anh vội đưa tay lau đi nước mắt của cậu ôm chầm cậu vào lòng nói

Thật ra là tui vt từ hôm qua nhưng hơi dài lên bh mới ra chap được thông cảm cho tui nhá
Nhớ tô màu cho ngôi sao nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro