Cực❤Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Let'go thui nào
______________________________________ Trương Cực
Trương Trạch Vũ
Đặng Giai Hâm
Tả Hàng
Ta cùng vào truyện thui nào
Tại phòng học của học viện TF
có 1 nhóm học sinh nữ đang bắt
nạt 1 cậu học sinh nam không
hiểu tại sao 1 nam nhi đại
trượng phu lại để cho nữ sinh
bắt nạt Ta phải xét hoàn cảnh
họ thì nhiều lại là nhưng chị
đại khét tiếng còn cậu nam sinh
đó lại là 1 học sinh mới đến Nên không thể tránh được việc
học sinh cũ bắt nạt học sinh mới
Cực : Dừng tay lại nhanh
Nếu không tôi báo hiệu
trưởng đó
HSN : chết sao cậu ta lại có
mặt ở đây vậy bọn mày đâu
chạy nhanh
Cực : Nè cậu có sao
không vậy
Vũ : Ukm ... không sao đâu
cảm ơn ca
Cực : Ukm không sao đâu
việc nên làm mà
cậu tên gì vậy
Vũ : Ukm mình tên Trương
Trạch Vũ còn cậu
Cực : Mình là Trương Cực
nếu cậu không sao thì
mình đi trước nha mình
đag có việc bận
Vũ : Ukm vậy tạm biệt
cậu nha
Hẹn gặp lại
Cực : Ukm tạm biệt
Cậu nhìn theo bóng lưng
anh đến lúc khuất dần
thì bỗng có tiếng người gọi cậu
Hâm : Nè Trương Trạch Vũ
cậu ở đâu vậy
Vũ : Mình ở đây nè Hâm nhi
Hâm : Ơ hay Tiểu Vũ
cậu sao vậy nè sao người cậu lại bầm thế kia
Vũ : Ukm mình không sao đâu
tại mình bị té đó mà
Hâm : Sao té lại bị bầm như vậy
có phải tại đám đó không được mình không nhân nhượng họ nữa
Vũ : Không được Hâm nhi
nếu cậu không nghe lời tớ sẽ mách tội của cậu cho Hàng ca
Hâm : Cậu
Vũ : Không sao đâu mình quen rồi
đến lúc họ chán sẽ hết mà không sao đâu
Hâm : Haiz trách cậu quá lương
thiện chỉ lần này thui nha
lần sau mình không đảm bảo
được đâu đấy
Vũ : Ukm yêu cậu nhất
Hâm : Ê...ê tránh ra Tiểu Hàng nhi
nhà tớ thấy giờ
Vũ : Ukm OK đi thôitớ cũng đang đói
Vậy là cậu cùng đôi Hàng Hâm
đi chơi suốt buổi chiều hôm đó Vài ngày sau khi đã quen với
môi trường mới thì thành tích
học tập của cậu lại càng tăng
lên đã được chuyển sang 10A2 Đến lớp mới cậu được xếp
chỗ ngồi cùng anh trước bàn
Hàng Hâm
Cực : Hi chào cậu ta lại gặp nhau rồi
Vũ : Chào cậu ta có duyên ha
Cực : Ukm
Hàng : Ủa hai cậu quen nhau sao
Cực : Giời ạ đại ca à tha cho em đi ngồi với anh chắc em yếu tim chết mất
Hàng : Cái thằng lươn con bà lẹo này
chả lời vấn đề chính đi xem nào
Cực : Ukm thì đây là người
hôm xưa em kể cho đại ca
nghe đấy
Hàng : Người mày nói đấy là Trương
Trạch Vũ bạn thân vợ tao khiêm
mẹ tao á
Cực : Chắc vậy á
Hâm : Tiểu Hàng Nhi anh vừa nói
gì thế nói lại em nghe xem nào
Hàng : Hơ...hơ...có nói gì đâu bảo bối
Hâm : Anh được lắm tui mà biết
anh nói xấu tui thì chưa
chắc cái đấy còn đảm bảo đâu
Hàng : Ờ...ờ
Cực : Cậu kệ họ nha
họ...ờmmmm
Khi anh quay ra thì cậu đã ngủ
mất anh ngồi lặng im nhìn cậu
ngủ mặc kệ 2 người nào đó đang
đánh nhau rồi dần thiếp đi Ngày qua ngày cứ thế trôi đi đã
qua 2 năm học rồi bây giờ thì 2
người đang học lớp 12 nhờ sự
dịu dàng của anh mà cậu đã đổ
gục lúc nào không hay biết Để rồi vào 1 buổi chiều đang
trên đường đi học về bỗng cậu
nhìn thấy 1 bóng dáng quen
thuộc đang ân cần quan tâm 1
người phụ nữ Những tưởng những sự quan
tâm trong sóc 2 năm qua đó
chỉ dành cho mình cậu nhưng
sai rồi Giờ nó còn cho 1 người phụ
nữ khác ai ngờ được rằng trước
sự có mặt của cậu anh lại ngang
nhiên hôn lên má người đó Họ trông thật đẹp đo dưới
ánh chiều tà đẹp với họ
nhưng lại buồn sâu sắc với cậu
Vũ : Mình sao vậy nè
cái gì đây nước mắt sao
sao tim mình đau vậy
Sau khi đặt ra hàng loạt câu hỏi
cho mình cậu vội chạy đi
chạy thật nhanh vì cậu không
thể chịu nổi cảnh này nữa Sau ngày hôm đó cậu luôn
lẳng tránh anh cự tuyệt mọi
sự quan tâm anh
dành cho cậu Đến 1 ngày anh không thể
chịu được nữa đành phải
vác cậu chốn học để hỏi rõ lý do
Cực : Này Trương Trạch Vũ
cậu sao vậy sao dạo này cậu
lạ thế này
Vũ : Không mình có sao đâu
mình về lớp trước
Cực : Cậu đúng lại không được
đi đâu hết cậu nói rõ cho
mình đã sao dạo này cậu luôn
tìm cách chốn tránh mình vậy
Vũ : Ukm không có gì đâu
mình không sao cả
Cực : cậu nói dối
Vũ : Mình không có nói dối ai
cả cho mình về lớp đi
Cực : Không được cậu đúng lại cậu
nói rõ cho mình đi
Vũ : Cậu muốn mình nói sao nói
cái gì nói mình thua rồi sao
thật ra là mình thích cậu
sự quan tâm dịu dàng của cậu
đã chiếm lấy trái tim
Cậu vừa nói vừa khóc khiến
anh thập phần đau đớn cậu toan
chạy đi nhưng không may anh
đã giữa cậu lại ôm chật lấy tâm
can bảo bối vào lòng
thật ra anh cũng thích cậu
anh cảm thấy hụt hẫng khi cậu xa lánh lảng tránh
mình bây giờ thì biết lý do
rồi hóa ra cậy ghen gì mà
ôm hôn ai chứ phụ nữ nào
mẹ anh thui mà tâm can bảo
bối chưa hôn Cậu đáng yêu quá đi mất thật
ra người đó là mẹ mình
hôm đấy mình nhìn thấy cậu rồi
không ngờ cậy lại nghi oan cho
mình như vậy
Cực : Mình xin lỗi vì đã để cậu
hiểu lầm thật ra là mình cũng
cậu lắm đó
Vũ : Hả
Cực: Trương Trạch Vũ
nghe rõ đây WO AI NI
Vũ : Tớ cũng yêu cậu
Trương Cực à
______________________________________
The end
Tuần sau là tui thi rôi vì ước mơ vào A1 A2 hay thủ khoa của mình nên tui sẽ lặn
Pp tất cả mn mong mn sẽ có 1 kì thi thuận lợi

Đây là kênh youtube của tui mn ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro