Nguyên❤Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cùng vào chuyện thui nào
___________





___________________________
Ai trong tất cả chúng ta ai cũng biết quy luật về tình yêu trên cuộc sống này và tôi cũng vậy . Đó chính là "MẤT ĐI 1 LẦN SẼ KHÔNG CÓ ĐƯỢC CƠ HỘI LẦN THỨ 2 " . Tôi tên là Diêu Cảnh Nguyên năm nay đã sắp 20 tuổi . Năm 18 tuổi là 1 năm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc sống của mình . Tôi đã được gặp em chính tôi là người đã đưa em lại gần tôi nhưng rồi cũng chính tay tôi đẩy em ấy cách xa mình .
Bây giờ tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe về tuổi thanh xuân của tôi nhá .
________________Năm anh 18__________
Hôm đấy là 1 buổi tối vừa kết thúc 1 đống hồ sơ sổ sách của mình tôi bắt đầu dọn dẹp ra về . Tắt đèn phòng làm việc của riêng mình tôi bước chân xuống sảnh công ty trợ lý riêng đã đứng đấy đợi toi nhưng hôm nay tôi lại có tâm trạng dạo phố . Tôi bảo người trợ lý ra về trước vì anh còn vợ con mình đang đợi cơm lên không cần đi theo tôi . Tôi bước chân dọc theo đường phố nơi đây thật nhộn nhịp nó khác hẳn với tâm trạng của tôi lúc này . Hoàn toàn trống rỗng . Ai nhìn vào tôi cũng bảo tôi là công tử bột nhưng họ đâu có biết rằng tôi đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi . Trong sự vô thức tôi cứ đi dọc theo con đường mặc kệ nó dẫn tôi đi tới đâu . Không ngờ được rằng là nó đã dẫn tôi đến nơi mà tôi tâm niệm nhất . Đó là nơi đầu tiên tôi và em gặp nhau . Gốc 1cây hoa anh đào trắng . Tôi bắt gặp em đang trốn sau gốc đào mà khóc thút thít . Ánh mắt dịu dàng bị bao phủ bởi những giọt lệ khiến lòng tôi quặn lại . Không hiểu sao lần đầu tiên tôi gặp được em thì tôi đã coi em như là 1 báu vật vô giá đối với mình muốn chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn đối với em . Muốn đem ánh mắt đáng thương giấu đi không cho phép ai nhìn thấy . Lân đầu tiên tôi cảm thấy mình thật ích kỷ tôi không muốn chia sẻ em với ai muốn mọi thứ trên người em đều thuộc về mình . Thật biến thái . Đêm hôm đó tôi đã dỗ dành em khi được dỗ dành em không cần biết đó là người ngoài hay người thân mà cứ khóc thật lớn . Chắc hẳn em đang buồn lắm . Tôi thật muốn bảo vệ em . Tôi ôm chầm lấy em vào lòng . Được 1lúc thì em cũng đã đỡ và dần nín hẳn chỉ còn 1 vài tiếng thút thít nhỏ nhưng vẫn khiến tâm can tôi quặn lại . Khi đã nín hẳn em bắt đầu xin lỗi tôi 1 cách bối rối trông em lúc này thật đáng yêu làm sao . Tôi đã xin số điện thoại của em để giữ liên lạc với nhau. Từ ngày hôm đó thì tôi đã mắc phải 1 căn bệnh mà người đời gọi là BỆNH TƯƠNG TƯ
Từ sau ngày hôm đó tôi với em luôn liên lạc qua lại với nhau . Tôi rủ em đi ăn đi chơi em đều đồng ý thật may mắn cho tôi. Dần dần khi tôi lên 19 tuổi
_____________Năm anh 19 ____________
Thoáng cái từ ngày hôm đó cho đến nay đã được 1 năm . Nhanh có đúng không . Tôi và em đã quen nhau được khoảng hơn 1 năm chính xác là 1 năm 4 tháng 15 ngày . Tiếp xúc nhiều với em tôi mới thấy được rằng em vô cùng yếu đuối . Em cần 1 ai đó để chở che và bảo vệ mình và tôi nguyện làm người đó . Tôi đã quyết định cầu hôn em . Em hoàn toàn đồng ý tôi cảm thấy rất hạnh phúc . Cuộc sống của tôi từ khi có em bên cạnh không còn nhàm chán như trước kia nữa . Xó em bên cạnh cuộc sống của tôi ngập tràn trong tiếng cười sự hạnh phúc chứ không phải đón hồ sơ sổ sách công ty nữa . Nhưng rồi 1 sự cố đã xảy ra vào năm tôi 20 tuổi
_____________________Năm anh 20_____
Hôm nay là ngày đám cưới của tôi và em . Tôi cảm thấy rất hào hứng vui vẻ và cũng có phần lo lắng . Tui cứ đi qua đi lại trong phòng chờ đi nhiều đến nỗi đứa em tên Mã Gia Kỳ vợ nó Tống Á Hiên phật kêu giời lên nhưng biết sao được bây giờ . Tôi đã sắp trở thành 1 người đàn ông có gia đình tôi phải trở thành 1 chỗ dựa vững chắc cho vợ của mình nên không tránh khỏi sự lo lắng hồi hộp này . Nhưng rồi 1 cuộc điện thoại bất ngờ đến với tôi .
ND cuộc điện thoại vợ của anh đang ở nơi XXX nếu muốn gặp vợ thì nhanh đến đi món quà cưới tôi tặng cho anh sẽ làm cho anh cảm thấy thích thú đó .
Tộ vội phóng xe ra khỏi lễ đường mặc kệ sự can ngăn của mọi người . Đến nơi không ngờ được rằng em ấy đang nằm trên giường với người bạn thân của chính em ấy . Không ngờ được rằng em ấy lại có thể làm ra được loại chuyện như vậy . Thật không ngờ . Dơ bẩn . Các dây thần kinh đại não như muốn bùng nổ mạnh bạo đến bên giường dùng lực thật mạnh kéo em dậy . Tôi tát em 1 cái thật mạnh em từ mơ hồ bị cái tát đau điếng của tôi làm cho bùng tỉnh . Khuôn mặt em ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra . Nhìn khuôn mặt này nếu là lúc trước tôi mặc sức bảo vệ nhưng bây giờ thì không . Nó thật khinh tởm đối với tôi . Đến khi em hiểu ra mọi chuyện thì người bạn kia của em cũng tỉnh dậy . Anh ta hoàn toàn tỉnh bơ lấy quần áo mặc vào chỉnh tề coi tôi như không khí mà ngồi lên giường sờ vào gương mặt em nói ra những lời dơ bẩn nhất có thể khiến tôi không kiềm chế được mà đánh hắn . Thấy tình cảnh hỗn loạn như này em chỉ biết ngồi khóc em hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra . Thật đáng thương . Nhưng sự đáng thương đó hết rồi hết thật rồi em đã đánh mất vị trú trong lòng tôi . Tôi bỏ mặc hết tất cả quay ra xe chở về mặc kệ em với người đàn ông đó . Trở về ngôi nhà riêng của 2 chúng tôi hình ảnh em vui đùa vui vẻ với tôi 2 năm qua ùa về khiến tôi bật khóc không ngờ được em lại làm vậy . Em về nhà trong bộ dạng thảm thương nhìn thấy tôi em bật khóc tôi cảm thấy chán ghét tiếng khóc đó tôi mắng em đuổi em đi tôi không nghe những gì em giải thích . Bây giờ tâm trí của tôi nó đang làm chủ con người tôi . Tôi đuổi em ra khỏi căn nhà riêng em như không quen với con người này của tôi đâm đầu mà chạy để rồi điều tôi sợ nhất lại xảy ra . Em rời xa tôi mãi mãi .
__________________Anh của hiện tại____
Từ ngày em ra đi tôi không còn là chính mình . Nếu không vì sự ngu ngốc của mình thì em và tôi sẽ không đi đến kết cục này . Ngày em ra đi tôi đã cho người tìm hiểu mọi chuyện và em không hề phản bội tôi mà chính tôi đã phản bội em . Thật ra em rất thích mưa em nói khi mưa rơi xuống cũng là lúc mát mẻ nhất . Mưa rất đẹp nhưng cũng rất buồn . Mưa tượng trưng cho nước mắt cho mọi sự đau khổ mà con người muốn chút bỏ . Em cũng vậy em đã quá mệt mỏi với cuộc sống này nên em mới bỏ tôi mà đi . Bây giờ mỗi khi tôi khóc vì quá nhớ em cũng là lúc trời đổ mưa . Chắc hẳn những lúc đó em cũng đang ở 1 nơi nào đó cũng đang rất buồn mà khóc 1 mình . Hôm nay chính là kỉ niệm 3 năm em và tôi quen nhau nhưng năm nay chỉ còn tôi . Tôi lại như 3 năm trước . Lại dọc theo con đường đó mà đi . Đi đến nơi tôi và em gặp nhau lần đầu tiên .
Anh : Lưu Diệu Văn con sói nhỏ của anh ơi . Anh đang rất nhớ em đó em quay về đi anh nhớ em rồi đừng xa anh được không
1 giọt ròi lại 2 3 giọt dần dần là hàng kệ đua nhau rơi xuống gò má
...: vịt ngốc em luôn bên cạnh anh mà em không có đi đâu xa anh cả
Anh: Lưu Diệu Văn anh nhớ em
_____________The End_____________
Chú ý : trong truyện có 1 thứ rất đặc biệt nếu mn phát hiện ra tui sẽ viết truyện về 1 cp mn yêu cầu vào thứ 4 tuần sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro