Văn❤Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lặng lẽ bỏ đôi dép bông màu xanh ra trèo lên giường giở chăn ra anh mới giật mình . Cậu đang khóc anh cảm thấy đau xót vội ôm chầm lấy cậu mà dỗ dành . Cậu thấy anh ôm muốn chống cự nhưng làm sao mà được . Cậu biết thừa sức anh với sức cậu thế nào . Dù cậu với anh đều là nam nhi nhưng lúc nào sức cậu cũng nhỏ hơn sức anh . Anh thấy bảo bối tâm can mình khóc như vậy không kìm nén đợi mà trách lòng mình
🐟 : anh buông tôi ra tôi không cần anh cút ra khỏi phòng cho tôi
Anh nghe thấy cậu dám nói anh cút như vậy thì bỗng dưng tâm can quằn xéo lại . Anh siết chặt cậu vào lòng hơn khiến cậu khó khăn mà lên tiếng
🐟 : anh ...anh buông tôi ra coi anh định giết tôi hả
Anh nghe thấy cậu nói vậy thì vội vàng buông cậu ra . Gương mặt cậu lúc này ửng hồng lên khiến anh không khỏi bật cười . Cậu nghe thấy anh cười khúc khích thì nổi giận đùng đùng " gì chứ thấy bảo bảo tức giận mắc cười lắm hay sao để xem tôi xử anh như thế nào . Dám bỏ vợ ở nhà đi tà tem với gái anh biết tay tôi . "
🐟 : anh cười gì chứ tôi bảo anh cút ra khỏi phòng tôi cơ mà . Bộ anh điếc hả . Cút ngay
🐺 : anh xin lỗi bảo bối nhưng em tức giận đáng yêu quá à
Cậu nghe thấy anh nói vậy thì cái tức thêm đáng yêu cái gì chứ . Thiên a sao tôi lại đi yêu 1 người không biết hối lỗi vậy nè đã thế lão tử sẽ giận chết người không tha thứ . Cậu lấy những chiếc gối trên giường thẳng tay nét hết tất cả vào mặt anh .
🐺 : a bảo bối em làm gì vậy đau anh nha
Anh vừa nói vừa đỡ lấy chiếc gối cậu thẳng tay phi vào người anh . Bảo bối của anh xù lông đáng yêu ghe phải mang về giấu mới được
🐟 : tôi mặc kệ cút ra khỏi phòng không tôi sẽ đánh chết anh
🐺 : bảo bối me đừng có đanh đá thế chứ coi chừng anh không lấy em nữa đó
🐟 : được thôi anh đi mà lấy cô ta tôi không cần anh nữa không có anh ... hức .... hức tôi lấy ... người khác
Cậu nghe thấy anh nói sẽ bỏ cậu không lấy cậu thì nước mắt chảy xuống cậu nghĩ cậu không thể xa anh được rồi . 1 tháng anh không ngó ngàng đến cậu khiến cho tâm trạng của cậu rất khó chịu cậu tưởng rằng đã 1 thế kỉ trôi qua . Cậu không thể tưởng tượng rằng khi sống không có anh sẽ như thế nào cậu không giám nghĩ đến . Phải cậu yêu anh đến nỗi không thể rời xa anh nữa rồi . Còn anh thì thấy người thương đang khóc 1 cách khổ tâm ủy khuất như kia thì không kìm nén nổi . Anh biết cậu đang nghĩ gì anh lại lần nữa ôm chầm lấy cậu
🐺 : tâm can bảo bối anh xin lỗi anh đùa quá chở rồi . Anh hứa anh sẽ không rời xa em đâu . Mọi chuyện hôm đó đều là hiểu lầm không như em nghĩ đâu cô ta và anh không có quan hệ như em nghĩ đâu
🐟 : hức ... hức tôi không tin buông tôi ra đi
🐺 : anh xin lỗi thật sự không như em nghĩ đâu tha thứ cho anh đi nếu không anh sẽ
🐟 : anh sẽ làm gì buông ra ... hức
🐺 : chắc do từ trước đến nay anh luôn chiều chuộng em vô điều kiện nên em mới lộng hành như vậy . Em đừng tưởng hôm xưa em sướt mướt trên vai tên đàn ông khác mà anh lại không biết . Nếu em không nín anh sẽ đè em đó dù sao ta cũng sắp đám cưới rồi
Anh dùng đôi mắt khiên quyết mà nhìn cậu . Cậu thấy dôi mắt đó có phần sợ hãi nhưng lá gan cậu hôm nay rất lớn . Cậu nghe anh dọa càng cảm thấy mình ủy khuất mà khóc lớn hơn .
🐟 : anh đừng có mà nói dối tôi chả có khóc trên vai ai cả nếu muốn đè anh cứ đè đi . Anh đè tôi tôi hận chết anh . Tôi ghét anh
Anh sũng sờ khi nghe cái khuôn miệng nhỏ bé kia nói ghét anh . Gì chứ đã sai còn không biết sửa để xem hôm nay anh sẽ làm gì em
🐺 : được là chính em nói đó
Dứt câu nói bỗng anh đẩy cậu xuống giường mạnh bạo chiếm lấy đôi môi nhỏ bé mà mút mát . Thẳng tay xé hết quần áo cả 2 ra . Mạnh bạo đưa tiểu Văn vào khiến cậu đau đớn mà kêu gào thảm thiết . Anh thấy cậu khổ sở vậy cũng không kìm nén được lòng nhưng đã phóng lao phải theo lao chứ sao bỏ được vừa hay dạy dỗ bảo bối nhỏ luôn . Cứ thế anh hành cậu đến 2 giờ sáng mới buông tha cho cậu . Cậu mệt lả mà thiếp đi giọt lệ hãng còn đọng trên khóe mắt khiến anh cảm thấy rất hối hận . Không được lần sau phải hảo hảo nhẹ nhàng với bảo bối mới được . Anh ôm cậu vào lòng mà an tĩnh mà ngủ . Sáng hôm sau mọi vật đang chìm trong sự vui của 1 ngày thì trong căn phòng kia 1 cậu trai trẻ đang khóc thút thít . Người nằm bên cạnh thấy bào bối khóc như vậy thì cũng dần tỉnh dậy
🐺 : sao vậy bảo bối nhỏ em khó chịu ở đâu à
🐟 : hức ... hức ... anh ...
🐺 : anh xin lỗi đêm qua hơi mạnh tay với em rồi
🐟 : anh ... anh ... tôi muốn hủy hôn
Anh nghe cậu nói vậy thì biết chắc cậu vẫn còn giận anh chuyện kia thì vội xin lỗi và cho cậu nói chuyejn với 1 người . Sau khi nói chuyện xong với người đó thì tâm trạng cậu cũng chả tốt lên mấy . Cậu vội ôm chầm lấy anh mà khóc lớn
🐟 : em xin lỗi anh
🐺 : em không phải xin lỗi là anh sai anh mới là người phải xin lỗi em mới đúng đừng giận anh nữa nha
🐟 : ukm
🐺 : em lấy anh nha
🐟 : em đồng ý
__________________ The End __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro