2. [Oneshot][Nyongtory] - GHEN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar lớn nhất nhì Seoul đông nghịt người, ánh đèn lẫn mùi rượu mạnh hòa với mùi người thật sự dễ khiến cho con người ta choáng ngợp và khó chịu...

Ji Yong dạo gần đây rất ít tham gia vào các trò vui trên sàn nhảy, anh chỉ tìm một chỗ ngồi yên nhấp môi thưởng thức vị đắng chát, cay nồng của ly rượu và hướng mắt nhìn bao quát gần như toàn quán bar. Các cô gái cháy bỏng hoàn toàn đều nằm ngoài mắt anh. Hôm nay cũng như một tháng trước, tâm trạng tồi tệ không chút hứng thú.

Ly rượu trong tay mãi hơn một tiếng vẫn chưa hề vơi đi dù chỉ chút ít, dòng chất lỏng màu vàng đậm đó cứ sóng sánh đánh vào thành chiếc ly thủy tinh trong suốt theo điệu đưa đẩy của bàn tay anh. Thu vào tầm mắt của anh là tất cả những người khác chỉ trừ duy nhất một người. Anh dù không muốn cũng đánh mắt tìm cậu. Sắc nâu trong không khó lắm để tìm được bóng người quen thuộc đó. Nhưng đôi mắt vốn chỉ đầy sự chán chường lập tức đanh lại. Gương mặt càng một sa sầm lại, bàn tay bóp chặt lấy chiếc ly trong tay gây cho người khác cảm giác như nó đang nứt và sắp vỡ ra đến nơi. Rõ ràng là anh đang phát điên.

Mái tóc trắng chưa bao giờ hết thu hút vào mắt anh. Seung Ri rất khôn ngoan chọn một góc tối của quán nhưng lại đối diện với Ji Yong, chỉ cần anh nhìn qua chắc chắn sẽ thấy ngay. Cậu ôm lấy một cô gái, đó là Hana, một cô bạn khá thân và hình như đang rất có cảm tình với cậu. 

"Choang"

Là tiếng thủy tinh vỡ! Nó là của ly thủy tinh trên tay anh từ nãy giờ. Đáng thương, nó bị những ngón tay đó làm cho vỡ nát. Máu từ những vết cứa chảy ra hòa vào dòng chất lỏng vàng đậm, mùi tanh quyện vào mùi men nồng...loại hương vô cùng khó ngửi.

Đôi mắt nâu rực lửa giận khi thấy đôi môi của cậu đang thản nhiên hôn lấy cô ta. Bàn tay siết chặt lấy vòng eo ép sát cô ta vào người mình, tay còn lại đang vuốt ve khắp người Hana khiến cô ta phát điên lên vì cơn sướng chạy khắp người. Cảnh chiều chuộng, âu yếm này thật sự chướng mắt, rất chướng mắt...

Anh đứng phắt dậy và rời khỏi quán bar. Seung Ri thấy vậy cũng lập tức rời bỏ chiếc hôn còn đang cháy bỏng với cô ta rồi nhanh chóng chạy theo anh.

.

.

Ji Yong về lại căn hộ của mình. Seung Ri sau đó cũng tự nhiên mở cửa bước vào căn hộ của anh.

- Cậu không biết gõ cửa à?

- Em vẫn luôn vào nhà anh như vậy mà, hyung!

- Giờ thì không đâu. Cậu nên giữ lịch sự đi.

- Anh vẫn lạnh nhạt với em vì chuyện đó sao?

- ...

Bàn tay đang pha bình trà nóng chợt khựng lại một chút rồi lại tiếp tục khuấy đều. Gương mặt thoáng nét đau đớn nhanh chóng trở nên lãnh đạm. Nhưng biểu cảm đó đáng tiếc đều không thể bị cậu nhìn thấy, anh ngồi quay lưng với cậu nói vọng lại.

- Không, chuyện đó thì liên quan gì đến tôi.

- Rõ ràng là anh ghen. Không phải anh đã giận dữ khi Hana và em...

- Im đi, tôi không ghen. 1 tháng trước cậu có thể tùy tiện lên giường cùng cô ta huống hồ chi hôm nay chỉ bấy nhiêu đó.

- Em không có, là cô ta chứ em hoàn toàn không muốn.

Chất giọng lạnh lùng của anh bây giờ đang dằn xéo tâm can cậu nhiều đến thế nào. Cậu chịu đựng anh đã một tháng nay, sự lạnh nhạt anh dành cho cậu thật sự rất đáng sợ. Anh liệu có biết cậu đã khóc nhiều thế nào khi những hình ảnh trong một đêm bị thuốc đến mê man, là cậu bị sa bẫy nhưng anh dù thế nào cũng không tin. Anh tức giận ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ, chán ghét...Đôi mắt nâu đó từng khiến cậu say đắm bởi sự dịu dàng trước kia và cũng làm cho cậu đau nhất khi anh chỉ nhìn cậu bằng sự nhạt nhẽo đó. Thật sự cậu không biết...anh là yêu cậu hay chỉ đơn thuần là trò chơi thú vị thay cho các cô gái...

Không biết từ khi nào mà màn nước mỏng đã phủ trước mắt cậu. Thái độ lạnh nhạt này thật không quen chút nào. Cậu chỉ nhớ từng cái ôm ấm áp, cách anh âu yếm, yêu chiều cậu như sủng vật...

- Tôi...không quan tâm. Giờ thì mau về nhà của cậu đi, Seung Ri.

- ... Rốt cuộc thì...anh...em phải làm sao để anh tha thứ chứ? Hoặc ít nhất...làm ơn cho em biết anh có yêu em hay...không?

- ...

- Cậu không làm gì để xin tôi tha thứ. Cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn, việc lên giường vui vẻ với ai cũng là quyền của cậu tôi hoàn toàn không can thiệp vào được...

- Làm ơn đi Ji Yong. Đừng lạnh nhạt với em như vậy nữa, được không?...Một tháng như vậy đã là quá đủ rồi...đó lại không phải lỗi của em hoàn toàn, dù em nói thế nào anh cũng không tin...nhưng, chỉ vì như vậy mà em buộc phải vác lầm lỗi này đến hết đời...buộc phải chịu đựng cơn đau này mãi mãi hay sao?

Vị đắng của trà càng đậm hơn thấm vào vị giác. Anh nghe có tiếng gì đó phía sau lưng mình... Cậu ngã sụp xuống sàn nhà. Tiếng nấc vang lên từng hồi đứt quãng. Cậu không kìm chế được nữa, cậu ghét cay ghét đắng cảm giác này, ghét con người trước mặt làm trái tim này mất đề kháng với nỗi đau. Không phải cậu quỳ xuống nhượng bộ cầu xin anh một sự thứ tha mà là cậu khóc trong cơn đau dằn xé tim gan đến mức kiệt sức. Bây giờ thật sự chỉ muốn khóc cho trôi hết hình ảnh người đó khỏi tầm mắt.

Tấm kính lớn trước mắt anh đều phản chiếu mọi hành động của cậu bé đó. Bờ vai gầy run lên bần bật theo từng tiếng nấc mạnh. Bờ mi đen đó thấm đẫm nước khép kín lại, đôi môi bị cắn chặt đến mức sắp bật máu... 

Thân hình gầy guộc đang khóc nức nở đó, anh không quen chút nào....

- Đứng dậy!

- ... Mặc kệ em...

- ...

Đôi mắt nâu hiện rõ nỗi đau xót vô cùng, anh nhẹ nhàng đưa tay choàng qua bờ vai gầy đó kéo cậu gần lại. Đến khi cậu lọt thỏm vào lòng mình, mới đưa tay vuốt ve mái tóc xơ rối đó. Nước mắt nước mũi của cậu thấm đầy trên vai áo của anh.

- Đừng khóc, đều là anh sai. Là anh đối với em như vậy sẽ không biết em đau đến thế nào.

Cố hít thở thật sâu. Cơ thể đang ép sát vào người mình đang run lên, tiếng nấc vẫn truyền đến tai, cảm giác xót đau bám víu lấy anh. Vòng tay siết chặt cậu hơn nữa.

- Được rồi, Seung Ri à, anh thừa nhận tất cả! 

Chợt, anh đẩy nhẹ cậu ra. Chất giọng trầm ấm dịu dàng rót vào tai cậu, nước mắt cũng ngừng chảy, cậu muốn lắng nghe từng lời của anh thật rõ. Ji Yong ép sát cậu vào tường, ánh mắt trở nên mơ màng. Cậu bây giờ thật đẹp nhưng cũng khiến anh đau lòng lắm. Đôi môi hơi sưng lên đỏ ửng, anh như bị thu hút vào đó, ngón tay trỏ khẽ miết lấy nó rồi anh cúi thấp và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Anh hôn cậu rất lâu. Đôi môi này đã lâu rồi anh vẫn chưa chạm vào, trong khi đó thì đôi môi này lại hôn người khác. Thật khó chịu, hôm nay anh nhất quyết phải lấy lại tất cả.

- Em hỏi anh có yêu em thật hay không! Anh sẽ trả lời là có, rất nhiều là đằng khác. Bởi vì anh yêu em nên anh mới tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Xin lỗi vì anh đã mù quáng không tin em. Nhưng anh nói thật, em cũng ác lắm, Seung Ri à! 

- ...?

- Một tháng phải chấp nhận ngồi yên để nhìn người mình yêu ôm người khác, lại còn hôn rất nồng thắm nữa chứ. Thử hỏi có phải là anh đau đớn không thua em không hả?

- ... Hyung~

Cậu chủ động lao vào anh. Cậu chui tọt vào vòng ngực ấm áp đó, dụi dụi mặt mình vào, nước mắt nước mũi từ nãy giờ bắt đầu chùi hết vào chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh.

- Ji Yong hyung~...Em xin lỗi~ Nhưng.....anh thực sự là thích em chứ?

- Không!

- ....

- Anh thực sự yêu em!

Anh nở nụ cười tươi rồi kéo cậu lại ôm ấp, hành động hết sức dịu dàng. Ji Yong vuốt nhẹ lên mái tóc mềm. Cậu tranh thủ hít lấy một bụng đầy ắp hương thơm  của anh. Thật sự không thể tin sau một tháng anh và cậu lạnh lùng với nhau đến khó coi, hôm nay lại được nghe anh bảo yêu mình thật sự....nghi ngờ cũng không còn. Chính anh thừa nhận anh yêu cậu, một cách chân thành chứ không sáo rỗng như những ngày trước.

Có lẽ cậu chọn cách nghe lời Young Bae hyung chọc tức Ji Yong là điều đúng. Một kế hoạch hòa giải bằng cách ghen tuông xem ra rất thú vị...

- Sau này em đừng hòng hôn ai ngoài anh, biết chưa?

- Ừm, em chỉ cho anh thôi!

Cậu lại cọ đầu ngực anh nũng nịu như đứa trẻ. Nụ cười sau một tháng tắt ngúm đã bừng sáng trở lại. Cảm giác vui sướng chạy dọc khắp người. Ji Yong khẽ tìm đến đôi môi cậu và lại một nụ hôn dài dịu nhẹ....

.

.

- Seung Ri à! Anh yêu em nhiều lắm đấy!

- Ji Yong à! Em cũng yêu anh nhiều nhiều lắm!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro