3. [Oneshot][Nyongtory] - KẾT THÚC VIÊN MÃN NHẤT!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ nó, mày có tin là một tay tao đánh mày chết tức khắc không?

- Không!

- Hở?

Nghe và nhìn kìa, thằng "con ông cháu cha" Lee Seung Ri đang giơ nắm đấm cùng cái mặt "mèo tấn công" hăm dọa thằng đầu gấu khối 12, Kwon Ji Yong. Cái giọng oang oác của thằng Ri chỉ vì chữ "Không" của Ji Yong mà xụ xuống, có thể nói đơn giản là chết vì một chữ. Bao nhiêu khí thế hùng hồ, bạo lực ban đầu trong một giây đã biến thành thảm hại. Mắt cậu mở banh ra, miệng thốt lên một từ ngạc nhiên mà nghe nó thảm thương làm sao ấy.

- Mày....Kwon Ji Yong, tao không tin là tao không trị được mày! Thằng chó!

- Hai từ "thằng chó" được phát ra từ khuôn miệng xinh xắn này hình như không hay cho lắm, Ri Ri à.

Hai thằng trai đẹp nhất nhì trường đang làm cái trò con bò gì trước mặt bàn dân thiên hạ thế này? Đáng thương cho những trái tim thiếu nữ yếu đuối đang phải chứng kiến cảnh tượng khó hiểu đó. Seung Ri một lần nữa trợn tròn mắt lên nhìn thẳng vào cái bản mặt Ji Yong hết sức gian tà kề sát vào mình. Khẽ nuốt khan một cái, Seung Ri ghét nhất là chịu cảnh này, tên đàn anh này sao có thể đê tiện, dày mặt đến mức dù có bị chửi cũng cười được, lại còn bắt bẻ ngược lại cậu nữa chứ. Tay chân cậu bắt đầu mềm như cọng bún thiu. Mi mắt cụp xuống không dám nhìn vào đôi mắt trong vắt đầy ý cười cực kì biến thái đó.

- Ri Ri, em nhỏ hơn anh 2 tuổi, tốt nhất hãy xưng hô cho đàng hoàng, còn không thì....

- Không thì sao, tao không sợ mày đâu, đừng có mà hù dọa.

Cậu cố gắng nuốt nước bọt xuống rồi gông cổ lên cãi lại. Nhưng Ji Yong đâu có vừa, anh cũng không hề hù dọa làm gì. Rất tất nhiên, ngay sau khi cậu nói xong câu đó, anh liền chồm người lên. Nếu cậu không nhanh lùi người về phía sau chắc chắn sẽ....bị anh hôn mất.

- A!

Bản tính vốn biến thái đến kì cùng của anh lại bộc phát. Nếu không hôn được, Ji Yong chuyển sang sờ, vuốt. Cánh tay của anh vươn ra sau lưng cậu vuốt một đường dài dọc sống lưng xuống tận bờ mông căng phồng của cậu. Thật đáng thương, chưa có ai sờ vào mông cậu kiểu, mà cũng chẳng ai dám, chỉ có một mình anh. Đây lại không phải lần đầu, nhưng Seung Ri vẫn bị cú chạm đó làm cho giật nảy mình, khẽ la lên một tiếng. Ánh nhìn biến thái của anh làm mặt cậu cũng nóng bừng bừng lên.

- Nhìn quái gì? - Mặt vẫn đỏ ửng lên, vội la lên oai oái, dồn sức đẩy mạnh anh ra

- Buông ra đồ biến thái đê tiện!

Ji Yong nhìn mặt cậu bối rối đỏ ửng lên thật sự hài lòng hết sức, không ngờ trên đời vẫn còn có thằng nhóc đáng yêu đến thế này, anh liền bật cười rồi buông cậu ra. Đưa tay xoa mạnh mái tóc của cậu rồi rất bình tĩnh, thư thái đi về lớp học. Trước khi về đến lớp, nếu không phải anh quá quen thuộc với trò của cậu chắc chắn sẽ bị chiếc giày xanh làm cho u một cục to trên đầu.

Đi đến đoạn rẽ lên hành lang, anh bật chợt quay người lại nở nụ cười tươi, còn đưa tay làm thành hình trái tim giơ lên mới chịu rời đi. Seung Ri nhìn hành động đó mà bối rối, không biết làm gì hơn liền hét lớn:

- Tim với chả tiếc. Biến đi thằng khốn nạn!

...............................................................................

"Cậu nghe gì chưa?"

"Chuyện của Seung Ri oppa sao?"

"Ừ, không ngờ bạn gái của anh ấy lại là Kim Hana, vậy là chúng ta xem như hết cửa"

...

Đi đâu cũng nghe các nữ sinh bàn tán đầy về chuyện tình của Seung Ri và Kim Hana. Nghe vẻ thống khổ, tuyệt vọng của đám người này không thể so sánh được với nổi đau âm thầm của Ji Yong.

Hôm nay trời mưa khá lớn mà cậu thì quên mất cây dù ở nhà, vả lại điện thoại hết pin không thể gọi về nhà kêu người đến đón được. Vậy là phải đứng chờ đến khi mưa tạnh. Cả ngôi trường bắt đầu vắng đi, đến tận tối 7 giờ hơn rồi mà mưa vẫn đổ xuống không dứt. Seung Ri sắp chết cóng rồi đây, mưa quái gì mà lắm thế không biết.

- Có vẻ ông trời thương cảm cho anh nên mới mưa nhiều thế này, Ri Ri nhỉ?

Trường vắng, mưa to, không khí âm u như trong truyện kinh dị. Nhưng cậu nói thật thà bây giờ nghe giọng mấy con ma nữ nói còn hơn là nghe giọng tên biến thái đó.

- Mắc gì mà thương cảm?

- Là em không biết hay cố tình không biết đấy?

- Hừ, mày không nói thì tao làm sao biết, ở đấy mà cố tình.

- 2 năm trước, anh đã nói với em những gì, em còn chưa trả lời. Vậy mà hôm nay lại cùng với Hana gì đó tung tin hẹn hò.

- ...

Seung Ri lại bị anh làm cho bối rối. Cậu là dạng người dễ quên, chuyện 2 năm về trước đối với ai cậu đều quên sạch chỉ còn chừa mỗi mình anh, muốn quên cũng không thể quên nổi. Lần đầu tiên trong đời, cậu được một thằng con trai tỏ tình. "Lee Seung Ri, Kwon Ji Yong này thích em nhiều lắm. Hơi kì lạ, thế nhưng lời anh nói là thật lòng và anh sẽ chờ em đến khi nào em chấp nhận thì thôi". Phải, cậu nhớ đến từng chữ một, không sót chữ nào.

- Còn 1 tháng nữa anh sẽ tốt nghiệp, mau trả lời cho anh đấy nhóc con!

- ...

- Giờ thì cầm dù rồi về đi.

- Còn anh?

Ji Yong hơi sững người. Hai năm, cuối cùng thằng nhóc bướng bỉnh cũng gọi anh bằng "anh". Chà, anh lại bị cậu nhóc làm cho tim đập loạn xạ rồi.

- Không sao! Anh không muốn em bị cảm đâu.

- Về với tôi. Đằng nào nhà anh và tôi cũng chung đường...

- Được!

Nghe cậu nói câu đó, anh liền toác miệng cười, lòng còn sướng hơn cả vớ được vàng, giờ anh có chết cũng cam lòng. À không, phải đi với cậu về đến nhà thì mới chết được. Thế là dưới cơn mưa lớn có một cây dù trắng che chở cho hai con người trên bước đường về nhà.

..........................................................................................

Lễ tốt nghiệp...

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Ji Yong. Không lạ lắm khi anh là học sinh xuất sắc nhất trường, được xướng tên lên nhận bằng này bằng nọ công nhận là rất vinh dự nhưng mà anh vẫn thấy buồn. Suốt cả buổi tốt nghiệp, anh biết cơ hội để cậu có mặt ở đây rất ít và cậu không đến thật...nhưng như vậy thì câu trả lời đó sẽ phải 5 năm nữa anh mới nhận được hay sao.

...

Trong khi đó, có một cậu trai đang cùng cha mẹ của mình ở trong một nhà hàng sang trọng gần đó, phía đối diện còn có hai ông bà khác và cô con gái Hana của họ. Để ý một chút sẽ thấy Seung Ri hoàn toàn im lặng, lâu lâu cũng chỉ hùa vài câu theo ông bà nhà bên lẫn phụ mẫu phụ thân của mình, còn lại chỉ lo nhìn đồng hồ, chân nhịp liên tục, bây giờ chỉ cần được chắc chắn sẽ bay thẳng đến trường. 

Đến bây giờ thì cậu thật sự không chịu nổi nữa, Seung Ri hết cách liền bảo mình đi vệ sinh và biến nhanh khỏi cuộc gặp mặt chán chường đó. Buổi lễ tốt nghiệp không ngờ được diễn ra sớm hơn dự định, khi cậu đến nơi thì mọi người bắt đầu dở sân khấu xuống. Cậu chạy xung quanh trường để tìm bóng dáng đó. Cậu biết rồi, nhận ra rồi, cậu yêu anh, yêu từ lần đầu gặp mặt kìa nhưng cũng vì anh là con trai, cậu cứ giữ khư khư cái ý nghĩ sẽ lập dị như thế nào nếu cậu yêu một người đồng giới với mình. Thời gian qua, dù cậu cố hết sức xua đuổi anh tránh mình càng xa càng tốt bằng những lời chửi rủa thậm tệ. Bây giờ thì Lee Seung Ri chịu thua rồi, cậu không thể trị Ji Yong được thì sẽ để anh trị....

Nhưng mà anh đâu rồi?

Chết tiệt! Nếu không nhầm, ngay sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp...anh sẽ lên chuyến bay đến Mỹ du học tận 5 năm...

- Kwon Ji Yong, anh đâu rồi hả?

Cậu đứng giữ sân trường, cố hết sức thét thật lớn khiến những người xung quanh tất cả đều tập trung hết về cậu. Là cậu đang cố níu lấy chút hy vọng rằng anh vẫn chưa đi, anh vẫn ở lại chờ câu trả lời của cậu mà...

- Anh còn chưa nghe em trả lời mà, Ji Yong!

- Vậy thì trả lời cho anh đi.

- Ji Yong...?

- Ừ, là anh đây.

Cậu quay phắt lại, Seung Ri bây giờ muốn khóc lắm đây. Cứ tưởng phải chờ 5 năm nữa, giờ thì người con trai này đang đứng trước mặt cậu và nở nụ cười tươi kìa. Seung Ri ngay tức khắc vứt cái gọi là tự trọng vô sọt rác lao vào ôm chầm lấy anh, thậm chí là có hơi quá khích khi đu cả hai chân mình vòng qua eo của anh, ôm cứng ngắt.

- Ji Yong, Ji Yong, em yêu anh! Yêu nhiều lắm, đừng bỏ em đi nhé!

- ...

- Ji Yong à? - Cậu ngẩn lên nhìn anh, nước mắt bắt đầu ứa ra thật sự khi nhìn vẻ mặt của anh hoàn toàn không chút cảm xúc. Không phải khi nghe người mình yêu nói yêu mình sẽ vui lắm sao? Hay anh giận cậu?

- A, em xin lỗi mà Ji Yong. Em không muốn mắng chửi anh như vậy, cũng không phải không muốn đến dự lễ tốt nghiệp của anh đâu! Đừng giận em. -Seung Ri lại dúi mặt vào ngực anh, vừa nấc vừa nói.

- Nín đi, anh vui không hết thì lấy gì mà giận em.

- ...Hức! Em yêu anh nhiều lắm, Ji Yong à!

- Đừng khóc. Anh chờ hai năm và bỏ lỡ một vé đi du học chỉ để nghe em nói câu này thôi.

- Cái gì? Sao lại bỏ. Anh điên à?

- Ừ, anh điên tại vì ai đó thôi!

- Ji....

Đáng nhẽ anh phải nghe cậu rủa mắng vì tội bỏ đi một chuyến du học ngàn vàng đó nhưng tiếc thay, môi cậu bị khóa chặt bởi anh mất rồi.

Tiếng "oh" lên ngạc nhiên của hàng trăm sinh viên trong trường bây giờ đều vỡ òa sau khi chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tỏ tình của con trai nhà tỷ phú Lee với đầu gấu học giỏi, họ bắt đầu vỗ tay chúc mừng, mặc dù hai trai đẹp của trường đã mất đi trong lòng thiếu nữ mê trai nhưng màn kết của tình yêu hai người thật sự đẹp và ngọt ngào kinh khủng, xem như an ủi các nàng. 

Ji Yong siết chặt cậu trong lòng, đẩy nụ hôn vào sâu hơn nữa. Hơi ấm từ cậu truyền đến từng tế bào khiến mọi xúc cảm trong tim anh rung động kịch liệt. Công lao chờ đợi bao năm, đây chính là kết thúc viên mãn nhất...

.....................................................END...................................................

E hèm, đáng nhẽ là fic H ra trước cái này, nhưng mà viết H là một cái gì đó cao siêu lắm, thế nên mình đang đọc lại và sửa chữa.....mà ~ trước mắt là đọc H mà không có cảm giác nào H hết trọi. Haizzzzzzz!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro