6. [Oneshot] - HƠN CẢ MỘT ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một thứ, dù trừu tượng hay hiện hữu, chỉ cần nó rời bỏ tôi...tự khắc, tôi cũng ruồng bỏ nó và không bao giờ tìm lại hay níu kéo. Chỉ có điều, việc đó tôi phải cần hơn cả một đời để hoàn thành"

....

Anh là một cậu trai tốt tính. Là bạn cùng phòng của cậu ta suốt những năm đại học.

Cậu ta là một tên tồi. Chàng trai lạnh lùng đến mức khiến cho kẻ khác đau khổ.

Anh là mẫu người ấm áp, phong lưu, tính khí hơi nóng nảy nhưng là người sâu sắc, thích cười và đặc biệt là làm những trò biến thái để trêu chọc cậu nhóc chung phòng...chỉ để cậu ta nở giúp anh một nụ cười.

Còn cậu, một người trái ngược với anh gần như hoàn toàn. Từ nhỏ đã bị trái tim yếu ớt trong người hành hạ, chỉ cần xúc động dù vui hay buồn đều lên cơn đau quặn thắt, bị căn bệnh ép buộc đến ranh giới sự sống và cái chết không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy mà cậu thà chấp nhận mình là kẻ vô tâm còn hơn để mình chết một cách vô ích.

Thật thà mà nói, anh gặp cậu khá nhiều lần trước khi cả hai chuyển đến ở chung kí túc xá và dù chỉ nhìn thấy, nói chuyện cũng không quá 2 lần nhưng anh đã bị cậu làm cho mê hoặc nên đã đem lòng yêu người con trai ấy rất nhiều. Đừng bảo thứ tình yêu đồng tính ấy là kì dị, vì đối với anh, đấy là thứ tình cảm chân thành nhất, đẹp đẽ nhất và anh trân trọng, nâng niu nó như mạng sống của mình....Nhưng đối với cậu lại khác, tình yêu này mang ý nghĩa tiêu cực vô cùng. Cậu xem anh như thứ cặn bã bẩn thỉu, kẻ đáng khinh bỉ nhất trong tất cả mọi điều, là tận cùng của sự ngu xuẩn, thối nát mà xã hội này đã tạo ra. (*) Cậu xem "mạng sống" ấy của anh còn thua cả giẻ rách, không đáng quan tâm đến.

Mặc dù trước giờ chưa bao giờ cậu nói ra miệng, nhưng tất cả mọi thứ từ ánh mắt, hành động của cậu đều thể hiện rõ ràng sự coi khinh anh hết sức cay nghiệt...Nhiều lần anh đã luôn tự hỏi tại sao anh lại bắt đầu và vẫn đang yêu kẻ khinh bỉ mình? đi mà hỏi trái tim anh tại sao lại hành hạ chính nó, chính chủ nhân của nó như vậy....Và cậu biết không, mỗi lần anh cố gắng cười tươi, bắt vài ba câu chuyện vu vơ với cậu, anh liền nhận được cái sự gọi là vô tâm đến lạnh buốt tâm can của cậu. Cậu bỏ ngoài tai lời anh nói như lời của kẻ rác rưởi đang nói với mình. Dù ở chung nhưng trong một ngày thậm chí cậu cũng không thể nhìn anh lấy quá ba lần, mỗi lần cũng chỉ là cái lướt nhanh không mảy may chú ý. Mỗi lần như vậy, anh lại nhức nhói đến cùng cực...

Nhưng mà anh lỡ yêu cậu quá nhiều rồi! Khó mà dứt bỏ thì biết làm sao, cắn răng chịu đựng sự cay nghiệt từ cậu à? Không! Anh dù trong mắt cậu là loại cặn bả thì anh vẫn là con người, một khi tổn thương quá lớn, bản năng bảo vệ bản thân khỏi đau thương sẽ tự phát huy và giải thoát cho chủ nhân của mình. Và anh đang ý thức được điều đó, tình cảm của anh hiện giờ đều để cho thứ bản năng đó điều khiển hoàn toàn.

...

Căn phòng kí túc này kể từ đó không thể có nổi một tiếng nói, âm thanh vây quanh đó rốt cuộc cũng chỉ toàn tiếng tivi phát một chương trình nào đó, tiếng kéo ghế hay tiếng máy điều hòa chạy,...tất cả đều là sự lạnh lẽo, nhạt nhẽo vang lên từ những đồ vật bình thường nhất. Mấy cái chén bát trong tủ đựng tự lúc nào cũng chỉ nằm yên ở đó. Hết mùi thơm phức của thức ăn, vì có nấu cũng đâu ai ăn. Ngày qua ngày, cả hai người vẫn tồn tại như hai vật thể sống biết di chuyển, hô hấp, cùng chạm mặt nhau trong căn phòng kí túc...Chỉ có điều, người vốn rất quan tâm thì trở nên thờ ơ, lạnh nhạt xem cậu vô hình như không khí. Còn cậu ta...hình như có chút không quen lắm! Rồi bắt đầu để anh vào mắt, chú ý từng nhất cử nhất động, cảm thấy khó chịu khi đêm đến rất thường xuyên cậu phải ở một mình trong bóng tối và hơi lạnh....không còn giọng anh lảm nhảm mấy câu chuyện cười, hay cho cậu vài lời quan tâm ấm áp nữa.

Đến quá nửa đêm, cậu vẫn chưa thể ngủ được, lại co ro trong chăn dày. Seung Ri nhìn ra cửa sổ tìm trăng làm bạn giải tỏa mọi suy nghĩ, cảm giác thiếu thốn, bức rứt vô lý do này cứ dày vò như vậy mãi thì làm sao trái tim của cậu có thể khỏe mạnh. Chợt, tiếng mở cửa mạnh vang lên va vào vách tường, đèn được bật sáng, những âm thanh va chạm liên tiếp truyền đến tai cậu. Seung Ri thừa biết là ai về và anh ta chắc chắn lại đang trong tình trạng say xỉn, nhưng trong lòng tự dưng cảm thấy vui vui.

- Lại gái và rượu sao? Tôi nhớ không lầm thì anh đâu thích dạng mấy ả ăn mặc thiếu vải đó, Ji Yong?

- Xem ai đang nói chuyện với tôi kìa. Chà, Lee Seung Ri, có phải tôi say quá mới lầm tưởng nghe thấy cậu quan tâm không hả?

- ...

- Quên mất, tôi phải trả lời cho cậu chứ nhỉ! Hahaha! Seung Ri, tôi đã...chính thức tống cổ cậu ra khỏi đầu tôi. Mà kì lạ thật, không biết cậu hỏi tôi như vậy là có ý gì? Khinh bỉ? Hay là yêu tôi rồi nên ghen đấy?

Anh nói với cái giọng điệu lè nhè đến phát gớm. Vẻ mặt say xỉn cùng cái nhếch môi cười đểu cáng đó xoáy vào cậu như sự xúc phạm nặng nề. Từng lời anh nói đầy vẻ thách thức, còn có cả thương hại, cực kì khó nghe. Cậu nhìn anh, đôi mắt hằn lên tia giận dữ. Hơi thở bắt đầu khó khăn. Chết tiệt, lần đầu tiên trong đời kể từ khi trái tim đau bệnh kia được cậu bảo vệ bắt đầu có chuyển động mạnh ngoài tầm kiểm soát. Cơn đau buốt nhức nhói gia tăng trong lồng ngực phập phồng nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn rất giận anh. Buột miệng nói một câu như thói quen đã được lập nên từ trước, hoàn toàn không có tự chủ:

- Tôi khác một thằng cặn bã như anh thì việc gì tôi phải yêu? Tên bệnh hoạn!

"Bốp"

Đôi mắt anh hằn lên tia dữ dội, bước chân bước đến nhanh, vung tay lên co lại và đấm thật mạnh vào một bên má. Cậu loạng choạng trong cơn đau, đầu óc không thể nào giữ cho cơ thể thăng bằng, bước chân nghiêng ngã, người cậu va vào vài chiếc ghế gần đó rồi mới đổ hẳn trên sàn. Mùi tanh sộc vào cánh mũi, phủ lấy tâm trí cậu...Seung Ri nhận ra mình bị anh ta đánh, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đáng, vì cậu biết lời vừa nói thật sự rất quá đáng. Ngoài cơn đau từ bên má sưng húp ra, cậu còn có hai loại đau thắt từ trái tim, một vì xúc động mạnh gây ảnh hưởng vô cùng xấu, một vì có thứ gì đó đang bị tổn thương rất lớn.

- Ngu xuẩn! Cậu nên nhớ, thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu biến mất rồi, đừng hòng tôi tha thứ cho những lời xúc phạm đó nữa. Còn nói ra những lời đó nữa, tôi sẽ giết chết cậu.

Nhìn cậu nằm co ro trên sàn nhà với một tay vẫn còn ôm lấy bên má sưng tấy, đôi mắt còn không nhìn thẳng vào anh những tia coi thường nữa, thật sự có chút đau, có chút xót...nhưng lý trí bảo mặc kệ nên anh lạnh nhạt hừ mạnh một cái, phủi lấy cổ tay áo như phủi vết nhơ rồi quay mặt bỏ đi.

Suốt một tháng sau đó, anh không về trường, cứ rong rủi ngoài bar chơi đêm, đến lớp cũng không thường xuyên nữa. Phải chi đêm đó, anh nhìn cậu lâu hơn một chút, chắc chắn sẽ thấy có những giọt nước mắt chảy từ khóe mắt đau đớn ấy xuống sàn nhà, sẽ thấu rõ đôi mắt đen láy đó đã đến trở nên vô hồn và nhịp thở dần yếu đi. Và nếu anh không bỏ đi, có lẽ cậu đã được đưa đến bệnh viện kịp thời để cứu lấy mạng sống mong manh ấy...

.

.

Nói bỏ đi một tình yêu rất dễ, nhưng để làm được thì Ji Yong có lẽ đã hiểu điều đó khó đến thế nào. Cái ngày cậu rời bỏ anh bằng những lời cay độc, anh đã chịu đủ mọi loại đau khổ khắc nghiệt nên không hề muốn níu kéo thêm, cố sức đẩy cậu ra xa hơn nữa cho đến khi cậu thật sự bỏ anh đi vĩnh viễn...

Ôm tấm ảnh cậu bé ấy vào lòng, vẫn gương mặt lãnh đạm quen thuộc. Một giọt nước mặn chát chảy dài từ gò má anh rơi xuống rồi cũng chảy qua gò má cậu. Ji Yong khẽ cười buồn rồi ngã gục, vòng tay vẫn giữ tấm ảnh trong lòng, kí ức hiện rõ như thước phim chiếu nhanh nhưng rõ ràng đến từng chi tiết, nó vẫn chạy cho đến khi tuổi già của con người đánh gục mạng sống của anh. Cả một quãng đời người, trải qua những tháng ngày sống với nỗi dằn vặt về ngày hôm ấy dù bao nhiêu lâu anh vẫn không thể ruồng bỏ cậu khỏi trái tim như đã nghĩ từ trước kể cả khi cậu đã rời bỏ anh...và kể cả khi cuộc đời của anh đã kết thúc.

"Một thứ, dù trừu tượng hay hiện hữu, chỉ cần nó rời bỏ tôi...tôi cũng sẽ ruồng bỏ nó và không tìm lại hay níu kéo. Chỉ có điều, việc đó tôi phải cần hơn cả một đời để hoàn thành" 

..........................

(*) Có các từ ngữ mang tính xúc phạm đến các bạn cả. Tất nhiên, mình vì cốt của fic chứ không hề có ý xúc phạm thật sự, xin đừng hiểu lầm và ném đá nha! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro