7. [Oneshot] - TIỀN HAY TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong ngồi ở góc giường, bờ môi khẽ mở phả vào không khí những làn khói trắng đục. Đôi mắt nâu trở nên một màu tối nhìn vào người con trai trước mặt.

- Seung Ri, có phải anh đã làm gì sai?

- Anh nói như vậy là ý gì?

Anh vẫn nhìn cậu chăm chú, trong mắt chợt có chút bối rối khi hỏi cậu câu hỏi vô thức đó. Seung Ri liếc nhìn qua anh một cái, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu. Đeo vào cổ sợi dây chuyền bằng vàng nguyên chất, cậu rất thích nó, một món quà từ đứa con trai độc nhất của tay doanh nhân bậc nhất châu Á.

- Không...không có gì. 

- ...

- À, Seung Ri, em...tối nay có thể về nhà ăn cơm với anh không?

- Có!

Câu trả lời được nói ra như một cỗ máy. Cậu hoàn toàn không quan trọng câu trả lời đó của mình, không xem nó như một lời hứa, đơn thuần vì cậu không muốn dây thêm rắc rối với mấy câu hỏi của anh. Khoác vội chiếc áo đắt tiền lên người, cậu nhanh chóng rời đi trước khi kịp nghe thấy tiếng "Cảm ơn em" của anh. Có lẽ cậu không biết chỉ một từ "Có" của mình lại khiến cho ai đó cười tươi đến như vậy, lòng ngập tràn vui sướng. Và cậu cũng không biết, tiếng "cảm ơn" khách sáo đó còn ẩn chứa nổi đau đớn khi anh biết lời nói của cậu thật ra không có bao nhiêu phần trăm là thật lòng...

Nhưng anh vẫn tin và hy vọng...rồi cậu sẽ về ăn về anh.

....

- Ji Yong, hôm nay em làm cho anh món anh thích nhất đấy!

- Anh đã bảo em không cần nấu ăn mà! Vất vả lắm, xem xem, có phải em lại ngớ ngẩn cho dao cứa vào tay nữa không.

Anh đưa ngón tay của cậu ngậm vào miệng. Nét mặt dường như rất giận dữ với cậu nhóc ngốc nghếch trước mặt.

- Ngớ ngẩn để được anh chăm sóc, chẳng phải sướng hơn sao?

Cậu cười, vô cùng ngây thơ và quá đỗi đáng yêu. Anh cùng cậu cười với niềm hạnh phúc vô tận. Khẽ vòng tay ôm lấy cậu nhóc từ đằng sau, anh âu yếm, nâng niu cậu từng chút một.

...

Cuộc sống của anh và cậu đã từng hạnh phúc như vậy. Cậu hằng ngày chờ anh về để nấu cho anh một bữa ngon dù là tay nghề của cậu rất tệ, thường xuyên bị đứt tay hoặc bỏng. Những khi vậy, anh đau thay cho cậu, luôn mở miệng trách cậu quá hậu đậu. Bù lại, thức ăn dù không công phu nhưng có vị ngon đặc biệt chỉ có cậu mới làm anh hài lòng. Bây giờ, là anh vẫn đang "cầu xin" cậu có một bữa ăn với mình. Không cần cậu phải nấu, anh sẽ làm tất cả cho dù khả năng làm bếp còn tệ hơn cả cậu nhưng chỉ cần cậu một lần giữ lời mỗi tối trở về ăn với anh.

Có thể câu trả lời khi chiều lại là một lời nói qua loa và cậu vẫn không hề có ý định sẽ về nhưng anh vẫn nấu những món mà cậu thích nhất...kể cả khi cậu có không về đi chăng nữa. 

Tối đến, trời mưa như trút nước. Một đêm ảm đạm với tiếng mưa lạnh buốt xát vào tâm can anh. Co gối lên, Ji Yong tựa cằm mình lên đó, nhìn chăm chăm vào bàn thức ăn với rất nhiều món nhưng đã nguội ngắt từ lâu.

Anh ra ngoài ban công, gió tạt cùng mưa vào người từng cơn rét buốt. Nhưng cảnh dưới màn mưa kia mới chính là thứ dằn xé tim anh. Trong chiếc xe trắng, cậu cùng tên ấy trao cho nhau nụ hôn cuồng nhiệt, hắn thản nhiên mơn trớn da thịt cậu... Đã từng chứng kiến cảnh này nhưng đến giờ anh vẫn không thể ngăn lồng ngực bị bóp nát đến ngạt thở. Đáng ghét, anh yêu cậu đến mức thứ tha hết những trò phản bội này sao...?

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má...

*Cạch*

Tiếng mở cửa thức tỉnh anh, lau vội đi dòng nước mặn, cố gượng cười nhìn cậu. Seung Ri lại chẳng hề để ý đến bữa ăn trên bàn, nhẹ nhàng lướt qua như thể anh là người vô hình. Ji Yong có chút sững người, nét cười cứng đờ rồi trở thành nỗi thất vọng. Đem đổ hết thức ăn vào sọt rác, anh vẫn chưa hề động đũa đến một hạt cơm. Bụng đói meo bước vào phòng, ngồi ở góc giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.

- Seung Ri!

- Em mệt rồi.

Anh mặc kệ, nhắm nghiền đôi mắt ngăn cho dòng lệ đang trực chờ tuôn trào. Kéo cậu vào lòng, ôm siết cậu trong vòng tay, âu yếm hôn lên trán cậu

- Anh yêu em!

- Anh hôm nay bị gì vậy? Mau buông em ra, em muốn ngủ.

Seung Ri khó chịu cố đẩy anh ra. Bị cậu từ chối, anh chỉ níu kéo một chút rồi bỏ đi ra ngoài. Tối hôm đó, một mình anh co ro trên sofa giữa đêm mưa lạnh, cố kìm lại tiếng nấc dài suốt cả đêm...

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy không thấy anh nằm bên cạnh thì có chút hụt hẫng. Mỗi sáng đều nhìn thấy anh cười hiền với cậu, hôn tặng cậu một ngày mới tốt lành, hôm nay không có liền có chút không quen. Lười nhác đi ra phòng khách, trong lòng có chút hy vọng rằng anh đang ở đấy và có thể đang nấu cho cậu vài món ăn sáng. Nhưng đối mặt với cậu chỉ là sự yên ắng của một gian bếp trống, bàn ăn có đầy ấp đồ ăn nhưng cảm giác nhạt nhẽo khiến cậu không thể nuốt nổi.

Hôm nay không có anh như bình thường, tự dưng cậu lại chán nản lạ thường, từ chối mọi lời mời mọc của đám bạn và ngay cả của tên con trai của vị doanh nhân kia. Chờ mãi đến chiều tối, anh vẫn không về.

Chợt điện thoại báo có tin nhắn thoại mới...là từ Ji Yong, cậu bất giác vui mừng, nhanh ấn nút nhận.

"Seung Ri à! Khi em nhận được tin này, anh đã đi rất xa rồi. Và có lẽ anh không về lại Hàn Quốc nữa.

Anh biết lý do vì sao anh trở nên lạnh nhạt với anh...nhưng anh không chắc rằng em có yêu anh không? Em đến với tên ấy vì tiền của hắn...Anh xin lỗi vì không thể cho em một cuộc sống giàu sang như hắn. Anh cũng từng nghĩ anh và em sẽ hạnh phúc dù có ra sao đi nữa nhưng bây giờ anh nhận ra rồi, đối với em, tiền chính là nguồn sống...

Nhưng Seung Ri à, anh không giận em đâu...vì em làm đúng. Anh cảm thấy mình thật vô dụng khi khiến em phải sống trong cuộc sống khó khăn này, em đáng ra phải được sung sướng chứ nhỉ? Hahaha...

Anh sẽ rời xa em, không ràng buộc nhau nữa vì vậy hãy cố hạnh phúc nhé! Anh sẽ không quên em nhưng mong em hãy xem anh như quá khứ. Anh không mong chúng ta sẽ gặp lại nhau, vì khi đó anh sẽ không thể kìm được bản thân mà yêu thương em một lần nữa. Sống tốt nhé, quá khứ của anh!"

Cậu như chết trân giữa căn nhà trống. Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cậu khụy xuống tự sỉ vả bản thân vì bây giờ mới nhận ra mình đã vô tâm với anh như thế nào, đã mù quáng thế nào khi vì tiền mà rời bỏ tình yêu của mình...

- Ji Yong, em yêu anh, yêu rất nhiều. Làm ơn trở về bên em, xin anh...xin anh đấy Ji Yong!

Lời cầu xin tha thiết có lẽ mãi mãi không được anh nghe thấy....Cậu òa lên khóc, tiếng nấc hòa vào buổi hoàng hôn hiu quạnh một khung cảnh đau đớn của một tình yêu muộn màng...

.............................

.............................

- Nếu chọn giữa tên kia và Kwon Ji Yong thì em chọn ai hả, Lee Seung Ri?

- Ji Yong, Ji Yong nhất định là Ji Yong. Không cần tiền, chỉ cần anh thôi...

Cậu nghe ai đó hỏi, cậu vô thức trả lời vì đó là thứ cậu muốn nhất...Nhưng cậu vừa chợt nhận ra giọng nói ai đó vô cùng thân quen. Seung Ri quay vội lại, lau hết đám nước mắt đáng ghét làm mờ hết hình ảnh người trước mắt.

- Ji...Yong?

- Ừm, biết yêu anh là tốt. Anh chưa đi đâu cả nên nghe được lời này của em cảm thấy mát dạ thật!

Anh đứng trước cửa, cười ha hả như tên điên vì bản thân thật sự vui đến mức loạn óc. Do lý do vô cùng vô duyên là anh quên mất không đem theo quyển nhật ký chứa bao nhiêu kỉ niệm của anh và cậu mà anh lại trở về lấy rồi sẽ đi. Nhưng về lại nghe những lời này thì dù có muốn cũng không thể nhấc chân đi được.

...

- Seung Ri, anh nói cho em biết, tiền trong tay anh có thể nuôi em cả đời, còn nhiều hơn cả hắn ta.

- Mặc kệ, em chỉ cần anh, không cần tiền nữa, em sợ nó rồi...nó làm em xém mất người yêu.

Ji Yong ôm cứng cậu vào lòng. Đáng nhẽ ra anh nghe câu nói đó của cậu thật trong sáng nhưng tự dưng lại nghĩ lệch lạc sang hướng khác...không hề sáng.

- Vậy, em không muốn mất anh?

- Tất nhiên!

- Thế, anh và em phải thuộc về nhau, như vậy chúng ta mới không mất nhau được!

- Ya, ý anh là gì?

Ji Yong nhìn cậu ngây ngốc liền ngoác miệng cười, hết sức từ từ kéo chăn lên trùm qua cả hai. Anh rất nhanh liền ngồi đè lên người cậu, nhấn môi vào hôn rất nồng nhiệt....và chuyện gì đến cũng đến :))))

..............................END...

Đáng lý là SE, nhưng không biết vì lý do gì lại viết luôn thành ra HE. Chậc, tuôi muốn hành chúng mà! :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro