8. Đoản văn Nyongtory (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là vài mẩu nhỏ, ngắn mà nhân vật chắc chắn là chúng nó (GD vs Ri). Có thể từng đoản sẽ liên kết hoặc riêng lẻ. SE hay HE đều tùy hứng!

................

#1 

Seung Ri cùng cô bạn gái về nhà trên chuyến tàu điện như thường lệ.

Hôm nay có một chàng trai hình như là lớp trưởng lớp bên của cậu, Kwon Ji Yong, nổi tiếng đẹp trai nhất trường. Chết tiệt, chả nhẽ là để ý bạn gái của cậu. Xem kìa, hắn đang cười với cô... Bạn gái cậu mặc kệ hắn nhưng cậu vẫn rất khó chịu.

Ngày hôm sau, cô bắt đầu để ý đến hắn. Cô bắt đầu chú ý đến ánh mắt dụ dỗ của hắn. Cậu tức điên bỏ luôn vào nhà....mà hình như cậu không phải tức vì cô.

Một tuần sau đó, cô bỏ bê cậu chạy theo hắn. Cậu chỉ phát tiết khi thấy hắn cười nói với cô.

Như cậu đoán, hắn vẫn đứng đó chờ, hôm nay còn đầu tư thêm hoa hồng. Hắn thấy cả hai liền tiến đến chỗ cô, cúi nhẹ người, giọng nói trầm vang lên đầy sức quyến rũ của một tên sát gái.

- Bỏ cậu ta được chứ?

- Tất nhiên rồi. Ji Yong à! - Cô vui mừng ra mặt, hạnh phúc ngập tràn vì được chàng trai nổi tiếng nhất trường tỏ tình.

- Nghe rồi chứ. Cô ta bỏ cậu rồi nên.....hẹn hò với tôi nhé, Seung Ri?!

- ...

Cậu ngố ra mặt nhưng lòng thì nóng rực. Sau đó, cậu cười không ngậm được mồm, ôm lấy bó hoa đã chuyển sang hướng mình...bỏ luôn gương mặt cô nàng đang dở khóc dở cười.

#2

Seung Ri vừa học được trò hay từ quyển sách trên tay: "Những thuật thôi miên đơn giản". Cậu thấy trò dùng đồng hồ lắc tay thôi miên người là đơn giản nhất lại còn hiệu quả, rất tốt, cậu sẽ áp dụng.

Hẹn Ji Yong, tên đàn anh kiêm hàng xóm kiêm gia sư của cậu đến nhà thực thi kế hoạch.

- Ji Yong, anh ngồi yên đấy. Hôm nay em sẽ thôi miên anh, nhất định sẽ thành công.

- Để tôi xem cậu làm gì tôi với mấy trò vớ vẩn đó.

Cậu bị anh nói khích lập tức tiến hành. Đung đưa cái đồng hồ thôi miên trên tay, mãi đến một lúc khi đã chắc ăn, cậu dừng lại nhìn đăm đăm vào gương mặt đơ ra như bị lấy mất hồn của anh. Biểu hiện giống sách nói, Seung Ri nhảy cẫng lên vui sướng, kế hoạch thành công.

- Ji Yong à, thật ra là em...thích anh nên hôm nay...em sẽ làm những điều mà bình thường em không dám! 

Cậu cong tít mắt cười, toàn bộ kế hoạch của cậu là thế! 

- Ji Yong, ôm em nào!

Anh vòng tay ôm chặt lấy cậu.

- Ji Yong, đút em ăn kem nào!

Anh múc muỗng kem chocolate lên đút cho cậu ăn.

- Ji Yong, hôn em nào!

Anh tiến sát lại hôn lên má cậu. 

- Không, hôn môi cơ!

Anh phớt nhẹ lên môi cậu một cái rồi như không còn kiểm soát lao đến ngấu nghiến môi cậu.

Seung Ri nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn anh, trò chơi này có thời hạn, 5 phút nữa cậu không giải cho anh sẽ gây ra hậu quả lớn, anh sẽ bị chìm trong trò này rất khó thoát. Nên cậu tranh thủ ngồi ngắm anh cho hết thời gian. Búng tay một cái, tất cả trở lại bình thường. Anh về nhà, cậu lại buồn khi nhớ lại nụ hôn đó...rốt cuộc cũng đâu phải cho cậu thật sự.

Đêm đó, cậu nhận được tin nhắn của anh: "Đồ ngốc, em nghĩ em thật sự đã thôi miên được tôi?"

"Không phải sao, nhưng rõ ràng..."

"Em ngốc hơn tôi tưởng. Tôi nói cho em biết, tôi sẽ không bao giờ hôn ai...nếu đó không phải người tôi yêu"

Có ai đó vui đến phát khóc...

#3

Cậu đang ở nhà, dạo vòng vòng các trang mạng xã hội chơi cho qua thời gian. Chợt, điện thoại báo có tin nhắn mới.

"Này, hôm nay tôi sẽ đi tỏ tình với người tôi yêu mà tôi đã từng nói với cậu đấy!"

Cậu chợt buồn, bấm bấm gõ gõ vài chữ trên màn hình.

"Ồ, cuối cùng anh cũng chịu đi rồi à? Vậy thì cố lên"

"Tôi sợ người ấy không đồng ý"

"Không gì phải sợ, anh mau tỏ tình đi. Em ủng hộ anh"

"Tôi đang đứng trước cửa nhưng không dám nhấn chuông gọi. Cho tôi thêm động lực đi"

"Đây, em tiếp cho anh động lực, mau nhấn chuông đi nhé."

Cậu mím môi, lồng ngực hình như càng đau hơn rồi. Không chịu nổi liền tiếp tục: "Em có việc bận, em đi trước, chuyện này sau hẳn nói tiếp"

Là cậu không muốn chờ khoảnh khắc anh bấm chuông nhà người đó rồi nhận được tin anh đã thành công...

*Reeng...Reeng*

Chuông nhà cậu vang lên. Cậu giật mình, nghe trong túi có tiếng chuông, cậu bắt máy.

- Tôi đã nhấn chuông rồi, sao em còn chưa xuống?

- ...

Cậu ngay lập tức bay thẳng xuống nhà.

#4

Anh đã tỏ tình với cậu nhưng cậu đến giờ vẫn chưa trả lời rằng đồng ý hay không đồng ý cho anh.

Hôm nay là sinh nhật anh, Ji Yong mời bạn bè đến dự ở quán bar lớn nhất của Seoul, tất nhiên không thể thiếu cậu. Nhưng đến giờ đã qua 1 tiếng mà cậu vẫn chưa đến. Anh trong lòng hết sức lo lắng, sợ cậu sẽ từ chối nên mới tránh né anh như vậy.

Ji Yong buồn bã tìm đến rượu mà giải sầu, mặc cho đám bạn ngoài kia vui chơi, một mình anh nốc hết bao nhiêu chai rượu. Đến khi đầu óc ong ong vì rượu, bao nhiêu ả con gái sà vào lòng anh, anh đều nồng nhiệt tiếp đón. Đâu hay biết từ phía cửa quán đang có ánh mắt tức giận nhìn anh.

- TRÁNH RA HẾT!

- BIẾN HẾT ĐI. CẤM ĐỤNG VÀO NGƯỜI ANH TA, ANH TA LÀ NGƯỜI CỦA TÔI!!!

Seung Ri hét lớn, vừa hét vừa nắm vai từng ả kéo ra. Thật tức chết, đã tỏ tình với cậu sao lại dám ôm eo kẻ khác. Cậu nắm lấy tay kẻ còn đang ngơ ngác kia kéo thẳng ra xe rồi về nhà. Lôi anh rồi hất anh ngồi lên giường. Đầu óc còn bị rượu làm cho mơ màng lại càng mơ màng, người lâng lâng như trên mây vì câu nói của cậu.

- Ya, Kwon Ji Yong, tốn công tôi chuẩn bị cho sinh nhật anh, anh nỡ lòng ngồi ôm eo lũ con gái đó. Quá đáng!

- Seung Ri à! Anh xin lỗi nhưng...tại em bỏ anh trước mà!

- Còn dám nói, tôi ở nhà một mình làm bánh kem rồi còn trang trí cho anh. Anh bảo yêu tôi mà còn làm vậy với người khác.

- Thôi mà, anh xin lỗi em...

- Nhưng mà, Seung Ri à! Anh chỉ mới tỏ tình, như vậy đâu tính chúng ta là CỦA NHAU!

- Hửm?

- Anh muốn chúng ta...thật sự là của nhau cơ.

Ji Yong kéo cậu ngã xuống giường. Một đêm dài...

#5

Gia đình của anh rất cổ hủ đến mức gay gắt. Chuyện anh yêu một thằng con trai đối với họ là bại hoại thanh danh, là ô nhục. Nhất là ba anh, ông hết sức cấm cản cả hai. Có lần ông còn đến tận nhà cậu để mắng chửi, sỉ nhục khiến gia đình của cậu cũng vì thế mà ngăn cấm cậu có bất cứ quan hệ nào với anh.

Anh và cậu đã từng yêu nhau rất nhiều, cùng hẹn ước sẽ mãi bên nhau chống lại mọi lời ngăn cản từ gia đình.

Nhưng nó kéo dài bao lâu, 1 tháng, 2 tháng hay chỉ 1 năm sau, khi cậu mắc phải căn bệnh ung thư phổi, anh đã đến bên cậu nói lời chia tay....vì anh không thể chịu được sự gay gắt từ gia đình, anh chọn con đường rời xa cậu vì gia đình và hơn hết là vì căn bệnh của cậu sẽ biến cậu trở thành gánh nặng của anh...

Cậu đau đớn vô cùng, nhưng cậu không hận cũng không oán trách chỉ vì quá yêu anh quá nhiều. Cậu cố gắng để sống tốt, vì cậu không muốn là gánh nặng cho bất cứ ai nữa. Rồi một ngày, bác sĩ báo với cậu rằng có một lá phổi khỏe mà người khác đã hiến tặng cho cậu.

Seung Ri vui mừng và thực hiện ca phẫu thuật thành công. Cậu đã trở lại bình thường. Và cậu đi tìm anh để được gặp lại người mình yêu...nhưng mãi vẫn không thể tìm gặp được, không có một chút thông tin nào của anh từ kể cả là gia đình.

Và còn một chuyện cậu đến khi cố truy ra người hiến phổi cho mình mới biết...Người dâng hiến chỉ tặng cho duy nhất cậu và đó chính Ji Yong.

"Anh tặng cho em lá phổi này để em được sống tiếp. Anh yêu em nhưng em sẽ khổ khi đối mặt với gia đình anh. Anh xin lỗi, Seung Ri. Xin em hãy quên anh và tiếp tục sống thay cho cả anh. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ cùng em sống hạnh phúc đến trọn đời"

...........................................

Không biết có bao nhiêu phần cho Đoản. Cứ thế mà tiếp :))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro