《 Chap 21 : Năm ấy ..》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Giữa trốn phồn hoa mộng mơ này , tìm được người yêu mình thật lòng còn khó hơn mò kim đáy biển .. nhưng khi tìm được người mà mình xem là bạn đời thì chẳng thể nào viên mãn mà đến với nhau ..

" Bạn có nhớ cái đứa bạn cùng bàn của bạn năm ấy không ?"

.
.
.
.
.

5 năm trước , cậu ấy là cậu bé ngay thơ trong sáng , hiền lành , hòa đồng với mọi người .

5 năm trước , tôi và cậu là bạn cùng bàn !

...

" JungKook , sướng nhất cậu , sinh nhật nhiều quà phết nhỉ ? "

HaMin ngồi kế cậu , chỉ chỉ vào đống quà , bĩu môi 1 cái , xong lại cười .

" haha , đi ăn không ? Tớ bao "

Cậu cười 1 cái , xong lại vui vẻ đưa ra lời mời .

" Thôi , sinh nhật cậu để tớ bao "

HaMin chen lời , từ chối ý định của cậu .

" hihi được được hết , cậu nhớ kĩ câu này đấy nhé ? "

Xong cả 2 đều bật cười .

...

" JungKook , nghe bảo hôm nay sinh nhật cậu "

Tae Hyung , cái đứa ngồi cùng bàn với cậu , không hiểu sao mà cậu với hắn nhất quyết không đội trời chung với nhau . Cực kì ghét nhau .

" Chẳng liên quan đến cậu "

Cậu không quan tâm , hờ hợt trả lời .

" nè , cho cậu cục robit này , coi như quà "

Hắn quăng lên bàn cậu 1 cái robit .

" Cảm ơn "

" Nhưng mà .. với IQ của cậu , chỉ nên lắp chơi thôi "

Cậu quay lại lườm hắn 1 cái toét lửa , xong quay lưng bước đi .

Có ai đó khẽ cười !

...

Hôm nay trời nắng hơn mọi hôm , nhìn sang thấy ai kia đang cực khổ chống chọi với cái nắng hắt vào từ phía cửa sổ .

" Thưa thầy , em hơi buồn ngủ , em xin được đứng lên nghe giảng ạ "

Bóng dáng cao to khi đứng lên , che khuất cả cái cửa sổ , ai kia ngồi ung dung , tập trung nghe giảng , chẳng chú ý đến cái nắng kia nữa .

Có ai đó khẽ cười !

...

" này JungKook , tôi biết có 1 từ tiếng anh rất hợp với cậu này "

Tae Hyung quay sang chỉ chỉ với cậu .

" Từ gì ? "

JungKook cũng lắng nghe xem từ gì , có đúng như hắn nói không .

" Summer "

Nói xong hắn bật cười thành tiếng .

" Summer có nghĩ là ?? "

Cậu khó hiểu quay sang hắn .

" Đồ ngốc "

Hắn lại bật cười .

* Summer : tiếng Trung phát âm " Đồ Ngốc " là " Sâm mờ " đọc giống Summer *

" cậu .. quá đáng "

Cậu nắm chặt tay , tỏ vẻ ủy khuất , môi cũng mím lại .

" Thôi , đừng giận nữa , xin lỗi "

Hắn chịu thua bỏ cuộc , quay ra xin lỗi .

Có ai đó khẽ cười !

...

" A con , cục robit này đâu phải chơi như này đâu , con làm rớt ra hết rồi nè "

Cậu với tay lấy cục robit nhặt lấy từng bộ phận của nó mà lắp vào , trong đó rớt ra 1 tờ giấy . Quái ! Robit này là Tae Hyung tặng mình thì làm sao có giấy ?

" tớ thích cậu "

Đọc tới đó , cậu mỉm cười , đây chắc chắn là của MinA tặng hắn , rồi hắn thấy phiền phức nên mới cho lại mình đây mà . Nghĩ đến đó cậu mở máy lên , gọi cho hắn .

" Alo ? Còn nhớ tôi không ? "

" nhớ chứ "

" Tae Hyung , cậu còn nhớ cục robit năm đó cậu cho tôi không ? "

" Nhớ chứ , sao ? "

" Cục robit đó là của MinA tặng cậu đúng không ? Trong đó có tờ giấ .. "

" Thật ra , đó là của tôi viết tặng cho cậu "

" Tae Hyung , cậu .. cậu "

" cậu đừng quá bất ngờ , thật ra khi đấy tôi .. tôi thích rất nhiều người , bây giờ ai cũng hạnh phúc .. mong cậu cũng giống như họ nhé "

" ... "

" JungKookie , cậu đừng khóc , với cả .. tôi quên chuyện đó rồi "

" ... "

" JungKookie , hứa với tôi , sống tốt đấy nhé "

" Tae Hyung .. xin lỗi cậu "

" Thôi , quên đi , JungKookie sống tốt ! Thôi cúp máy nhé "

" Ừm "

...

Tay nâng niu tờ giấy ấy , cậu òa khóc như 1 đứa trẻ , tại sao năm ấy cậu không sớm nhận ra tình cảm ấy ? Tại sao cậu ngu ngốc đến như vậy ?

Thanh xuân năm ấy , tại tôi ngu ngơ nên cậu mới khổ . Xin lỗi và cảm ơn cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro