《 Chap 22 : Người thương 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Vì yêu mà bất chấp tất cả , cái này gọi là điên cuồng vì yêu .

.
.
.
" ta và chàng , kiếp này không thể bên nhau , nhất định kiếp sau sẽ tương phùng "

Ánh mắt ấy kiên định nhìn về phía ngôi mộ lạnh kia , tuy đau lòng nhưng không thể hiện bên ngoài , quay đầu nhìn đám gia nhân phía sau , khẽ ra lệnh .

" các ngươi về trước đi , lát ta sẽ về sau "

" nhưng thưa Kim Phu Nhân , bây giờ đã tối , 1 mình Kim Phu Nhân sẽ rất dễ gặp nguy hiểm , với cả ông chủ Kim trước khi mất đã căn dặn chúng tôi phải bảo vệ Kim Phu Nhân thật tốt ạ "

Tên lính cúi đầu cung kính trả lời , dù gì đây cũng là vợ của ông chủ trước kia .

" các ngươi về trước đi ,ta muốn ở lại đây 1 chút sẽ về ngay , không gặp chuyện gì đâu "

Rất khó để che dấu đi giọng nói pha lẫn 1 chút đau thương kia .. ánh mắt kiên định

" Tại Hưởng , đợi em "

...

" tại sao cậu ấy lại tử tự chứ ? "

" chắc tại thương nhớ chồng quá đấy"

" Tội nghiệp thật , 2 vợ chồng ăn ở rất tốt vậy mà sao .. "

" mong 2 người ấy an nghỉ "

Tất cả các lời xì xầm , bán tán hầu như đều nhắm vào cậu . Cậu mặc kệ , không quan tâm , nhất kiến chỉ nhìn về phía ngôi nhà mình lần cuối , cuối cùng rơi về phía thân thể của mình đang nằm lạnh ngắt .

...

" Tại Hưởng , Tại Hưởng , Tại Hưởng "

" Này cậu trai , uống đi rồi đi đầu thai , làm gì mà kêu tên ai hoài vậy ?"

Mạnh bà , ánh mắt thương tiếc nhìn cậu , khẽ chậc lưỡi 1 cái . Tình duyên thật lận đận .

" Bà ơi , có phải cách đây tầm 1 tháng trước có 1 chàng trai khôi ngô đi ngang qua đây đúng không ạ ? "

Cậu ngẩng mặt , ánh mắt tha thiết nhìn bà , giọng nói nghèn nghẹn .

" phải chàng ta tên Tại Hưởng đúng không ? "

Bà ngẫm nghĩ 1 hồi , chợt nhớ ra chàng ấy .

" Đúng rồi ạ "

Cậu gật đầu liên tục .

" Cậu ấy đi ngang qua đây , vẻ mặt buồn thảm , ta cũng gọi cậu ấy uống canh đi rồi đầu thai chuyển kiếp , thế mà cậu ấy liên tục nói phải đi tìm cái tên gì nhỉ ?? À " Chung Quốc " thì phải , cậu ấy nói nhất định phải tìm được cái cậu ấy , tôi khuyên cậu ấy đi đầu thai , có thể kiếp sau sẽ gặp được cậu ấy ,thế là cậu ấy đi "

Bà vừa dứt lời , cậu òa lên khóc , tại sao không chờ cậu thêm 1 chút nữa ? Tại sao ??

" Cậu trai à , tôi khuyên cậu , nếu cậu và cậu ấy có duyên , nhất định sẽ gặp được nhau , cậu đừng buồn nữa , duyên phận đều có số cả "

Cậu vẫn nghẹn ngào , vừa lau nước mắt , vừa hỏi lại

" Mạnh bà , tôi có thể ở lại đây đợi chàng ấy không ạ ? "

" chuyện này .. không phải muốn nói được là được , mà cậu nên bỏ cuộc đi , hãy tin rằng nếu có duyên sẽ gặp , đừng lưu luyến nữa "

" Mạnh bà , tôi xin bà mà , hãy giúp tôi , tôi cầu xin bà , tôi nguyện ở đây cả nghìn năm cũng được , chỉ mong gặp được chàng ấy để nói lời cuối thôi , Mạnh bà "

Cậu quì xuống trước Mạnh Bà khiến cho bà ấy cảm thấy lúng túng .

" Cậu .. cậu .. thôi được rồi , tôi chỉ phá lệ lần này thôi đấy "

Rốt cuộc cũng chẳng biết làm sao , đành gật đầu ưng thuận cho cậu .

" cảm ơn , cảm ơn Mạnh Bà "

Cậu cúi đầu liên tục .

" cậu , bây giờ nhảy xuống cậu Nại Hà , trong lúc nhảy xuống hãy đọc tên mà người cậu đợi , 100 năm sau người ấy nhất định sẽ đến tìm cậu "

" cảm ơn Mạnh Bà "

. 100 trăm , lâu lắm , nên cậu quyết định xin Mạnh Bà cho nhổ cỏ ở bên Hoàng Tuyền . Ở đấy đẹp lắm , 2 bên đều đỏ rực màu của hoa Bỉ Ngạn , đẹp đến mức xao động lòng người .

. Năm ấy , có chàng trai ngu khờ , ngày ngày vẫn chăm chỉ nhổ cỏ bên Hoàng Tuyền . Có nhiều lần gặp 1 người rất giống chàng , nhưng gọi mãi .. gọi mãi .. người ấy vẫn không quay lại nhìn cấu lấy 1 lần . Lúc đó , chỉ biết vùi mặt mà khóc nức nở . Ngay lúc đó , có 1 bàn tay đặt lên vai cậu

" đợi đi , chàng ấy sắp tới đón cậu đi rồi "

...

. Hôm nay , vẫn là bóng dáng cậu trai đang đang chăm chỉ nhổ cỏ bên Hoàng Tuyền , từ xa có 1 người rất giống , rất giống chàng đi lại , đi ngang qua ta , đến liếc cũng chẳng thèm

" Tại Hưởng .. chàng .. chàng nhớ ta không ?? Ta .. ta .. Chung Quốc của chàng đây "

Dẫu biết là gọi chàng ấy vẫn không quay lại , nhưng cậu vẫn muốn gọi , người kia , quả thật rất giống , rất giống Tại Hưởng của cậu , giống từ ánh mắt , giống từ đôi mắt , giống đến tất cả .

. Chàng ấy quay lại , cái cảm giác ấy .. như có 1 luồn điện chạy qua người .. Ta đợi chàng lâu lắm rồi .. chàng biết không ?

" Là .. là em .. đúng không ?? Tiểu Quốc ? "

Cậu òa khóc lên , ta đợi câu nói này của chàng lâu lắm rồi .

" Phải .. là em .. là Tiểu Quốc đây .. Tại Hưởng "

Khoing biết phải hay không , chỉ cần biết trái tim có nhau mà thôi . Bất chấp hết tất cả chạy đến bên nhau , mặc kệ rào cản mọi thứ .. chỉ cần chàng .. mà thôi

Ngày hôm đó , bên Hoàng Tuyền , có 2 người tay trong tay , mỉm cười hạnh phúc , cùng nhau bước qua mọi rào cản .

. Bạn biết không , trên đời này , tôi có thể thiếu bất cứ thứ gì , nhưng tôi không thể thiếu chàng ấy được .

. Vì chàng 1000 năm , ta cũng chẳng tiếc .

.....

Tada ~~ vì đây là chap đặc biệt ( bạn nào chưa biết xem lại chap 12 hộ mình nhé ) nên mình đã viết HE , nhưng chỉ mấy chap đặc biệt thôi nhé :v

. Mà hình như , tui viết chuyện có mình tui đọc hay sao í :< lượt vote , lượt đọc giảm quá trời :< huhu :< đừng bỏ tui chứ mấy cô :v

Cảm ơn đã đọc ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro