《 Chap 23 : Hoa 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tháng năm năm hoa chẳng đổi

Năm năm tháng tháng người đổi rồi ..

...

Tôi và cậu ấy , chẳng biết phải gọi gì nữa .. tôi và cậu ấy biết nhau từ năm cấp 3 . Cả 2 bên nhau tựa như sinh ra đã là bên nhau , giờ .. mỗi đứa 1 nơi .

. Có những lần , chỉ mong tiếng trống trường vang để cùng nhau dạo bước ..

. Có những lần chờ nhau dưới mái hiên của trường , đợi mưa tạnh rồi cùng nhau đi về .

" Năm đó , tôi học xong thì ba mẹ cho lên thành phố đi học . Tôi nói cho anh nghe , anh giận lắm , anh nói tôi ở dưới này không tốt sao , tại sao lại nhất định đi . Tôi buồn lắm , chả biết nói làm sao , anh không nói không rằng với tôi suốt mấy ngày liền , chắc hẳn anh giận tôi lắm . Không biết tại sao , qua mấy hôm , anh nói với đám bạn của tôi và anh là nên chụp nhau 1 tấm hình làm kỉ niệm trước khi tôi đi . Tôi nghe tin ấy , tôi vui lắm , gật gà gật gù nghe theo anh . Ngày tôi đi , anh đưa tôi ra tận bến xe , trước vài phút tôi lên xe , tôi rón người lên ôm lấy anh khẽ nói

" Anh đợi em nha , em đi 2 năm thôi "

Tôi thấy anh gật đầu 1 cái , tôi cũng cảm thấy an tâm hơn . Nhưng có điều cả đời này tôi cũng không biết , lúc đó anh mắt anh nhìn tôi .. có sự đau thương trộn lẫn tuyệt vọng "

" Tạm biệt "

. 2 năm sau tôi về , hí hứng đi tìm anh . Nhưng khi tôi đến nhà anh , thấy anh đang cười tươi nhìn mình .. nhưng nó là bức hình trên bàn thờ còn mờ hơi khói .

. Tôi bất ngờ , ba mẹ anh ra , không nói gì cả , chỉ đưa cho tôi 1 tờ nói

" Tâm thư của nó muốn gửi cho con "

. Tay tôi run lên , ánh mắt mờ mờ đi , tôi có gắng quệt nước mắt đi , nhưng nó cứ chảy ra không ngừng .

" JungKook , anh biết khi em đọc thư này , anh đã không còn bên cạnh em rồi , mà em hứa đừng nên buồn nhé , anh lúc nào lúc nào cũng ở bên em cả . 2 năm em đi anh đã rất buồn , cảm giác thiếu vắng nó như nuốt chửng anh từng ngày . Với .. anh bị ung thư giai đoạn cuối . Trước ngày em nói em đi 2 ngày , anh phát hiện bản thân bị bệnh , anh không muốn em lo lắng ,nên anh đã giấu đi , dù sao cũng cảm ơn em , thời gian ở bên em là thời gian anh hạnh phúc nhất ! Kookie của anh sống tốt nhé "

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro