《 Chap 26 : À .. em quên 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tuấn Chung Quốc , năm nay tròn 20 tuổi , tôi là người đồng tính , và kết hôn với người cùng giới . Anh ấy tên Kim Tại Hưởng a ~~ anh ấy thật sự rất đẹp , lại còn giàu có nữa . Anh ấy như là ánh mặt trời , vậy mà lại chấp nhận cưới tôi , lỗ cho anh quá rồi . Tôi đầu óc có chút không bình thường , phải gọi thế nào đây a ?? À là bị bệnh đãng trí thì đúng hơn , tôi hay quên lắm , bởi vậy chồng tôi lúc nào cũng phải kè kè bên tôi , lúc nào cần chỉ cần quay qua bên phải là thấy chồng a .

" Anh à , quyển sách em để ở đâu rồi ấy nhỉ ? "

Tôi quay ra hỏi anh

" Chẳng phải em đang cầm trên tay sao ? "

Tôi nhìn chồng , lại phát hiện bản thân vừa cầm trên tay vừa đi kiếm .

Chồng thở dài nhìn tôi , chắc anh ấy thất vọng về tôi lắm , cũng phải thôi , đầu óc tôi dạo này cứ xuống hẳn đi . Cứ 5 phút lại quay ra " Chồng ơi , đồ em để ở đâu rồi ý " . Tôi cũng cảm thấy thất vọng dùm cho bản thân mình .

" Anh .. có phải .. anh rất thất vọng về em đúng không ? Anh đường đường là 1 tổng tài , lại đi kết hôn với em , thiệt thòi cho anh quá , hay là .. "

Tôi chưa kịp nói xong , anh ấy bỏ cuốn sách đang cầm trên tay xuống , tắt đèn , miệng nói lớn

" Ngủ , lần sau không được xem phim rồi nói lung tung "

...

Tôi dạo này ,càng cảm thấy chồng tôi cứ xa tôi , tôi cảm thấy anh không thích bên cạnh tôi quá lâu thì phải .

" Anh , xuống ăn cơm "

" Ừm "

Cuộc đối thoại của tôi và anh bây giờ chỉ là 1 vài 3 câu nói mà thôi . Tôi buồn lắm. Cơ thể ngay từ bé đã không được ổn định , nên bị strees như vậy , tôi lăn ra sốt li bì , 2 hôm sau đó anh không về , tôi 1 mình chóng chọi với con sốt . Đôi chút có sự chạnh lòng  .

...

" Alo ? Anh em để chìa khóa xe ở đâu rồi ? "

" Trước khi đi anh nói để trên kệ sao ? "

" À thấy rồi , vậy còn điện thoại , anh có thấy không ? "

" Chẳng phải em đang cầm để điện cjo anh sao ? "

" À , đúng rồi , em còn quên gì nữa không nhỉ ? "

" Em quên rồi à ? Chúng ta li hôn rồi"

" À .. em quên , xin lỗi đã làm phiền anh "

Chợt nhận ra , mọi thứ trước kia trở nên nhạt nhòa , nó không còn là của mình , thì cố nắm đến đâu nó đều vụt đi . Xin lỗi , em quên .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro