《 Chap 27 : Khổ 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Người ta nói , đời người khổ nhất là đơn phương . Nhưng cái đó chưa phải là khổ nhất đâu . Nhìn tôi này , tôi đã được làm Baba rồi vậy mà lại đi đơn phương chính cha ruột của con tôi đấy ...

..

" Baba , cha con đâu rồi a ? Bạn bè cứ hỏi con mãi "

" cha con .. baba .. cha con .. mất rồi "

" Mất rồi a ? Vậy bao lâu cha con mới trở về a ? Sắp tới có bài văn tả về Cha rồi ạ "

" Cha con .. không bao giờ trở về . Nhưng con hãy nhớ , cha con lúc nào cũng hướng theo con cả . TaeGuk ạ "

" Không .. không .. con muốn Cha .. con muốn Cha .. baba thật đáng ghét .. con ghét baba .. "

" Tae Hyung , con nó ghét em anh ạ , con nó nhớ anh kìa , về với nó đi , anh à "

...

. Bạn ngồi xuống đi , tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về cuộc đời tôi ...

. Tôi và cậu ấy , vốn dĩ như 2 đường thẳng song song , chẳng bao giờ thấy nhau , chỉ vì cái đêm đó mà đường thẳng song song đó , xóa dấu đi , nối 2 điểm lại với nhau , tạo ra 1 đường thẳng dài khác ..

" cốc cốc "

Nghe tiếng gõ cửa , Jungkook không nhanh không chậm đi ra , mặt mũi nhăn nhó hết cả lên .

" Ai đó ? "

Bên ngoài , những hạt mưa nặng trĩu vẫn trút lên từng mái nhà . Tạo ra hơi ẩm nước khó ngửi .

" Mở cửa "

Bên ngoài phát ra giọng nói trầm ấm , tiếng gõ cửa vang lên dữ dội hơn .

Cậu vừa mở chốt khóa của cửa , người bên ngoài đã trực tiếp đá cửa đi vào .

" Này , làm gì mà xông vào nhà người ta như vậy chứ ? Đồ vô duyên này "

Cậu phun ra mấy câu chửi rủa , đáng thương nhìn khủy tay đang bị trày đi của mình .

" im đi "

Ánh mắt và giọng nói đều lạnh đến vô cực của hắn khiến cậu phải im bặt .

" Anh , vào đây tìm ai ? "

Hắn không trả lời , im lặng quan sát căn nhà của cậu .

" Này , tôi hỏi sao không trả lời ? "

" Cậu tên gì ? "

" Tôi tên JungKook "

" JungKook tên thật đẹp ! "

" Anh sao lại vào nhà của tôi ? "

" Nhà của cậu cũng là nhà của tôi mà ? "

Hắn ung dung , miệng nhấp chút trà , bình thản nhìn cậu .

" Anh đừng có mà vô lí nhé , tôi bực anh từ nãy đến giờ rồi đấy "

Cậu như bùng nổ , hùng hồn nhìn hắn .

" Cậu chưa biết chuyện gì sao ? "

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu , cậu có chút khó chịu . Giọng bất mãn nhìn hắn , nói

" Nói nhanh đi rồi đi ra khỏi nhà tôi "

Hắn im lặng nhìn tôi không đáp , móc điện thoại

" alo , cha à , cậu ấy vẫn chưa biết gì cả "

Đoạn , hắn bật loa lớn, để điện thoại lên bàn nhìn tôi

" Con nói với cậu ta , nhà cậu ta đã bị cha cậu ta bán rồi , con nói cậu ta thu xếp rời khỏi nhà đó nhanh đi "

Giọng nói ôn tồn từ trong điện thoại phát ra khiến cậu giật mình . Gì chứ ? Đùa nhau à ?

" Này , đây là nhà tôi đã mua cách đây 3 năm với giá là 5 triệu won rồi mà ? Đùa tôi ? Ông có bị nhầm lẫn gì không vậy ? "

" Xin lỗi , nhưng cha cậu đã bán đi rồi , cậu cảm phiền don dẹp ra khỏi đây "

" gì chứ ? "

...

* Còn tiếp *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro