《 Chap 28 : Làm ơn 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm ơn , tình yêu của anh sẽ đẩy em xuống địa ngục . Làm ơn đừng lừa dối em .. làm ơn đi .

..

" Này Kim Tại Hưởng ? "

" Chuyện gì ? "

" Cậu có bạn gái rồi sao ? "

" Chẳng liên quan đến cậu "

" Có liên quan chứ .. tôi .. tôi .. tôi thích cậu "

" Đó là việc của cậu , chẳng liên quan đến tôi "

...

. Tôi nhìn bóng lưng cao ngạo tiến về phía trước khi mà tim thắt lại . Câu nói đó , thành công đưa tôi xuống địa ngục . Tôi chẳng hiểu lí do gì , mà bất kể dù làm gì tôi cũng nghĩ đến cậu ta , ăn , ngủ, làm bài tập, đi học thêm , ... làm gì cũng nhớ đến , kể cả khi ngủ cũng thầm thương trộm nhớ mà mơ đến cậu ấy . Nhiều lần tôi tự hỏi , cái này có phải nghiện không a ? Vậy là tôi đã bị bệnh , bệnh nghiện Kim Tại Hưởng .

. Trong trường ai chẳng biết cậu ta là thiếu gia con nhà giàu , tính tình kêu ngạo . Làm gì mà cậu ấy thèm để ý đến tôi chứ . Tôi ngốc quá đi mất . Có vài lần thử học quên đi cậu ta , cuối cùng tôi suy ra kết luận , 3 tháng xa cậu ta chính là khoảng thời gian tử thần đối với tôi . Làm cách nào cũng không quên được . Như thể đã khắc cốt ghi tâm . Muốn quên lại chẳng được a ~~

. Có vài lần tôi tự ảo tưởng là cậu ấy cũng đang thích tôi , nhưng đó chỉ là ảo tưởng thôi nhé . Vĩnh viễn không bao giờ có thật . Quay lại , cậu ấy có rất nhiều hành động khiến tôi như là .. hay đi ngang qua lớp tôi , hay nhìn tôi , tất cả mọi hoạt động của cậu ta đều là ở trước lớp tôi .. À mà .. lớp tôi ở ngay cạnh căn teen và phải đi ngang qua lớp tôi mới có thể đi tới sân  trường .

. Trong lòng tôi , chỉ có 4 ngăn thôi . Ngăn thứ nhất , tôi để Ba mẹ và anh trai tôi vào . Ngăn thứ hai tôi để cho những người thân khác . Ngăn thứ ba dành cho đồ ăn . Ngăn cuối cùng , tôi dành cho cậu ấy . A ~~ chợt nghĩ lại sao tôi mê trai đến vậy . Kì lạ quá đi . Nhiều lúc nghĩ lại chợt thấy bản thân thay đổi nhanh thật , mới hôm nào , tôi dành hết tất cả để chăm sóc cho bản thân , luôn đặt bản thân vào vị trí đầu , không quan tâm đến người khác sẽ như thế nào . Chợt nghĩ lại , tôi lại cười nhẹ , cảm thấy bản thân bồng bột đến mức như vậy .

. Giờ nghĩ lại , tất cả đều là quá khứ , ngăn thứ tư năm đó tôi để dành cho cậu , bây giờ tôi đã bỏ trống , đôi lúc nhìn lại , không biết cậu giờ đang ở đâu , chắc đang ở bên Pháp du học và chắc chắn sẽ có 1 tương lai sáng lạng hơn tôi nhiều . Tôi hiện tại đang là chủ của 1 tiệm cafe tên " V and JK " , thật sự là có 1 chút vốn của anh hai tôi góp vào . Cuộc sống bây giờ tôi đang rất là ổn , chỉ là .. đôi khi lại nhớ về cậu chút xíu thôi . Không sao cả , như vậy cũng ổn . Tôi sẽ không bao giờ quên cậu , sẽ nhớ đến cậu như 1 hồi ức đẹp .

...

Hí hí :v tao được 8 điểm bài viết số 1 môn văn 😎 duma :v hãnh diện vler :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro