《 Chap 30 : " Đã Từng " 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Tôi và cậu ấy , tưởng chừng như sinh ra đã là của nhau , thế như đâu ai biết , cậu ấy .. có bạn gái rồi !

. Bạn bè trong lớp , hay bất kì ai cũng vậy , họ đều nói là .. tôi và cậu ấy rất hợp nhau . Cậu ấy đẹp lắm , đẹp về ngoại hình lẫn tính cách . Lúc đầu , khi mới chuyển về ngồi cạnh cậu ấy , tôi .. không ưa gì mấy cậu ấy đâu , vì tôi nghĩ .. cậu ấy cũng giống như những người khác thôi , đẹp nhưng chắc gì nhân cách đã đẹp đâu . Nên tôi , không dám tiếp xúc nhiều với cậu ấy . Chỉ 2 - 3 câu là im . Rồi ngồi với nhau được 1 thời gian , tôi khá thích cậu ấy , cậu ấy không giống những người khác . Cậu ấy rất khác biệt . Khoảng 1 thời gian sau , có 1 lần , tôi mượn vở cậu ấy chép bài , vô tình gió thổi qua trang cuối , tôi thấy có vết bút đỏ gần cuối trang :

" Jeon JungKook <3 "

Tôi giật mình , nghĩ là cậu ấy định đùa tôi thôi , nên cũng bỏ qua không nói gì .

Thời gian qua , tôi và cậu ấy thân với nhau tới mức độ cả lớp ai cũng ghép đôi tôi và cậu ấy . Ai cũng bảo tôi với cậu ấy hợp nhau , sau này cưới nhau về luôn .. nghĩ đến đó , tôi lại cười trừ ..

Tôi không biết làm sao , cậu ấy cứ làm những cái hành động khiến tôi bất ngờ . Những hành động đi quá giới hạn của bạn bè rồi ..

Ví dụ như , hôm đó tôi quên mang theo sách , cậu ấy cho tôi mượn và đứng lên chịu phạt thay tôi . Tôi cảm ơn cậu ấy vô cùng .

Hôm đó , cô giáo xếp tôi vào chỗ đứng của tôi vào cạnh 1 đứa biến thái có tiếng trong lớp . Thế là cậu ấy chen vào giữa đứng . Tôi ngạc nhiên vô cùng ..

Còn vô số nữa , tôi không muốn kể ra xíu nào , tại vì đó là kỉ niệm của tuổi thanh xuân của tôi ..

Hôm đó , tôi ghi vào 1 tờ giấy

" Tôi thích cậu "

Rồi quăng xuống bàn cậu ấy , lát sau cậu ấy vứt lên tôi 1 tờ giấy .

" Xin lỗi , tôi " đã từng " thích cậu "

Tôi câm nín nhìn tờ giấy , quay xuống nhìn cậu , cậu mỉm cười nhìn tôi , tôi chua xót cười lại . Xé tờ giấy đó đi . Tôi ngồi thẩn thờ cả tiết học . Khi trên đường về , không may bị té , không đau , nhưng sao nước mắt tôi cứ chảy , cứ thế cứ oa oa mà khóc mặc kệ người ta nhìn tôi quái gở như thế nào . Tôi cứ ngồi như vậy .. bàn tay ai đó chạm vào vai tôi

" Này , sao khóc đó ? "

Tôi ngước lên , nhìn cậu , đúng là cậu rồi , nhưng sao .. xa lạ thế ? Tôi vươn tay ôm lấy cậu , cứ thế mà khóc thấm ướt vai áo cậu .

" Đồ đáng ghét ! Tôi .. tôi ghét cậu ! "

...

" Năm đó nhớ không ? Chúng ta " đã từng " rất hạnh phúc ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro