《 Chap 31 : Chào cậu ! 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Cậu là cậu , tôi là tôi , mãi mãi như 2 đường thẳng vô hình , chẳng bao giờ chạm vào nhau được .

" Này , cậu làm rơi đồ ! "

Tôi quay lại , chạy đến nhặt lại chiếc khăn thêu màu sữa , miệng nói

" Cảm ơn "

Nói xong , tôi ngượng ngùng quay đi . Miệng cười trộm . Không biết cậu ta có nhìn tôi không ta ??

" Này , cậu học lớp nào đấy ? "

Cậu ấy hỏi tôi , tôi đỏ bừng mặt lên , ấp úng trả lời

" Cái đó .. cậu .. hỏi .. để làm gì ? "

Cậu ấy cười nhạt nhìn tôi , rồi ghé đầu vào tai tôi , nhỏ giọng

" Tôi thích 1 người ở lớp cậu "

Tôi nghe xong , tiu nghỉu nhìn cậu , tôi , lòng tự chế giễu bản thân . Sao tôi ảo tưởng thế ?

" Cậu thích người đó , tự đi mà nói ! "

Tôi nói xong , quay lưng đi , lòng buồn lắm , đi được mấy bước , tôi nghe cậu ta nói lớn ở phía sau

" Người tôi thích .. tên là .. Jeon JungKook ! "

Tôi nghe thấy tên tôi thì giật bắn mình , quay lại thì thấy cậu ta đã chạy đi mất , 1 mình tôi đứng đó , tiêu hóa hết những lời đó .

Chợt mỉm cười , thật ấm áp !

..

Qua mấy hôm sau , tôi cố tình đi vào nhưng nơi cậu ấy thường lui tới , chẳng hạn như thư viện . Tôi ngồi mãi , chẳng thấy cậu ấy . Nói thật là mấy ngày rồi . Tôi cứ bồn chồn mãi .

Qua hôm nay , tôi gặp cậu ấy , chính là đi ngang tôi nhưng lại cùng cô gái khác sánh vai , cười nói vui vẻ . Tôi nhìn mà tim thắt lại . Đâu ai lại đi thích 1 tên luyến ái như tôi chứ . Nói thích tôi , thì ai chẳng nói được . Quan trọng là có thật lòng hay không mà thôi ! Tôi về lớp tâm trạng rũ rượi . Tôi nằm xuống bàn , nghe mấy đứa con gái phía dưới bàn tán

" Nghe nói nam thần Tae Hyungie của tao có bạn gái rồi , mà là con bé khóa dưới í , con bé đó dễ thương cực "

Nữ sinh A nói

" 2 người đó nhìn hợp đôi ghê "

Nữ sinh B tán thương theo

" Tôi biết con bé đó nè , tên là Han JungMin , gia thế cực giàu , lại xinh xắn , nhưng nghe nói chảnh lắm "

...

Mọi lời nói đều thu hết vào tai tôi , tôi lặng người , cười 1 cách phóng đãng . Cuộc sống mà , ai chẳng vậy . Họ đẹp , họ giàu , họ đến với nhau là đúng . Còn tôi ? Mãi mãi chưa chấm dứt !

" JungKook ! Mấy hôm nay cậu tránh mặt tôi ? Tại sao ? "

" Cậu về đi , đứng đây lỡ bạn gái cậu thấy , phiền toái cho tôi lắm "

" JungKook , cô ta không phải bạn gái tôi , chỉ là .. "

" Tae Hyung , anh đang nói chuyện với ai đó ? "

JungMin từ xa đi lại , nhìn tôi 1 cách khinh bỉ rồi lả lướt đi lại chỗ Tae Hyung . Tôi nhìn cười

" Tôi đi trước "

Tôi nói quay đi , Tae Hyung nắm tay tôi kéo lại , đồng thồi đẩy JungMin ra

" Cậu đi đâu ? Cậu vẫn chưa trả lời tôi"

" Tae Hyung à , sao anh đẩy em ra ? Vì thằng nhãi này ư ? "

" Đừng gọi người ta là thằng nhãi ! Cô đúng là mặt dày , cút đi "

JungMin trợn to mắt nhìn Tae Hyung . Lòng uất ức , môi mím lại

" Tae Hyung , anh cư nhiên vì thằng luyến ái này mà lớn tiếng với em ? "

* Chát *

" Cô nói ai là luyến ái ? HẢ ? "

" Anh .. anh dám đánh tôi ? Được , cái tát này , tôi sẽ trả cho cậu ta ! "

Nói xong JungMin hậm hực bỏ đi .

...
Sáng hôm sau , tôi đi đến trường , mọi người nhìn tôi với 1 con mắt quái gở , 1 số người còn bàn tán xôn xao . Tôi vừa vào lớp , nguyên thùng nước từ đâu rơi xuống , tôi  hứng trọn . Trong lớp bắt đầu có tiếng cười cợt chế giễu

" A , thằng luyến ái đến rồi kìa "

" Lớp mình bất hạnh lắm mới có bó học đấy "

" Ghê tởm quá đi "

Hàng vạn câu nói , tôi nghe hết . Ngồi dậy , cố gắng không khóc . Tôi ngồi vào bàn học . Trong ngăn bàn đầy rác , 1 cuốn sách đập xuống bàn tôi

" Này , nhìn đi , mày với rác giống nhau lắm đó , haha "

Tôi  cười nhạt , bỏ qua .

Đến giờ ăn trưa , tôi  xuống căn teen , vừa bước xuống , 1 phần cơm trưa hất lên người tôi , quần áo tôi  dính trọn .

Mọi người xung quanh cười cợt , không ai quan tâm tôi .

Đến giờ về , tôi  trực nhật xong , đi ra trường , đụng trúng 1 đám côn đồ

" Mày không có mắt à ? "

" Xin lỗi , cho qua "

" Đụng tao rồi đi dễ dàng vậy à ? "

Nói rồi chúng nó nhào tới đánh tôi , bỗng chúng dừng lại

" Nghe nói mày là luyến ái ? Vậy thì .. phục vụ bọn tao đi "

Nói xong bọn chúng cười như điên dại , bọn chúng cởi đồ . Tôi lắc đầu , nước mắt dàn giụa , chống cự làm thế nào ? Chúng tận 2-3 người , tôi chỉ có 1 mình phải làm sao ?

Tiếng nức nở hòa cùng tiếng cười và tiếng gầm gừ thỏa mãn . Hơn nửa đêm . Bọn chúng ngồi dậy rời đi , bỏ lại tôi 1 mình cô độc . Tôi ngồi dậy , với tay lấy chai thủy tinh , qua đêm nay , tôi không bị người ta gọi là luyến ái nữa , không phải nghe giọng nói vừa cười cợt chế giễu nữa , không phải chịu những cảnh như vậy nữa ..

" Tae Hyung a , cậu ở dâu ? "

...

Cậu ấy đứng trước mộ tôi , cầm bó hoa cúc trắng , đứng lặng người , mùi hương nhang thoang thoảng cùng không khí se se lạnh này khiến lòng người ta càng thêm nhói lại . Cậu ấy bỏ đóa hoa xuống , miệng mấp máy

" Xin chào , Jeon JungKook ! "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro