《 Chap 32 : Tôi thương cậu lắm 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Còn thương tao không ? "

...

Thương , từ đó nặng lắm , nặng như tình cảm tôi dành cho cậu vậy . Nặng hơn núi vàng núi bạc . Thương , thương nhiều lắm , thương muốn bật khóc giữa trưa hè nắng nóng vì thấy cậu đi cùng ai , thương muốn rơi nước mắt khi từ đầu tiên cậu thốt ra không phải tên tôi . Tôi quan tâm từ chút 1 cho cậu , tôi biết cậu hay bị thương nên tôi mới mang theo băng cá nhân và đồ sát trùng cho cậu . Tôi biết cậu hay bị mệt , nên lúc nào cũng mang theo thuốc cho cậu . Tôi biết cậu hay bỏ bữa ăn sáng nên lúc nào cũng mua cho cậu 1 hộp sữa . Tôi thương cậu nhiều lắm . Nhưng là do cậu không biết trân trọng những gì tôi dành cho cậu , là do cậu ! Chẳng biết phải nói làm sao cho cậu hiểu nữa .. tôi mệt rồi , chặng đường tôi và cậu đến đây là hết duyên . Chúng ta hãy tự tách ra , tạo ra 1 đường vẽ mới , tự tìm cho mình 1 giao điểm thích hợp ..

Tạm biệt Kim Tae Hyung .. !

..

3 năm sau .. !

Ngôi trường màu xanh thẵm bây giờ đã phai màu , không còn đẹp như lúc chúng tôi còn học . Lớp học , cái bàn cũ phía cuối lớp , vẫn là tiếng vui vẻ cười đùa nhộn nhịp , vẫn là tiếng quát tháo của thầy cô , vẫn là tiếng thước kẻ lạch cạnh trên bàn , vẫn là mọi thứ , tất cả vẫn quen thuộc .. chỉ là , thật đáng tiếc .. nơi ngồi đó không phải chúng tôi . Chúng tôi bây giờ khác rồi , không trẻ con như ngày xưa nữa , tôi bây giờ cũng khác , lớn hơn , cao hơn , xinh đẹp hơn .. nhưng chỉ có 1 thứ khiến tôi mãi không bao giờ thay đổi được ! Cậu biết là gì không ? Đó là do tôi vẫn còn thương cậu , thương cậu sâu đậm lắm , thương đến nỗi 3 năm qua bắt ép bản thân phải xa cậu khiến tôi biết rằng , khoảng thời gian 3 năm qua là cực hình đối với tôi vậy !

Bây giờ , tôi cũng chả biết cậu đang ở đâu , cậu làm gì , cậu yêu ai , tất cả đều không biết , không biết cậu có cao hơn không , có đẹp hơn không , cậu đang làm gì ? Tôi mãi mãi không bao giờ biết được .

Mùa thu , tiếng lá xạo xạc vào nhau khiến lòng tôi càng tê tái , không khí se se lạnh như đang thêm 1 phần âm u vào khung cảnh . Tôi mệt mỏi bước chân đi , đi mãi không có điểm dừng . Tôi tự hỏi , bao giờ tôi mới quên được cậu ?

Vô tình hay cố ý ? Định mệnh hay duyên trời ? Tôi không biết .. ví tôi rơi xuống , không hề có sự đụng chạm từ bên ngoài , chỉ là .. nó muốn thì nó rớt thôi . Chiếc ví chạm vào nền đất lạnh lẽo , tấm hình anh chàng mặc áo sơ mi trắng , nở nụ cười tươi rói , nhìn thoáng qua người ta chỉ có 1 nhận xét : Anh tú !

Tôi lất đật ngồi xuống nhặt đồ lên , bóng người cao to xuất hiện che khuất đi cả những tia nắng nhỏ nhoi yếu ớt chiếu sáng .

Tôi ngẩng đầu lên , ngườu này đứng ngược nắng lên tôi khó có thể nhận dạng được . Chỉ biết .. người này quen lắm .. mùi hương cũng quen nốt . Tôi không nghĩ nhiều , cúi người đưa tay nâng niu tấm ảnh kia , nói khẽ

" Đừng rách nhé , tao còn mỗi mày thôi đấy ! "

Tôi nói xong , toan bỏ tấm ảnh kia vào ví lại thì bất ngờ người đối diện chụp lấy tấm ảnh . Tôi trợn mắt nhìn người đó , đứng dậy

" Anh .. đồ vô duyên .. trả ảnh lại đây!"

Anh ta không trả lời , chỉ xem tấm ảnh , dừng 1 chút , anh ta nói

" Về đây ! Tôi đợi em 3 năm rồi ! Lần sau đừng mong đi đâu hết ! Lấy trái tim tôi rồi còn định đi đâu chứ ? "

...

Lâu quá không gặp ✌✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro