《 Chap 35 : Kí ức 》 ( phần cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- vâng em biết rồi .

Tan buổi tiệc , Thanh Tùng đi vệ sinh , bảo cậu đứng yên ở đấy đợi .
Trong lúc đang đăm chiêu nghĩ về cậu của Thanh Tùng , có người đặt lên vai cậu . Cậu quay lại .. à thì ra là người cũ . Cậu cười nhạt , cuối đầu cung kính

- Chào cậu , cậu có gì dặn dò lễ phép ấy không ?

Hắn ta hơi nhíu màu nhìn cậu , rồi cười nhạt

- cậu có chút chuyện muốn nói với con , nhưng ở đây thì không tiện . có thể .. ra chỗ khác tối hơn được không ?

cậu nghe xong thì đứng cả người . đẩy hắn ra hùng hồn tát hắn 1 cái

- xin cậu hãy giữ chút tự trọng , tôi là người đã có gia đình .

mặt hắn nghiêng sang 1 bên , cơ hồ rất tức giận nhưng phải dồn nén .

- con mẹ nó , trong gia tộc tôi ai chẳng biết em khi xưa yêu tôi say đắm nhueng lại bỏ tôi theo thằng oắt con ấy .

- anh anh .. chuyện cũ mình bỏ qua , sống cho thực tại và tương lai , ai lại cứ chìm nghỉm vào quá khứ ?

- tôi chính là loại người sống cho quá khứ đó ! giờ cậu không đáp ứng cho tôi thì đừng trách tại sao tôi ác !

- anh .. anh không đc , tôi là người đã có gđ chúng ta làm vậy là có lỗi .. anh .. anh ..

- gia đình thì sao ? chẳng qua là che mắt người đời .

cậu quay lưng đi , không đôi co với người này nữa liền bị đánh ngất đem đi .

..

- tại sao ? tại sao lúc đó anh không giữ tôi lại ? tại sao trong cơn mưa năm đó anh không giữ tôi lại ? năm đó anh là người bỏ tôi đi , là người xua đuổi tôi ? tại sao bây giờ lại đòi quay lại tìm tôi ? tôi là người có gia đình dù lúc trước tôi yêu anh rất nhiều nhưng đó là chuyện của lúc trước ! bây giờ ai cũng có cuộc sống hoàn hảo rồi . đừng day dưa mãi trong quá khứ nữa . hãy quên đi . tất cả chỉ là kí ức !


..

Ngày 18/2/2019 ..

Kí ức ..

Bị chìm vào quên lãng ..

Chung Quốc , anh nhớ em !

Tại Hưởng , em yêu anh !

Chung Quốc , sống tốt , anh không bên em được rồi !

Tại Hưởng , đời này bình an nhé ! em mãi dõi theo anh !

Ngày mai , khi thức dậy .. anh sẽ không thấy em , em sẽ không thấy anh .. nhưng kí ức vẫn được cất giữ !








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro