《 Chap 36 : Cấm 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là dancer , tôi thích vẻ đẹp trai , sự dứt khoát trong mỗi bước nhảy , sự tốt bụng khi rời khỏi ánh đèn sân khấu , và nụ cười ngây ngô đã chiếm lấy trái tim của tôi khi ấy ..

Ngày đó ..

- anh cho em học nhảy ở đây được không ạ ?

- học ở đây , phải có đam mê , em chắc mình học được chứ ?

nhìn vẻ mặt hơi nghiêm nghị của anh , anh lại thấy hơi bối rối , lần đầu đứng gần anh như vậy .

- dạ .. được em sẽ cố gắng !

- tốt lắm !

anh lại nở nụ cười tỏa nắng khiến trái tim của tôi lại loạn nhịp .

học với anh nhiều tôi mới thấy được sự dễ thương sâu thẳm trong con người ấy . đối với tôi ' khi ấy ' anh ấy như là cả 1 bầu trời vậy . có 1 lần tôi lén lút đi in tấm ảnh của anh bỏ vào ví , không xấu hổ mà còn ghi vài từ : my sunshine !

tất cả tình cảm tâm tư của cậu nhóc năm 17 tuổi đều chôn dấu vào trong tấm hình ý . cả cuộc sông tưởng chừng chỉ có vậy .

cho đến 1 ngày , trong lúc nghỉ mệt , cậu ấy thủ thỉ vào tai tôi

" JungKook này , em thân với tôi , tôi mới nói cho nghe đấy nhé "

tôi mỉm cười gật đầu nhìn góc nghiêng thần thánh của người thương . nụ cười trên môi đang hạnh phúc bỗng cứng ngắc .

" anh có bạn gái rồi "

5 chữ . chỉ 5 chữ duy nhất khiến trái tim tôi vỡ vụn ra . tôi im lặng đơ như phỗng nhìn anh . khóe mắt hồng hồng nhìn anh . khịt mũi nhẹ 1 cái , nói gượng gạo .

" vậy .. chúc mừng nhé "

nói xong tôi đứng dậy , với lấy cặp . chạy đi . Tae Hyung đứng lên chạy theo tôi .

- JUNGKOOK ! EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI !

tôi đang chạy , quya đầu lại nhìn anh . im lặng . góc phố vắng , không gian thật não nề . ông trời như hiểu thấu được tâm tư của 2 con người . vài giọt mưa rơi xuống . từng hạt nhẹ hững cho đến từng hạt nặng trĩu . 2 con người , 2 tâm tư mãi chẳng có điểm dừng .

" Em đừng thích tôi nữa "

trái tim tôi như thắt lại , nước mắt cùng nước mưa hòa vào nhau .

" ĐỒ QUÁ ĐÁNG ! tôi thích anh là quyền của tôi , anh không thích tôi lại là quyền của anh . tôi chả đá động gì đến anh tại sao lại không cho tôi thích anh ? đồ đáng ghét ! tôi ghét anh ! ghét anh "

lúc đầu thì mạnh mồm lắm , nhưng lúc sau chỉ còn lại tiếng nấc nở cùng tiếng chửi nhỏ dần nhỏ dần mà thôi .

sau đó , rất lâu sau đó .. tôi không thấy anh nữa . phòng tập đó cũng đóng cửa mãi . sau đó rất lâu sau đó tôi nghe người xung quanh kể . anh bỏ ra nước ngoài sinh sống , sinh sống và địn cư bên đó , chẳng về đây nữa . và có lẽ anh cũng quên luôn tôi rồi !

em nhớ khi đó , anh mĩm cười nhìn em , bàn tay ấm áp đặt lên vai em nói ' cố lên ' . mỗi khi em bị la vì tập sai anh là người an ủi và bênh vực em . mỗi lần thực hiện xong vũ đạo anh liền vỗ tay khuyến khích dù em nhảy không đẹp . anh là cả bầu trời của em ' khi ấy ' phải làm sao để quên anh ? xóa nhòa đi vết thương ở tim đây ? thanh xuân em có anh mà tươi đẹp . cũng vì có anh mà nó xám xịt 1 màu của sự đau thương .. !

tạm biệt tuổi thanh xuân . hôm nay em đóng lại . mở đầu cho tương lai và thanh xuân em đóng lại mở đầu cho tuổi trưởng thành .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro