《 Chap 43 : Buông sầu 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ thù ngay trước mắt , nhưng ta chẳng sợ hãi ngược lại còn ngạo nghễ đứng vươn mình nhìn núi sông .

Nam nhi đã từng hứa sẽ không được rơi lệ , nhưng vì nàng , vì nàng ta đành buông sầu ...

Nàng nói cần người ở bên chứ không không cần người suốt ngày chinh chiến .. nàng nói nàng cần 1 phu quân để yêu thương chăm sóc nàng chứ không cần 1 tướng quân suốt ngày chỉ biết đánh giặc!

Ta nói , nàng yêu ta hãy chờ ta , nhưng .. nàng chờ được không ? Bao năm chinh chiến , bao lá thư nàng gửi ta vẫn chưa có thời gian đọc , bao tâm tư ta chưa đem bồ câu gửi đi được ... nàng chờ được không ?

Không ! Mãi mãi là không chờ được , ta có thể chờ chàng đến cuối cuộc đời , nhưng cha mẹ già của ta thì sao ? Họ cần 1 đứa cháu nhỏ , họ cần 1 người con rể .

Thân thể này sẽ già nua theo năm tháng , nhưng trái tim nguyên vẹn tình cảm này thiếp dành cho chàng chưa bao giờ già đi !

Trên mặt trận , ta nghe tin nàng đã theo chồng , tay muốn buông thanh gươm xuống nhưng phải cố gắng kìm nén lại đánh cho xong trận này . Nàng , đợi ta , ta về , ta bỏ hết tất cả , đợi ta mà !

Ta còn nhớ khi ấy , ta chạy như điên về, không cần biết bao xa , chỉ cần nhớ đến nàng ta lại điên cuồng chạy . Lúc đến nơi .. thì ra .. người ta đã mang nàng đi rồi ! Mang đi xa mãi ta ! Ngồi thụp xuống đất , dòng người tấp nập qua lại ta thật sự không muốn như vậy , trả nàng lại cho ta . Ta hứa sẽ làm phu quân cho nàng mà . Nàng hứa sẽ làm thiếp cho ta mà . Sao lại bỏ đi ? Bỏ cả ta ...

Rất lâu sau đó , không biết bao lâu chỉ biết khi nàng mất , Tại Hưởng 1 mình hương khói cho nàng . Tận trong tâm can đó , vẫn luôn nhớ đến ngày đó , ngày nàng mất ...

Ngày nàng đi , mưa gió kéo đến , có 1 người tên Tại Hưởng ngày đêm vẫn nhớ thương nàng ôm nàng bên dưới gốc cây .

" Chung Quốc , tỉnh lại , tỉnh lại đi mà"

Ngày nàng đi , chiếc khăn tay năm đó ta vẫn còn giữ . Từng chiếc hôn ta vẫn nhớ mãi ..

" thân thể này sẽ già nua theo năm tháng , nhưng trái tim nguyên ven tình cảm này thiếp dành cho chàng chưa bao giờ già đi ! "

Chiếc khăn nàng trao , ta vẫn giữ hình dung nàng vẫn mãi bên ta suốt chặng đường dài !

Thật đáng thương cho chuyện tình đẹp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro