《 Chap 44 : Chuyện xưa 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế bên nhà tôi, có 1 ông lão sống hơm chục năm nhưng không hề có thân nào đến thăm , mỗi dịp lễ tết đều chỉ có 1 mình ông ngồi buồn ở ban công . Tôi sống hơn 8 năm rồi và tôi để ý năm nào cứ đến ngày 10-3 ông đều ra ngoài từ sáng sớm và tới lúc chiều ta mới trở về . Tôi cũng không để ý lắm , cho đến 1 ngày . Hôm ấy nhà tôi bị hư cống thoát nước , tôi không đi tắm được , mới mò sang nhà ông để tắm nhờ . Ông cũng hiền từ mà cho tôi vào , bước vào nhà ông điều tôi thấy đầu tiên là nhà ông cũng giống nhà tôi thôi  . Nhưng đặc biệt , ông chỉ sống 1 mình , nhưng bày trí thì y như ở 2 người vậy . Điều đặc biệt ở giữa nhà , có 1 bức ảnh rất lớn được treo trên đó , 1 chàng trai đang nở nụ cười rất tươi , nhìn rất hài hòa cân đối , chàng trai trong bức hình đó tên " Kim TaeHyung " do ở bên góc phải của bức hình có ghi .

Tôi rất tò mò nhưng cũng bỏ qua , đi vào nhà vệ sinh tắm rửa .

Bước ra , thì bàn ăn được dọn sẵn , nói rất nhỏ nhẹ

" Hôm nay cháu ngồi đây ăn với bác nhé , hôm nào cũng ăn 1 mình buồn lắm !"

"Dạ thôi , cháu ngại lắm "

Ông lão ấy thuyết phục tôi ngồi xuống ăn . Ông cười rất nhiều , tạo cho tôi nhớ về gia đình .

" Ông ở đây 1 mình ạ ? Gia đình ông đâu ? "

Tôi buộc miệng hỏi , đáy mắt xuất hiện sự đơn độc , vài tia buồn rầu thoáng qua .

" Ông không có gia đình "

"Vậy cái người trong tấm hình kia là ai ạ ?"

Ông im lặng 1 chút rồi nói

" là bạn đời của ông ! Nhưng ông ấy mất rồi "

Tôi đơ ra 1 chút , rồi nghe tiếp

" khi trước lúc ông ấy còn đi học , ta và ông ấy  xuất hiện 1 số tình cảm sai trái , ba mẹ ông ấy biết được cấm ông ấy gặp ta , ông ấy cãi lời cha mẹ mà bỏ theo ta nhưng vì đang tuổi đi học làm gì có tiền sống qua ngày chứ . Rồi 1 ngày ,ông ấy nói sẽ đi làm rồi về . Nhưng .. 1 tháng , 2 tháng vẫn chưa thấy về , ta đợi mãi nhưng ông ấy vẫn không về . Khi ta nghe được tin ba mẹ ông ấy đã bắt ông ấy về và cưới vợ cho ông ấy , ta ôm tim như chết đi , người ta thương nhất nay cũng đã mỗi người 1 hướng mà đi . Sau này , khi ông ấy mất ta tìm được 1 quyển nhật kí , ông ấy đều ghi lại kỉ niệm của 2 người , đến trang cuối cùng ông ấy ghi

" Joen JungKook , em nhất định phải tin, đời này , kiếp này , tôi chỉ yêu mình em và chỉ duy nhất mình em ! Dù ngày mai ra sao , tôi vẫn có mình em thôi , tin tôi , xin em hãy tin tôi "

Nói đến đó ông lão lau đi giọt nước mắt kia , nói tiếp

" Cậu còn trẻ chưa hiểu được thế nào là tình yêu đâu , yêu không nhất thiết phải lúc nào cũng ở bên nhau mới gọi là yêu !"

Nhờ ông lão , tôi đã hiểu thế nào là tình yêu chân thành ! Cảm ơn ông đã kể tôi nghe câu chuyện đã cũ này . Chúc ông và ông ấy , kiếp sau có thể gặp lại nhau nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro