《 Chap 45 : Năm đó 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu 10 tuổi, anh 11 tuổi

Cậu khóc do bóng bay bị bay mất, anh lấy viên kẹo đưa cậu ,an ủi

-Đừng khóc nữa, lấy viên kẹo thay cho bóng bay nha

-Hức hức…bóng bay của em

Cậu 13 tuổi, anh 14 tuổi

Cậu cầm hộp cơm trưa tự làm đến tặng anh

-Học trưởng, em thích anh

-Thích gì chứ, em còn nhỏ lắm

Anh nhận lấy hộp cơm trưa, cười cười cùng cậu đi ăn

Cậu 14 tuổi, anh 15 tuổi

Cậu chơi đùa nên bị ngã xước chân, anh băng bó cho cậu rồi cõng cậu về, dựa vào lưng anh, cậu thủ thỉ

-Học trưởng, em thích anh nhất luôn đó

-Đợi lớn đi, em sẽ suy nghĩ khác thôi

Cậu 15 tuổi, anh 16 tuổi

Có một chị nữ sinh cùng lớp tỏ tình với anh đúng lúc cậu đi ngang qua. Cậu nhảy vào nói lớn

-Học trưởng là của em, chị không được động vào

Cô nữ sinh ngẩn người nhìn anh. Anh cười cười, kéo cậu nhóc ra sau lưng cúi đầu từ chối làm nữ sinh đó vừa khóc vừa chạy đi. Lúc này, cậu nhóc nào đó hớn hở kéo áo anh

-Hẹn hò với em đi học trưởng, em đã lớn và suy nghĩ của em không thay đổi đâu

-Không được, tập trung vào học đi

Cậu 16 tuổi, anh 17 tuổi

Cậu ngồi cạnh anh trong thư viện để ôn thi, hai người cùng nhau đặt mục tiêu đỗ vào đại học K, sau này trở thành nhà thám hiểm. Cậu quay sang anh, thì thầm

-Khi em đỗ vào đại học K, họ trưởng hẹn hò với em nhé, nhà thám hiểm sẽ được đi hẹn hò nhiều nơi lắm đó

-Nhà thám hiểm là đi xem những nơi nguy hiểm chứ không phải hẹn hò, em mau ôn thi đi

Anh đặt quyển sách ôn tập lên đầu cậu, cậu nhận lấy cười hì hì

Cậu 17 tuổi, anh 18 tuổi

Cậu mời anh đi anh chúc mừng anh đỗ đại học

-Đúng là học trưởng có khác, bách phát bách trúng

-Em cũng phải thế đấy nhé

-Tất nhiên rồi ạ

Anh đưa cậu tấm bùa thi tốt, cậu  nhận lấy, vui vẻ

Cậu 17 tuổi, anh 19 tuổi

Anh đứng top khối, luôn được mọi người vây quanh, lúc nào cũng ồn ào nhưng anh luôn cảm thấy thiếu tiếng cười đùa của ai đó

Cậu 17 tuổi, anh 20 tuổi

Anh mặc đồng phục trang nghiêm đứng trên bục giảng của trường đọc bài diễn thuyết của học sinh danh dự. Ai cũng nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.

Các thầy cô bắt đầu hướng cho anh tham gia các kì thì để tiến bước sang nước ngoài. Anh cầm giấy giới thiệu, lòng có chút nhói

Cậu 17 tuổi, anh 21 tuổi

Anh lại một lần nữa đứng trên bục giảng của trường để đọc bài diễn văn bế giảng. Các em khóa diễn khóc sướt mướt chia tay anh, nhiều nữ sinh hỏi anh trở thành bạn trai nhưng anh đều từ chối.

Một nữ sinh sau khi bị anh từ chối vẫn cố gắng níu anh lại

-Anh chưa cần phải hẹn hò với em đâu ạ, chỉ cần anh đi chơi cùng em cuối tuần này thôi. Em chắc chắn anh sẽ thay đổi

-Anh đã lớn rồi, anh sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. Anh xin lỗi nhưng nếu em cứ nài nỉ như vậy, cậu nhóc cứng đầu của anh sẽ ghen mất

Anh cười rồi rời đi, bỏ lại cô nữ sinh ngây ngốc đứng đó

Cậu 17 tuổi, anh 22 tuổi

Anh mặc bộ quần áo thám hiểm bụi bặm cùng đồng đội rời khỏi kim tự tháp, một anh chàng phủi phủi áo, vỗ vai anh

-Chuyến này vất vả quá nhỉ ? Mà chú mang mảnh vỡ đó về làm gì ? Nó chỉ là mảnh vỡ của gạch thôi

-Kỉ niệm thôi a

-Ồ vậy hả, thôi mệt rồi, về thôi

-Vâng

Cậu 17 tuổi, anh 23 tuổi

Anh đứng trước một ngôi mộ nhỏ bên cạnh gốc cây nơi ngày xưa anh và cậu cùng chơi đùa, trên đó là ảnh một cậu nhóc đang nở nụ cười đáng yêu. Anh cúi xuống, đặt mảnh vỡ lên mộ.

Dù những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên má, anh vẫn nở nụ cười

-Anh đã tốt nghiệp rồi đấy, cũng đã trở thành nhà thám hiểm rất nhiều nơi rồi. Vậy, sao em vẫn không chịu vào đại học ? Chẳng phải đã nói là vào được đại học sẽ hẹn hò rồi sao ? Cậu nhóc cứng đầu của anh

Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, hôm đó, bầu trời nhìn thấy một chàng trai cùng với những giọt nước mắt bi thương chìm trong cơn mưa lạnh lẽo .

Cậu nhóc nhỏ của anh sẽ không hiểu được anh đau lòng như thế nào đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro