《 Chap 46 : 10 năm 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu bé lem luốc với vết thương ở chân cố gắng bước từng bước nặng nề trong khu rừng tối. Đến một khoảng đất trống, cậu gục xuống. Đôi mắt cậu đã trở nên đục ngầu, không còn sức sống, hơi thở yếu dần.

Bỗng có tiếng bước chân, một chàng trai cao to toàn thân một màu đen bước đến, đôi mắt đỏ sáng lên. Anh ta cúi xuống, nhấc cổ áo cậu lên, nhìn vào đôi mắt vô hồn của cậu, anh ta nở nụ cười ma mị

-Cậu nhóc à, cậu có biết đây là rừng có ta không ? Cậu tự tiện bước vào đây, muốn chết sao ?

-…

-Nè, chết rồi sao ?

Thấy cậu không trả lời, cũng không phản kháng, anh suy nghĩ rồi bế cậu lên. Anh giơ tay, rạch một đường cho máu chảy ra, lấy máu xoa vào vết thương của cậu. Trong thoáng chốc, vết thương đã lành lại.

-Thôi thì, ta nuôi nhóc vậy, mong rằng sau này nhóc sẽ có ích một chút

________________________________

10 năm sau

Một chàng trai với gương mặt thanh tú bước nhẹ bước trong khu rừng. Đến mấy gốc cây, cậu cúi xuống, hái mấy lá thảo dược cho vào giỏ. Đột nhiên có một tiếng nổ lớn, cậu vội quay lại thì thấy gần đó có cột khói màu xám. Cậu nhanh chóng thu đồ trở về

-Sao thế ?!!

-À, không có gì đâu, lũ ma cà rồng đến quấy rối thôi

Anh ngồi dưới đất, người có vài vết máu, cậu tiến đến gần, lo lắng hỏi

-Có sao không ?

-Không, máu này là của bọn chúng đấy. Ngươi lo lắng gì chứ ? Ta là đệ nhất thiên hạ mà.

Anh cười, chống nạnh vẻ tự tin. Còn cậu thì không biết nên nói gì về sự vô tư này

_________________________________________

-Này, đến lúc ngươi phải đi rồi đấy

Anh đứng khoanh tay nói với anh đang ngồi đọc sách. Cậu quay lại nhìn, vẻ không hiểu

-Đi đâu cơ ?

-Đương nhiên là rời khỏi đây và trở về nơi xuất phát của ngươi rồi

-…

Nghe đến nơi xuất phát, cậu  trầm ngâm

-Ngươi không nhớ gì về nơi xuất phát cũng chẳng sao đâu vì ta biết mà, đó là một ngôi làng nhỏ ở phía bắc ý

Gương mặt cậu lộ rõ vẻ vui mừng nhưng nhanh chóng trở thành lo lắng

-Nhưng anh thì sao ?

-Này nhé, trước khi ngươi tới đây ta vẫn sống tốt

-…

-Lo cho ngươi trước đi, về đấy, ta đảm bảo người sẽ rất vất vả đấy

-Tôi sao ?

-Chuẩn bị đồ đi, tối nay ta sẽ dẫn ngươi đi

_________________________________________

Đứng bên rìa khu rừng phía bắc, cậu nhìn ngôi làng phía trước. Họ đang đốt lửa tiệc tùng gì đó, tiếng hò reo khá lớn làm cậu trở nên thích thú

-Còn chờ gì nữa, đi đi

Cậu  quay đầu lại, thấy anh đang đẩy lưng mình.

Nhìn thấy cậu có hơi nuối tiếc, anh  cười

-Đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi

-Thật sao ?

-Ừ

Cậu tỏ vẻ mừng rỡ như một đứa con nít, tạm biệt anh rồi chạy về phía ngôi làng. Anh đứng ở bìa rừng nhìn anh khuất bóng mới rời đi

-Lần gặp tiếp theo, cũng sẽ là lần cuối

_____________________________________

10 năm sau

Một lần nữa, cậu lại quay lại khu rừng ấy. Nhưng, cậu  không có cảm xúc vui vẻ khi được gặp lại anh nữa

-Sao ngươi phải khóc chứ ? Lúc sắp chết ta có thấy ngươi khóc đâu

Anh chạm vào tay cậu . Đôi tay đang run rẩy cầm thanh kiếm sắc nhọn đâm vào ngực anh . Những giọt nước mắt đáp xuống trên gương mặt anh . Vẫn nụ cười ấy, vẫn sự vô tư ấy nhưng cậu không cười nổi.

Tại sao, anh lại là ma cà rồng cơ chứ ?

-Anh hùng, hãy mau kết liễu hắn ta  đi, hắn ta là ma cà rồng cuối cùng đó !

-Anh hùng, hãy kết thúc đi !

Những hiệp sĩ xa xa chạy đến, thúc giục cậu

-Có lẽ thời gian của ta cũng chỉ đến đây thôi. Nhưng ngươi cũng đừng có tự trách bản thân nữa, ta rất vui khi ngươi có thể mạnh mẽ đến như vậy đó, anh hùng

Anh thì thầm, cánh tay cũng từ từ buông lỏng rồi chạm xuống đất. Khuôn mặt vẫn nở nụ cười

-Thắng rồi !!!!!

Mọi người reo vang trong niềm vui sướng. Quên hẳn vị anh hùng đang cô độc ngồi đó, cậu rút thanh kiếm ra khỏi ngực anh , quay ngược thanh kiếm, không do dự đâm nó vào tim, kết thúc sinh mạng của bản thân. Cậu  ngã gục xuống bên cạnh anh , một tay vẫn nắm chặt tay anh

Nếu có kiếp sau, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa anh . Cậu sẽ bảo vệ anh  dù anh có là ai. Còn nếu đến đây là kết thúc thì ít nhất, cậu cũng sẽ không để anh cô độc nơi xa lạ ấy, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro