《 Chap 48 : mối tình đầu 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu với anh là bạn thân từ nhỏ. Cậu luôn cảm thấy mình có cảm giác đặc biệt với anh nhưng vẫn chỉ nghĩ là tình cảm anh em nên vẫn thản nhiên. Nhưng càng lớn, cảm xúc ấy càng rõ rệt hơn khiến cậu bắt đầu suy nghĩ.

Một hôm, khi vô tình nghe được lời tỏ tình của một nữ sinh dành cho anh, cậu cảm thấy tim mình đập không ngừng, và sau khi nghe lời từ chối của anh, cậu thở phào nhẹ nhõm. Khi đó, cậu đã thực sự tin rằng mình đã yêu anh rồi .

Hôm sau, cậu quyết định tỏ tình với anh thì anh lại tìm đến cậu trước. Trước khi cậu định mở lời, anh đã vui vẻ nói trước. Anh nói rằng sau khi được cô gái kia tỏ tình, anh đã có thêm dũng khí để nói lời yêu với cô bạn lớp bên. Anh muốn nhờ cậu hẹn cô ấy giúp anh vì đó là bạn thân của cậu .

Nghe anh nói với vẻ mặt ngại ngùng, cậu cảm giác như trái tim mình đã vỡ tan nhưng cũng gật đầu đồng ý với anh. Anh cảm ơn cậu , vội vã chạy đi chuẩn bị.

Anh vừa rời khỏi, cậu khuỵu xuống, tay nắm chặt ngực, khóc thút thít.

Đau...thực sự đau lắm, anh à

Sau sân trường, dưới một tán cây, một nam một nữ đứng nói chuyện với nhau. Ôi, thật lãng mạng làm sao. Nhưng thật tiếc rằng, nhân vật đứng kế anh lại không phải là cậu . Cậu chỉ có thể đứng ở một góc của trường nhìn hai người vui vẻ trò chuyện.

Cậu chỉ mỉm cười, chẳng để ý đến những giọt nước mắt đang lăn trên bờ mi.

3 năm sau, khi cậu tưởng chừng mình đã quên được tình cảm mình dành cho anh thì anh lần nữa gọi cậu để trò chuyện.

Anh ngồi bên cậu khóc lóc không ngừng, cậu chỉ biết dỗ dành anh bình tĩnh

Anh nói rằng hai người đã cãi nhau và cô ấy đòi chia tay. Đột nhiên, một tia hi vọng le lói lên trong lòng cậu nhưng nó nhanh chóng bị gạt phăng đi. Cậu ôm lấy anh, an ủi và nói rằng sẽ giúp anh và cô ấy làm hòa.

Anh cũng ôm đáp lại cậu, miệng không ngừng gọi tên cô ấy. Cậu biết cái ôm này cũng chỉ là cái ôm tình bạn thôi, nhưng với cậu vậy cũng đủ rồi, coi như đây là cái ôm kết thúc tình cảm của cậu dành cho anh.

Một ngày trời nắng đẹp, một cặp đôi vô tình chạm mặt nhau nơi phố đông người. Chàng trai vẻ mặt hối lỗi tiến đến phía cô gái đang giận dữ lườm anh. Anh ôm cô gái vào lòng, dỗ dành cô như một đứa bé, sau cùng thì hai người cũng làm hòa. Trông họ mới đáng ghen tị làm sao.

Những vẫn như 3 năm trước, cậu không phải người đó , chỉ là người đứng ngoài. Cậu quay đầu rời đi, một lần nữa, cậu lại bật khóc, nhưng chỉ được vài bước, cậu đã ngã khuỵu xuống, tầm nhìn trở nên tối sầm

Ngồi trên giường bệnh, cậu nhìn tờ giấy chuẩn đoán trên tay, nở nụ cười giễu cợt: " Ung thư phổi "

Thời gian tiếp, sức khỏe của cậu càng ngày càng yếu, hô hấp cũng khó khăn dần. Không hiểu sao, trong lòng lại cậu lại có chút mong nhớ anh.

Từng ngày trôi qua, đến một hôm, anh nắm tay cô ấy đến thăm cậu. Hai người hỏi thăm sức khỏe của cậu rồi đưa cậu một tấm thiệp màu hồng.

Cô ấy nắm tay anh giơ lên hai bàn tay đeo đôi nhẫn cưới màu vàng, nở nụ cười hạnh phúc cảm ơn cậu, mong cậu chúc phúc cho hai người.

Cậu cũng gật đầu chúc hai người mãi hạnh phúc, còn dặn dò anh không được bắt nạt cô ấy khiến anh bối rối. Cả ba cười đùa một lúc rồi anh cùng cô ấy ra về. Trước khi về, anh còn dịu dàng khoác áo của mình cho cô ấy.

Cậu nhìn mà cảm thấy thật ghen tị

Mấy ngày sau, cô ấy cùng anh lên xe hoa. Cậu chỉ có thể ngồi trong phòng bệnh, tưởng tượng ra đám cưới của hai người bạn. Thả mình xuống giường, đôi mắt cậu hướng về phía cửa sổ.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp đấy anh à, cũng giống với ngày nắng khi hai người gặp nhau và cũng giống với ngày nắng mà cuộc tình đầu tiên, cũng là cuối cùng của em tan vỡ.

Em ước rằng, mình có thể nói 'em trả lại anh cho cô ấy đấy' giống như những bộ ngôn tình mà em từng đọc, nhưng em đâu thể nói như vậy được vì...vốn dĩ anh chưa hề là của em.

Đôi mắt cậu nhẹ nhàng nhắm lại, lần này em sẽ không khóc nữa đâu, anh à, vì điều cuối cùng em muốn dành cho anh là nụ cười của em. Hạnh phúc nhé, mối tình đầu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro