Bạch Y tựa mộng, một đời "tấn an"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot mới: Bạch Y sư tôn x Tấn An đại đồ đệ đọa ma. SE.
(Tấn An là tên do sư tôn đặt khi cứu hắn ở dưới chân núi, sau đó vì thấy tư chất tốt, thích hợp luyện kiếm nên thu nhận làm đồ đệ. Vì hắn mất trí nhớ nên Bạch Y đã đặt cho hắn một cái tên: Tấn An - Tấn là tiến tới. Tấn An là tiến đến sự an lành. Bạch Y mong muốn Tấn An có một số mệnh may mắn, tránh mọi tai ương hiểm họa và luôn có sự tĩnh lặng cần thiết. Nhưng Bạch Y lại không ngờ có ngày Tấn An lại đọa ma. Mà nguyên nhân lại là do mình.)

___

"Sư tôn, trời đã đổ tuyết, Tấn An sư huynh đã hôn mê lâu như vậy. Người vẫn đợi y tỉnh lại sao?" - Phong Linh - nữ đại đệ tử của Bạch Y lo lắng nói

[Sư tôn, xin người đừng đợi y nữa. Tấn An đã lựa chọn con đường hắc đạo, y khinh bạc người, dĩ hạ phạm thượng với người. Người vẫn tha thứ cho y sao?] - Phong Lam - tam đệ tử của Bạch Y giận dữ nói.

"Sư tôn, người hà tất phải thế. Linh lực của người cứ thế này sẽ cạn kiệt mất, sư tôn!!!"

[Tấn An là một hố đen ko đáy, bao nhiêu linh lực cũng ko thể lấp đủ đâu sư tôn!!!]

[Hắn đâu còn là Tấn An của người nữa!! Hắn hiện giờ là đại ma đầu ma giáo, sư tôn vì sao vẫn bảo vệ hắn như vậy?]

"Bởi vì thân xác đó là y.  Tu căn của y khó khăn lắm mới tu luyện thành. Nếu ta không bảo vệ, ngộ nhỡ Tấn An muốn quay về chính đạo lại ko thể quay về thì phải làm sao?" - Bạch Y nói, không ngừng truyền linh lực vào căn nguyên của Tấn An.

"Sư tôn, độc trong cơ thể người còn chưa giải, nếu còn truyền linh lực cho sư huynh nữa người sẽ không chịu được, sư tôn, xem như con xin người, dừng lại đi, có được không???? Con sẽ tìm cách giúp đại sư huynh mà, sư tôn!!!"

Phong Linh gần như quỳ xuống cầu xin nam nhân mặc bạch y trước mặt. Chỉ trong một đêm mà tóc y đã bạc trắng. Cô biết sư tôn đau lòng cho đại sư huynh, cũng biết vì đại sư huynh mà người đã làm rất nhiều việc, kể cả việc phạm vào thất tình lục dục, hủy đi hết thảy tu căn đã luyện trước đó. Nguyên thần là long tộc thì sao chứ? Tu căn không còn, linh lực dù dồi dào đến mấy mà sư tôn cứ không ngừng cho đi như vậy, sớm muộn cũng tự bạo mất thôi. Phong Linh nghĩ đến đây không thể kìm lòng mà bật khóc. Cô là nữ đệ tử duy nhất của Bạch Y chân nhân nhưng không cách nào giúp được cho sư tôn và đại sư huynh từng bảo vệ cô rất nhiều lần. Kể từ ngày Tấn An đọa ma đồ sát toàn bộ Thanh Sơn phái, duy chỉ có cô và Phong Lam bình yên vô sự. Cả cô và Phong Lam đều biết Tấn An là người trọng tình nghĩa. Đại sư huynh trước kia coi cô và Phong Lam như đệ muội ruột mà chăm sóc, bảo vệ. Vì vậy nên Phong Lam mới tức giận, đệ ấy cảm thấy thần tượng của mình bị sụp đổ, miệng mắng mỏ Tấn An nhưng lòng cũng đau đớn khó chịu lắm.

"Không kịp, nếu ta không truyền linh lực, căn nguyên của hắn sẽ hoàn toàn bị vỡ nát. Cơ thể này sẽ tàn phế. Tấn An tỉnh lại thấy thân thể y trở thành phế nhân, y sẽ oán hận tại sao sư tôn không bảo vệ tốt cho y. Y sẽ thương tâm, sẽ lại rời khỏi ta."

"SƯ TÔN!!!"

___

Mấy năm gần đây, trên dân gian có đồn thổi một câu chuyện. Kiếm tiên chân nhân số một tu chân giới, Bạch Y tiên tôn tự bạo linh lực, Bạch Vân kiếm gãy đôi, cứu 1 mạng của đại đồ đệ là giáo chủ ma giáo. Kiếm gãy người vong, vị đại đồ đệ kia cũng biến mất không tung tích. Chẳng ai biết được, hắn lui về vùng sơn cốc hoang vu nọ, dùng tuyết liên giữ lấy thân xác sư tôn, dùng linh lực hàn lại Bạch Vân kiếm, lục tung tam giới, lại chẳng tìm được hồn phách tiên tôn.

"Sư tôn, là Tấn An trăm sai ngàn sai, là Tấn An không hiểu được lòng người... Sư tôn, người...người quay về với con đi, có được không?"

Ở vùng sơn cốc nọ, cứ cách một thời gian là lại lóe lên những tia đạo quang kỳ dị và những tiếng nổ lớn vang khắp một vùng trời. Người dân quanh đó đồn thổi là yêu ma nhiễu loạn. Vì thế cách sơn cốc trăm dặm ko có lấy một bóng người dám bén mảng tới. Không một ai biết rằng những đạo quang đó là hiện thân của nhị đồ đệ và tam đồ đệ của vị kiếm tiên nọ. Họ đến là đòi lại di thể của sư tôn từ người đã từng là đại sư huynh của họ. Mong muốn y hãy trả lại thân xác của sư tôn để họ đưa người về tông môn an táng. Nhưng vị đại sư huynh kia lập kết giới không cho họ tìm thấy. Vì thế mà xảy ra hỗn chiến. Hai vị đồ đệ hết lần này tới lần khác đều bị đánh cho mình đầy thương tích buộc phải trở về. Nhưng hễ vừa lành lặn là ngay lập tức lại đến sơn cốc đòi người. Dù vậy nhưng không ai trong số họ nổi lên sát ý với đối phương. Thực ra họ đang dùng phương thức này để mong sư tôn nếu thực sự còn hồn phách lưu lạc, thấy ba đồ đệ của mình như vậy thì sẽ tìm đường trở về.

[Tấn An, tên đại nghịch bất đạo nhà ngươi, ngươi giấu sư tôn ở đâu? Ngươi dám làm gì người, ta liều cái mạng này với ngươi!!! Tấn An, ngươi không xứng đáng giữ sư tôn bên cạnh, ngươi trả sư tôn lại cho chúng ta!!!]

"Đại sư huynh, sư tôn thương huynh như vậy. Huynh không thể để người nằm lạnh lẽo cô quạnh tại sơn cốc này chứ? Sư tôn lúc còn tại thế là kiếm tôn đứng đầu tam giới, danh tiếng và công đức vang dội. Người đáng lý ra phải được an táng một cách vẻ vang, phải được lập điện thờ chứ không phải là nằm quạnh quẽ ở đây. Đại sư huynh, huynh đừng chấp mê bất ngộ nữa. Sư tôn đã đi rồi, huynh trả lại sư tôn cho bọn muội được không?"

____

Bên trong sơn cốc, khuất sau tầng tầng lớp lớp kết giới mà người ta cho là yêu ma hoành hành, xơ xác tan hoang, lại là 1 gian nhà trúc đơn giản. Nếu nhị vị đệ tử của Bạch Y tiên tôn nhìn thấy, ắt hẳn sẽ ngẩn ngơ, vì nơi này giống hệt với Lam Vân Phong, nơi ở của vị tiên tôn nọ. Bên trong gian nhà, một thân thể mặc bạch y nằm an yên trên giường trúc, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt thanh tú xinh đẹp như thể đang ngủ. Bên cạnh y là một nam tử trẻ tuổi, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay không còn hơi ấm của người trên giường, ánh mắt chưa từng rời khỏi y một giây:

"Sư tôn, Phong Linh muội muội và nhóc con Phong Lam lại đến đòi người rồi. Vừa phiền vừa ồn. Sư tôn nói xem, con nên đánh họ hay không?"
"Nếu người không muốn bọn họ bị thương, vậy người mau tỉnh lại, con cùng người xuống nói chuyện với bọn họ."
"Sư tôn, con không tìm thấy người... Tấn An tìm lâu như vậy, nhưng thật sự không tìm được người...sư tôn..."

Trăm năm nữa lại qua đi, Lam Vân Phong giờ đã trở thành cấm địa của núi Thanh Sơn. Phong Linh hiện tại đã tu thành kiếm tiên, là một trong 3 kiếm tiên nổi danh khắp tam giới, nàng ở lại Lam Vân Phong, ngày ngày tu luyện, ngày ngày lau chùi dọn dẹp nơi này. Phong Linh dường như muốn giữ gìn nơi này nguyên vẹn để chờ sư tôn của nàng quay trở về. Lam Vân Phong trước kia là nơi được đông đảo môn sinh muốn trở thành đệ tử nhất, cứ vậy mà dần trở thành cấm địa. Vị kiếm tiên lừng lẫy năm nào dần dần chỉ còn là truyền thuyết được kể qua những buổi trà dư tửu hậu.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro