Lạc nhau có phải muôn đời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot mới:

gương vỡ có lành hay không do độc giả tự tưởng tượng. :))

Dương Huy Tường có một cái đuôi nhỏ mang tên Điền Gia Thụy. Kể từ lần đầu tiên khi ba Dương mang hắn đến bữa tiệc thân mật giữa hai gia đình Dương Điền, hắn liền bị cái đuôi nhỏ này bám theo. Bởi vì thấy Điền Gia Thụy quá yêu thích người anh trai mới nhận thức này, vì thế ba Dương ngỏ ý muốn Điền Gia Thụy nhập học tại học viện do Dương gia thành lập. Tiện thể cho hai anh em gần nhau, gắn kết tình cảm khiến hai nhà thân càng thêm thân.

Nhưng không ai nhìn thấy rằng trong mắt Dương Huy Tường khi ấy chất chứa đầy vẻ khó chịu. Hắn ko muốn làm bảo mẫu cho đứa nhỏ kém hắn tận 5 tuổi này. Nhưng vì sự thúc ép của ba Dương, Dương Huy Tường đành nhận mệnh. Nhưng hắn ko ngờ rằng, đứa trẻ này lại có thể học vượt cấp nhảy vượt vào lớp hắn, ngồi chung một bàn với hắn. Điền Gia Thụy là một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp. Cậu bạn nhỏ lúc nào cũng nở một nụ cười rạng rỡ như ánh dương, đôi mắt to tròn long lanh luôn ướt nước khiến ai nhìn vào cũng đều ko nhịn được mà muốn cưng chiều cậu. Kể từ sau khi Điền Gia Thụy chuyển vào học viện Dương gia, cậu ngay lập tức trở thành bé con đc yêu thương của cả trường. Nhưng ca ca mà cậu yêu thích nhất lại không thích cậu. Dương Huy Tường chán ghét Điền Gia Thụy. Bởi vì cái đuôi nhỏ này khiến vận đào hoa của hắn bị đứt đoạn. Hắn ko thể hẹn hò thỏa thích với các cô nàng xinh đẹp vây quanh hắn nữa. Thậm chí, có lần hắn đã trốn Điền Gia Thụy để vụng trộm tình tứ với một cô nàng hắn vừa tán tỉnh được nhưng lại bị cậu phá đám.

"Điền Gia Thụy. Cậu không thấy phiền nhưng tôi thấy phiền có được ko? Ông đây ko phải bảo mẫu chăm trẻ. Cậu cũng chả phải bé bỏng để mà suốt ngày kè kè trông nom. Cậu cản trở tôi hẹn hò đấy biết ko? Phiền chết đi được. Ông đây nghẹn đến điên rồi. Mẹ kiếp. Ông đây ko phải thầy tu."

"Anh có thể hẹn hò với em mà. Ca!"

"Cút, ông đây không phải gay. Ông đây chỉ thích các mỹ nữ mềm mại thơm tho. Ai thèm dính vào đực rựa chứ. Biến thái. Tránh xa tôi ra. Cũng đừng bép xép với cha tôi. Ép người quá thì cậu coi chừng tôi đấy."

Dương Huy Tường ném cho Điền Gia Thụy một ánh mắt cảnh cáo rồi sau đó rời đi, hoàn toàn ngó lơ thiếu niên nước mắt đầy mặt phía sau.

Điền Gia Thụy ngoan ngoãn làm theo lời Dương Huy Tường, cậu không hé một lời nào với ba Dương. Ở trường vẫn luôn lẽo đẽo theo sau, vốn là Dương Huy Tường phải chăm sóc cậu, nhưng dần dần đổi lại là cậu chăm sóc hắn. Bởi vì học viện Dương gia là trường nội trú. Cách hai tuần mới được về nhà vào cuối tuần vì thế theo sắp xếp của ba Dương, Dương Huy Tường và Điền Gia Thụy liền chung phòng ký túc xá dành cho 2 người. Bởi vì Dương Huy Tường là thái tử gia nên hắn ta luôn rủ theo đám bạn trèo rào chạy ra ngoài trường chơi bời lêu lổng, bỏ mặc Điền Gia Thụy ở lại ký túc xá một mình. Mỗi lần hắn say khướt được đám bạn đỡ về phòng, là Điền Gia Thụy đỡ hắn lên giường, lấy nước ấm lau người cho hắn, pha trà giải rượu cho hắn uống, hắn nôn mửa thì cậu dọn. Điền Gia Thụy từ một tiểu thiếu gia kim kiều ngọc quý, vì Dương Huy Tường mà hạ mình làm rất nhiều việc trước đây cậu chưa từng làm. Nhưng đổi lại vẫn luôn là sự ghẻ lạnh của hắn.

Mối quan hệ bế tắc này cứ vậy kéo dài cho đến ngày Dương Huy Tường và Điền Gia Thụy thi xong tốt nghiệp. Ngày hôm đó cả lớp tổ chức liên hoan. Dương Huy Tường bao một phòng hát. Khui vài chai rượu làm tiệc chia tay thời học sinh. Ngày hôm đó Dương Huy Tường cố ý đặt cả phòng khách sạn, hắn vốn có ý định uống say rồi cùng bạn gái hoa khôi trải qua một đêm ân ái mặn nồng. Vì thế hôm nay hắn gọi rượu nặng đô hơn một chút, để có thể hưng phấn hơn. Nhưng đến sáng hôm sau, khi hắn tỉnh dậy, người nằm cạnh hắn không phải là cô bạn gái hoa khôi mà là Điền Gia Thụy còn đang say giấc nồng. Cả hai đều không mảnh vải che thân, trên khóe mắt của cậu vẫn còn vương nước, cả cơ thể đều là dấu vết hoan ái không thể che đậy. Dương Huy Tường cảm giác toàn thân mình chìm vào hố băng. Trong sự cố gắng của bản thân, mọi ký ức đêm qua liền ùa về. Khi đó hắn đã say khướt, vốn muốn tiến đến bên cô bạn gái nhưng thế nào lại ôm trúng Điền Gia Thụy, bởi vì hắn say nên cậu không nỡ buông hắn ra. Hai người cứ vậy dây dưa lôi kéo đến phòng đã đặt trước. Vốn Điền Gia Thụy sẽ làm giống như mọi lần, lấy khăn ấm lau người cho hắn, gọi lễ tân pha trà giải rượu cho hắn uống. Nhưng khi cậu đang lau người cho hắn thì lại bị hắn vùng dậy đè xuống.

Hắn vậy mà tưởng nhầm Điền Gia Thụy là Cao Nguyệt. Mặc cho Điền Gia Thụy vùng vẫy, hắn chiếm đoạt từng tấc trên cơ thể cậu. Vừa không ngừng ra vào trong cơ thể cậu, miệng không ngừng khen Cao Nguyệt hôm nay thật chặt, thật mê người. Hắn không dám nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng và tổn thương của Điền Gia Thụy. Thậm chí Dương Huy Tường còn nhớ rõ trong lần luận động cuối, Điền Gia Thụy bỗng dưng hùa theo hắn, đón ý hắn. Khiến hắn nhớ rõ lần cuối cùng đó chính là lần dục tiên dục tử nhất từ trước đến nay của hắn. Dương Huy Tường hận không thể đấm cho mình vài phát. Sau khi tự trách một lúc, hắn quay sang nhìn thể trạng của Điền Gia Thụy. Điền Gia Thụy có một làn da trắng sữa non mềm. Vì thế sau một đêm trải qua sự hành hạ của Dương Huy Tường, khắp cơ thể cậu đều là vết bầm tím và dấu hôn, thậm chí khi hắn lật chăn ra còn có thể thấy vết gặm cắn ở đùi trong của cậu. Bởi vì là lần đầu của Điền Gia Thụy, hắn lại không biết tiết chế nên không tránh khỏi việc bị rách và chảy máu. Có lẽ vì quá kiệt sức nên khi Dương Huy Tường dùng khăn ẩm lau cơ thể cho cậu thì Điền Gia Thụy vẫn không tỉnh lại. Cuối cùng hắn vẫn quyết định tự mình đi ra hiệu thuốc gần đó mua thuốc bôi. Dương Huy Tường có thể là một kẻ trăng hoa, hắn có thể thay bạn gái như thay áo nhưng bản thân hắn vẫn biết điểm dừng. Hắn nghĩ hắn sẽ chịu trách nhiệm với Điền Gia Thụy. Bởi vì hành động của hắn dù có do men say thì cũng là cưỡng ép. Nên hắn nghĩ đợi Điền Gia Thụy tỉnh lại, hắn sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Sẽ chăm sóc cho cậu cả đời. Nhưng Dương Huy Tường lại không biết rằng, có những thứ ban đầu không biết trân trọng thì khi bản thân muốn trân trọng lại rời khỏi tay.

Khoảnh khắc khi Dương Huy Tường vừa rời khỏi phòng khách sạn để đi mua thuốc, Điền Gia Thụy liền mở choàng mắt. Cậu vốn chưa từng ngủ. Cậu sợ nếu mở mắt ra sẽ nhìn thấy sự chán ghét ghê tởm trong mắt của Dương Huy Tường vì thế cậu không dám cho hắn biết là cậu đã tỉnh. Hồ đồ một lần thôi, ngày hôm qua cậu đã nếm đủ tủi hờn và tuyệt vọng rồi, người cậu yêu trong lúc lên giường với cậu lại không ngừng gọi tên cô gái khác. Cậu triệt để chết tâm rồi. Lần hành sự cuối cùng kia, cậu cho phép bản thân hồ đồ một lần, coi như là lần thân mật nhất từ trước tới giớ của cậu và người cậu yêu. Sau đó triệt để buông tay đoạn tình cảm này.

Điền Gia Thụy run rẩy bước xuống giường, dùng hết sức nhanh chóng mặc quần áo sau đó rời khỏi khách sạn, ko quay lại trường cũng không quay lại nhà họ Dương, may mắn cậu luôn mang hộ chiếu và đầy đủ giấy tờ tùy thân, vì thế Điền Gia Thụy đáp chuyến bay sớm nhất bay khỏi Quảng Đông. Cậu không bay về Sơn Đông mà lựa chọn bay đến Thượng Hải. Sau đó từ Thượng Hải lại đặt vé bay sang Anh. Điền Gia Thụy sợ cậu về Sơn Đông sẽ bị Dương Huy Tường tìm thấy. Cậu sợ nếu cậu nhìn thấy hắn thì sẽ lại động lòng. Nên cậu phải trốn hắn thật xa.

Dương Huy Tường quay trở về khách sạn thì thấy trên giường trống trơn, hắn vốn tưởng Điền Gia Thụy chỉ đang ở trong nhà tắm nhưng không phải, quần áo và túi của cậu đã không còn nữa. Nhìn vết máu gai mắt trên giường, Dương Huy Tường hoảng hốt đuổi theo. Ngày hôm đó hắn tìm mọi ngóc ngách ở thành phố Quảng Đông, dùng mọi mối quan hệ để tìm Điền Gia Thụy nhưng không tìm thấy, gọi về Điền gia ở Sơn Đông họ cũng bảo là cậu không về đó. Dương Huy Tường bỗng chốc cảm thấy sợ hãi. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Điền Gia Thụy biến mất khỏi cuộc đời hắn, mặc cho hắn tìm đủ mọi nơi cũng không thể tìm ra cậu. Điền Gia Thụy rời đi, chỉ để lại cho hắn một tin nhắn vỏn vẹn hai tiếng "Tạm biệt". Dường như cậu đã hoàn toàn dứt khoát buông bỏ đoạn tình cảm gây cho cậu toàn là tổn thương này. Nhưng Điền Gia Thụy lại không biết rằng, kể từ khi cậu biến mất, Dương Huy Tường sau một đêm bỗng trở thành một người hoàn toàn khác. Dù cho Điền gia đã đánh tiếng rằng hắn không cần tìm cậu nữa, Điền Gia Thụy vẫn luôn bình an, chỉ là cậu không muốn ai làm phiền mình. Hắn vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm Điền Gia Thụy. Thậm chí hắn còn đến Điền gia, quỳ xuống cầu xin ba Điền và mẹ Điền nói cho hắn biết nơi ở của cậu. Nhưng đổi lại chỉ toàn là vô ích. Bởi ngay cả ba mẹ cậu, cậu cũng che giấu.

Dương Huy Tường không còn là một công tử đào hoa ăn chơi nữa. Hắn lao vào học tập, rèn luyện bản thân và toàn bộ thời gian rảnh rỗi của hắn đều dành cho việc tìm kiếm Điền Gia Thụy. Phải đến khi cậu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn, hắn mới biết thì ra bản thân đã yêu cậu từ lúc nào không hay. Chỉ là do hắn đã quá quen với sự hiện diện của cậu bên cạnh mình. Ỷ lại vào tình yêu cậu dành cho mình nên hắn nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ rời khỏi hắn. Nhưng hắn đã sai, Điền Gia Thụy là con người bằng xương bằng thịt, cậu có yêu thì cũng sẽ có hận. Có hy vọng thì cũng sẽ có tuyệt vọng. Không ai sẽ mãi đứng một chỗ để chờ đợi một kẻ không biết trân trọng mình. Và hắn, bởi vì sự mù quáng của bản thân mà đã vụt mất đi người mà hắn yêu nhất. Cũng là người đã yêu hắn nhất. Dương Huy Tường vẫn sẽ tiếp tục kiên trì tìm kiếm Điền Gia Thụy, hắn muốn chuộc lỗi, muốn mang thiếu niên xinh đẹp ấy trở về bên hắn. Muốn cậu biết rằng hắn cũng yêu cậu nhiều như cậu yêu hắn.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro