Trí nhớ ngắn hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Plot mới tới r đây!!

"Rồi anh sẽ quên đi em thôi. Thật may vì anh chắc chắn sẽ không nhớ ra em là ai sau hôm nay. Có như vậy, khi em rời khỏi thế gian này, anh mới không đau khổ. Dương Huy Tường. Để em nhớ tới anh thôi, để em mang hết ký ức đẹp của chúng ta hòa vào giải ngân hà kia. Như vậy dù cho anh không còn nhớ em nữa, không còn nhớ đến những khoảnh khắc của riêng hai chúng ta nữa thì mỗi lần anh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, em ở trên đó sẽ tự nghĩ rằng anh đang nhớ đến em. Có được không?"

Thừa Lỗi là một họa sĩ. Nhưng anh lại mắc một căn bệnh lạ gọi là "Trí nhớ ngắn hạn". Mọi ký ức của anh chỉ gói gọn trong 24h. Sau mỗi đêm là anh đều sẽ ko nhớ gì cả. Vì thế Thừa Lỗi thường có một cuốn sổ tay để ghi lại những sự việc từ hôm trước, sau đó thì tiếp tục làm tiếp những việc còn dang dở vào ngày hôm sau.

Bỗng một ngày, trong thế giới nhỏ của Thừa Lỗi xuất hiện một chàng thanh niên vô cùng xinh đẹp, cậu ấy tự giới thiệu là bạn trai của anh. Thừa Lỗi đọc sổ ghi chép và lịch sử điện thoại thì đúng là họ đang bắt đầu hẹn hò. Đây là lần đầu tiên Thừa Lỗi bước vào thế giới của tình yêu. Bởi vì cũng chỉ có chàng thanh niên ấy là chịu kiên nhẫn để làm quen lại từ đầu với anh vào mỗi ngày.

______

"Em ấy là bình minh của tôi và cũng là hoàng hôn của tôi. Bởi vì mỗi ngày tôi mở mắt ra đều sẽ nhìn thấy em ấy đầu tiên và mỗi đêm khi tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, điều cuối cùng tôi nhìn thấy cũng là em ấy. Hoặc cũng có thể nói tôi gọi em ấy là Bình minh, bởi vì em ấy là người đã cho tôi biết được tình yêu ngọt ngào đến nhường nào. Gọi em ấy là hoàng hôn, bởi vì em rời đi, mang theo tình yêu của tôi đi mất giống như ánh sáng lay lắt của hoàng hôn đang rời khỏi bầu trời vậy."

"Vào sáng hôm nay tôi thức dậy như thường ngày, việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra sổ tay của bản thân. Nhưng trong sổ tay không có ghi chú gì về công việc mà tôi cần làm trong hôm nay. Có lẽ mọi đơn đặt vẽ tranh đã được hoàn thành rồi. Và hôm nay tôi có thể cho bản thân nghỉ ngơi một ngày. Sau khi tự pha cho mình một tách cà phê, tôi vốn dĩ nên lấy một cuốn sách ra đọc, bởi vì đó là sở thích của tôi mỗi khi muốn nghỉ ngơi thư giãn. Nhưng bằng một cách nào đó, tôi lại ngồi xem một chương trình tạp kỹ lạ hoắc trên tivi. Dù tôi không hiểu nổi nội dung nhưng lại không nỡ tắt đi. Càng kỳ lạ hơn, bữa trưa tôi không đặt đồ ăn ở ngoài tiệm như trước mà thay vào đó lại tự tay vào bếp nấu vài món ăn đơn giản. Mùi vị lại đậm vị cay trong khi trước đó tôi lại là người không thích ăn cay. Tôi bỗng dưng nhận thức được rằng, dù tôi không thể nhớ được ký ức ngày hôm trước, nhưng cơ thể lại có ký ức của chính nó. Có rất nhiều lúc, tôi vươn tay ra như muốn ôm một ai đó vào lòng. Nhưng đáp lại chỉ là một cái hụt tay giữa khoảng không. Dường như tôi đã quên mất một người nào đó vô cùng quan trọng với mình. Nhưng tôi lục tìm hết ở các mục ghi chú trong điện thoại hoặc đọc từng trang trong sổ tay, không có bất kỳ dấu vết nào về người đó. Thậm chí tôi còn tưởng mình có bệnh tâm lý vì thế liền đi đến gặp bác sĩ tâm lý để kiểm tra."

Thừa Lỗi không thể tìm ra một chút manh mối nào về sự tồn tại của người mơ hồ đó. Và sau một đêm, anh lại không thể nhớ gì cả. Nhưng thói quen của cơ thể lại khiến anh hoang mang vô cùng. Cho đến một ngày, khi anh tạm gác sự hoang mang đó để chuẩn bị vẽ một đơn hàng vừa được đặt. Đã 4 ngày Thừa Lỗi không bước vào phòng tranh. Trước khi bắt đầu làm việc, anh quyết định dọn dẹp lại phòng tranh của mình một chút. Những bức tranh Thừa Lỗi phóng tác ngẫu hứng được dựng gần đó chiếm diện tích khá lớn vì thế Thừa Lỗi quyết định rời chúng vào tủ tranh trong kho gần đó.

Khi Thừa Lỗi xếp từng khung tranh ra thì có một bức tranh ở cuối đã được đóng khung và phủ một lớp khăn màu xanh dương lên trên. Không hiểu sao Thừa Lỗi lại cảm thấy trái tim của anh đang đập nhanh lạ thường.

Khi chiếc khăn phủ được gỡ xuống, Thừa Lỗi bỗng cảm thấy nghẹt thở. Trái tim của anh dường như ngừng đập ngay khoảnh khắc anh nhìn vào bức tranh này. Đây là một bức tranh chân dung về một chàng thanh niên. Chàng thanh niên xinh đẹp mặc một chiếc sơ mi trắng, mái tóc rối như thể vừa mới ngủ dậy vậy. Cậu ấy đang ngước nhẹ đầu lên trên, mắt nhắm nghiền như thể một tinh linh đang đón ánh dương của mặt trời vậy. Vẻ mặt thoải mái và xinh đẹp vô cùng. Chỉ là Thừa Lỗi không hiểu, anh chưa từng gặp chàng thanh niên này, trong sổ tay vs ghi chú trong điện thoại cũng chưa từng nhắc đến. Vậy vì sao anh lại vẽ cậu ấy? Và vì sao anh lại cảm thấy đau khổ và hụt hẫng như thể đã đánh mất gì đó rất quan trọng vậy? Nỗi đau lớn đến mức khiến anh không thể ngừng khóc. Khiến anh cuống cuồng đi tìm điều gì đó liên quan đến cậu nhưng lại không thể biết phải tìm ở đâu. Thừa Lỗi gần như sụp đổ ngay lập tức. Anh chới với không thể biết tìm đến ai. Ai có thể giúp Thừa Lỗi với!

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro