A HALF-BLOOD PRINCE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Half-blood Prince

Lucius, Harry | Harry Potter
Anne Phoenix | R | 1short
Nhân vật thuộc sở hữu của cô J.K. Rowling.

Editor : CỐI

NGUỒN: Prie1410.wordpress

Sau ngần ấy năm, Lucius cuối cùng cũng đã hiểu được ý nghĩa thực sự của sức mạnh...



***





Tôi không rõ cái gì đã kéo tôi quay xuống đây đêm nay; từng bước chân nhẹ nhàng được đặt thật cẩn thận xuống những bậc thang vỡ vụn của cây cầu thang xoắn ốc già nua. Bước xuống, bước vào màn đêm nguy hiểm. Không có bất kì ánh sáng nào trong hầm ngục vào ban đêm, vì thế cái sự tối đen như mực này cất giữ ánh sáng mờ nhạt thần chú thắp sáng của tôi.

Nhưng bạn cũng chẳng cần đèn để tìm lối đi xuống quanh đây đâu.

Cái không khí hôi thối đã chào mừng bạn ngay khoảnh khắc bạn bước chân xuống cầu thang, và dẫn bạn đi với cái mùi thối nát của sự đau đớn và cái chết ngày càng nồng hơn qua mê lộ của những hành lang đến với khu vực nơi những tên tù nhân bị giam giữ.

Trán tôi nhăn lại vì cái mùi phân hủy này và thậm chí còn cố gắng bịt mũi nữa, nhưng nó lại thấm qua da tôi và tấn công bất kì vào giác quan nào. Tôi hít một hơi sâu để thích ứng, và lập tức cảm giác nôn mửa trào đến. Nó không bao giờ thực sự biến mất...

Mặc dù thiếu đi tất cả các giác quan tôi vẫn chắc chắn rằng tôi có thể dễ dàng tìm thấy những xà lim đầy người. Xét cho đến cùng, tôi đã lớn lên trong cái ngục này, và những lối đi nguy hiểm này đã quá quen thuộc với tôi. Những ngày xa xưa, thời của tuổi trẻ, ở đây không hề có tù nhân, không mùi hôi hối; chỉ có những xà lim rỗng dành cho tôi và những người bạn của mình chơi đùa.

Trò chơi của những đứa con nít...

Tiếng dội của những tràng cười vô tự lự của chúng tôi ngày ấy vang vọng và kéo dài bên trong những bước tường ký ức trong tôi. Như bất kì đứa trẻ pháp thuật bình thường nào đó, chúng tôi chơi trò Phù thủy Hắc ám và Thần sáng, đuổi bắt nhau vòng quanh, khua đũa phép giả làm cây kiếm và hạ những câu thần chú vô hại. Đã rất lâu rồi...

Khi đó tôi thật ngu ngốc. Tôi vẫn giữ cái niềm tin xa xỉ rằng chính trị chẳng hề, mà cũng không bao giờ, liên quan tới tôi.

Khi tên tù nhân đầu tiên được đưa vào, tôi đã lớn hơn đủ để hiểu rằng họ không bao giờ có thể rời khỏi đó. Và vẫn còn quá trẻ con để than khóc vì đã mất đi sân chơi của mình!

Hầm ngục đó chỉ còn là sân chơi giả hiệu.

Cha khuyến khích tôi tham gia vào những trò chơi của người lớn. Ngay từ khi bắt đầu, Crabbe và tôi được phép - được trông đợi - xem Cha thẩm vấn kẻ thù. Có một lần, ông ấy còn để tự tôi thực hiện Lời nguyền Tra tấn. Tôi không nhớ tên của nạn nhân đầu tiên. Caradoc Thân-mến-gì-đó. Cái nhìn trên gương mặt hắn trở nên giống với những khuôn mặt của những kẻ khác. Trái lại, tôi lại nhớ rất rõ ràng tiếng la hét của hắn xuyên qua ngục giam. Đầu tiên là the thé, dần dần bị đứt quãng và thô hơn... khi Cha kết liễu hắn, đã không còn nhiều âm thanh cho lắm.

Ngày đó tôi đã học được, Cái chết có thể là một điều phúc lành.

Tôi hầu như chắc chắn nên nhận ra rằng có cái gì đó tuyệt đối sai lầm với gia đình quý tộc máu trong của tôi, nhưng bằng cách nào đó nó đã không bao giờ khiến tôi chú ý là những gia đình bình thường sẽ không dành ngày Chủ nhật của mình để tra tấn những kẻ trong ngục giam của căn nhà tổ tiên. Thay vào đó, tôi quăng niềm phấn khích của mình vào gia tài này. Đương nhiên, nó không giúp tất cả những người bạn của tôi được sống trong hoàn cảnh tương tự.

Nhiều năm trôi qua, nhiều tù nhân đến và đi. Tôi thích nghĩ rằng mình đã trưởng thành, rằng tôi đã thấu hiểu hơn về cuộc đời, nhưng sự thật rằng chẳng có gì thay đổi cả. À, có một thứ đã thay đổi: Cha tôi chết và tôi hiện là người gánh vác cái ngục giam Malfoy. Hiển nhiên, Vị Chúa tể Hắc ám Ai-cũng-biết-là-ai-đấy vẫn làm những điều khiến Ngài hài lòng với cái ngục giam của tôi và cả cuộc đời tôi... Tôi là đầy tớ của Ngài, như những đứa bạn cũ của mình. Chúng tôi chơi trò chơi của riêng chúng tôi bây giờ - săn lùng những đứa Máu bùn, tra tấn kẻ thù... giết, giết, và giết...

Tất cả những suy nghĩ đó, cũ và mới, vụt qua tâm trí tôi khi tôi trên lối đi tới những xà lim. Đồng thời chợt nảy ra trong não tôi ngàn lần câu hỏi rằng nếu chúng ta sử dụng những hầm ngục này bao quát hơn, rồi nó sẽ chỉ tốn phí đầu tư vào một hệ thống vệ sinh thích hợp. Không chỉ dành cho những tên ngục tù, đương nhiên, còn dành cho những đứa cùng hội và bản thân tôi... và thậm chí là những con gia tinh có trách nhiệm vứt bỏ xác chết và mấy cái xà lim tai họa. Sau cùng, cũng những bàn tay nhỏ xíu đó pha cho tôi những tách trà buổi sáng. Tôi rùng mình vì những ý tưởng đó, nhưng may mắn là đã đến nơi cần tới. Không cần phải day đi day lại những suy nghĩ có hại đó.

Đầu cây đũa phép của tôi chiếu sáng cái bên trong xà lim đã kéo tôi xuống cái đáy địa ngục đầy bẩn thỉu này. Nó đang ngủ. Hoặc là bất tỉnh. Thật xinh đẹp. Co người lại trên nền nhà lạnh giá, không mặc gì ngoài quần áo rách nát đầy bụi bẩn làm lộ ra những miếng băng trên làn da thâm tím... Trông nó thật kiệt sức và chịu đựng, điều đó khiến cho thắt lưng của tôi run lên nhiễu loạn.

Theo lời yêu cầu của Chủ nhân chúng tôi, ba ngày vừa qua chúng tôi đã cố gắng bẻ vụn sự chống cự của thằng nhóc này bằng Lời nguyền Độc đoán. Kiến thức thông thường đã chỉ ra rằng một trận đau đớn thật sự sẽ làm cho bất kỳ những tâm trí yếu đuối dễ dàng bị xâm nhập. Do đó, chúng tôi đã sử dụng những lời nguyền kinh khủng nhất mà chúng tôi có thể nghĩ tới, phần lớn đơn giản là lời nguyền không thể tha thứ bởi vì độ tàn ác không thể tưởng của chúng. Nhưng bản năng phản kháng của thằng nhóc vẫn còn, cùng với việc điều khiển Bế quan bí thuật bất ngờ, đã chặn chúng tôi khỏi tâm trí của nó đến giờ.

Tôi nhìn nó trong sự thán phục. Bởi với tất cả những luật lệ, nó không nên còn sống.

"Không thể đủ, phải không, Malfoy?"

Tôi giật mình bởi câu hỏi rền rỉ của nó. Nó tỉnh lại vào lúc này? Do nó quá mạnh mẽ nên mấy ngày tra tấn không thể hạ gục nó bằng cái lạnh giá? Tôi cười lạnh với nó và thì thầm bằng cái giọng chế giễu ngọt ngào nhất, "Tao chỉ muốn bắt mày khi mày yếu ớt nhất, Ngài Potter."

Nó ngồi dậy, thậm chí không thèm cố gắng che dấu cái nhăn mặt rõ ràng làm chân tay nó co giật như trong ký ức đau đớn. Đôi mắt của nó sáng kì dị trong làn ánh sàng mờ ảo, và nhìn chằm vào tôi vững vàng. Nó hít lấy một hơi sâu run rẩy.

"À, ông đã bắt được tôi. Vậy ông muốn gì?"

Giọng nói đã phản bội lại cái sự mệt mỏi đã thấm tới tận xương nó. Không chỉ là sự tra tấn liên tục bảy mươi hai giờ qua; đó còn là khoảng thời gian đau đớn. Tôi cười tự mãn.

"Tao chỉ muốn mọi chuyện dễ dàng hơn cho chính mày. Mở tâm trí mày ra."

"Tại sao?"

"Bởi vì mày không còn gì để đạt được bằng cách chống cự. Bởi vì Chủ nhân của tao sẽ giết con bạn gái bé nhỏ của mày vào sáng mai nếu mày tiếp tục trò chơi đố chữ lố bịch này..."

Nó kiềm chế để giữ cái nhìn chằm chằm vững vàng, mặc dù tôi chú ý đến con ngươi đã giãn ra đến độ đáng ấn tượng.

"Malfoy, không phải ông muốn mọi chuyện dễ dàng hơn cho chính tôi; mà ông muốn tôi làm mọi thứ đối với ông dễ dàng hơn. Giết cô ấy, dù sao chăng nữa, sẽ tốt cho cô ấy hơn."

Tôi gần như vặn lại rằng trong trường hợp chúng tôi sẽ không giết cô ấy, chỉ chịu đựng những điều nhục nhã nhất, trước khi tôi đuổi kịp chính mình. Tên chết tiệt gần như đã đẩy tôi rơi vào cái bẫy của nó. Đôi mắt nó sáng lên ngay tức khắc với cái suy nghĩ mình chiến thắng.

Tia sáng tàn đi nhanh chóng.

"Tôi biết nó chỉ là vấn đề thời gian," nó thì thầm, rốt cuộc nhìn xuống. "Cuối cùng ông sẽ đánh tan vào tâm trí của tôi, và tôi thậm chí không muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cái gì đó rất đáng sợ. Hoặc hơn nữa ông sẽ ám sát tôi ngay từ đầu."

Sự thật là, tôi không biết gì hết về những gì Chủ nhân của tôi dự định làm đối với thằng nhóc khi nó đang chịu sự kiểm soát của chúng tôi, nhưng tôi biết một điều rằng nó sẽ không được gửi đi đến thế giới tiếp theo ngay lập tức. Nếu tôi hiểu đúng rằng nó là một chiến lợi phẩm thì nó sẽ được nhấm nháp sự sống.

"Tao không biết."

Thừa nhận sự ngu dốt thốt ra trước khi tôi kịp nhận biết, nhẹ nhàng và hối tiếc, như một sự âu yếm ngọt ngào trên miếng thịt bị cháy. Thằng nhóc hiển nhiên bồn chồn. Nó không biết cái gì tạo nên tôi, tạo nên sự hiện diện diện của tôi, lời nói của tôi. Và sự giận dữ tràn đầy trên khuôn mặt nó.

"Biến đi," nó chế nhạo với sự mạnh mẽ của bản thân. Nó cảm thấy trò chơi mèo vờn chuột này dài đến thế là đủ rồi, còn tôi thì chơi chưa đủ... Tôi không chắc lắm, khi tôi cảm thấy bị gài bẫy bởi ánh nhìn của nó, và cũng không chắc chắn lắm vị trí của tôi trong trò chơi này.

Nhìn chăm chú nó lần cuối, tôi quay gót chân và làm những gì như nó nói. Nó không giống một kẻ gần như đã bị phá hủy như bề ngoài của nó. Tôi cảm thấy trống rỗng như trước đây.


***

Bellatrix Black là một kẻ mất trí. Tôi ghét mụ ta từ khi tôi bé và đến giờ vẫn vậy.

Lúc này, tôi có thể nghe được điệu cười mất trí của mụ tỏa ra từ hầm ngục ầm ĩ như tiếng la hét của tên tóc-đen mà mụ ta đang tra tấn. Tôi không cần mối liên hệ giác quan nào cũng biết mụ khuấy động vì Harry Potter quằn quại dưới chân mụ, liều lĩnh vuốt ve những ngón tay lên mặt nó như thể suy nghĩ điều đó có thể xóa đi sự đau đớn. Rodolphus và Rabastan chắc chắn gần như sẽ ngồi ngay phía sau để xem tuồng. Chúng yêu thích Bellatrix của chúng.

Chúa tể của tôi đang đảo qua đảo lại, và nếu tôi không biết tí gì có lẽ tôi sẽ nói Ngài đang lo lắng. Mỗi khi tiếng gào thét của Potter ngừng lại, Chủ nhân của tôi bồn chồn và ngước lên một cách chăm chú, không di chuyển đến khi lời nguyền tiếp theo được hạ xuống.

"Cô ta sẽ không giết nó, đúng chứ?"

Câu hỏi đầy bất ngờ, lo âu, khiến tôi mất một lúc mới nhận ra nó tuyệt đối xuất phát từ đôi môi của vị Chúa tể Hắc ám. Tôi tự giác đứng thẳng. "Cô ta sẽ không ngu ngốc đến mức không tuân theo mệnh lệnh của ngài, Chủ nhân của tôi."

"Ta sợ rằng Azkaban đã thay đổi cô ta, Lucius. Cô ta đã bị làm cho điên loạn hơn."

Tôi biết khả năng của bà chị dâu mình, nhưng cái sự điên loạn của mụ ta chả liên quan gì đến Azkaban. Tôi nhớ rất rõ ràng ngày Bellatrix, Travers và tôi được đưa đến thật im lặng bên cạnh Marlene McKinnon, một phù thủy đầy quyền lực của Hội Phượng Hoàng. Tôi đứng canh gác và Travers tra tấn McKinnon để lấy thông tin về Hội. Bellatrix không có trong tầm nhìn. Sau đó chúng tôi phát hiện ra trong lúc chúng tôi thực hiện mệnh lệnh của mình, mụ ta đã chủ động tàn sát toàn bộ gia đình McKinnon. Thật xấu xa. Thậm chí mụ còn đặt bùa im lặng quanh cái quang cảnh đầy tội lỗi của mụ khiến cho Travers và tôi không nhận thức được hành động của mụ ta.

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Chúa tể Hắc ám đã quyết định cùng tôi đến kiểm tra công việc của Bellatrix cho chính Ngài. Tôi có thể cảm nhận được sự e sợ của Ngài và nó khiến tôi lúng túng, vì thế tôi tăng tốc bước chân mình đi theo con đường quen thuộc đến xà lim của Potter. Tôi cảm thấy như đứa trẻ nhỏ khám phá ra rằng bố mẹ mình không phải luôn luôn đúng, và tôi không chắc lắm rằng tôi thích ý tưởng ngụy biện bấp bênh này.

Như đã tiên đoán trước, Rodolphus và Rabastan đang ngồi đây với Bellatrix yêu dấu của chúng... chúng trừng mắt xuyên qua những thanh sắt với cái nhìn đầy phấn khích có thể làm đông máu tôi. Nhưng không gì có thể so sánh được với sự sung sướng cực độ trên khuôn mặt khốn kiếp của ả. Mụ ta dựa vào bức tường; áo choàng được kéo lên, phô ra đôi chân đang chống đỡ mãnh liệt cái sức nặng của mụ như khi mụ đang mạnh mẽ giữ lấy khuôn mặt thằng nhỏ chôn sâu trong hạ bộ của mụ. Ả động dục với nó, trừng phạt mỗi hành động không được đáp lại bằng cách xiết giật lông mày đen dài của nó.

Từ cái chất trắng sữa óng ánh chảy trên bắp đùi của ả, tôi có thể nói sự tra tấn Harry Potter mang lại cho ả sự thỏa mãn liên tiếp. Tôi thấy thật khó khăn để nuốt xuống cái sự tức giận đang trào lên trong cổ họng mình. Kẻ thù xứng đáng bị trừng phạt, và bọn chúng xứng đáng với cái chết đầy đau đớn. Tuy nhiên ngay cả tên tù nhân đáng ghét nhất không xứng đáng phải bị xúc phạm theo cách này bởi người đàn bà hèn hạ nhất còn sống...

Chúa tể Hắc ám, tuy nhiên, sự ngạc nhiên hay kinh tởm không hề hiện lên trong ánh nhìn. Trái lại, Ngài cảm thấy yên tâm khi tìm thấy kẻ bị giam cầm của ngài còn sống sót. Ngài nhìn tôi đầy khinh thường chỉ để tôi hiểu ra rằng Ngài thấy được điểm yếu của tôi, rồi đi vào xà lim gia nhập với những đầy tớ trung thành của Ngài. Ngay sau đó quăng Potter xuống sàn như búp bê bằng giẻ rách, đôi mắt sáng rực với sự điên rồ tuyệt đối.

"Hắn kháng cự, Chúa tể của tôi. Con chó này đã kháng cự lại!" mụ ta rên rỉ, thúc khủy vào thằng kia cùng với ngón chân mụ. Nó khạc ra một nhúm lông đen khi cố gắng xoay lưng lại, và co giật không kiềm chế. Hiển nhiên mụ đã đánh đập thân thể nó, và còn dùng thêm phép thuật, nhưng khi đôi mắt nó chạm ánh nhìn của tôi chúng đã lóe lên cái nhìn không giấu diếm. Thông điệp rất rõ ràng - nó vẫn không hề tuyệt vọng.

"Chủ nhân, để tôi..." tôi đột nhiên la lên, vừa chấn động và an tủi khi âm thanh của mình dội lại như một đứa trẻ hư không thể đợi được tới lượt của nó. Nhưng không như mong đợi, Chúa tể của tôi giật đầu hắn lại. "Chúng ta không nhận được gì hết từ cái phương pháp tiếp cận này."

Ngài bẻ cong người Potter, và đập nhẹ vào thằng kia đủ để kéo nó tỉnh lại từ sự choáng váng đau đớn. "Chú ý nào, Potter."

Cơn co giật và tiếng rên rỉ thoát ra.

"Ngươi biết thứ ta muốn - kiểm soát tâm trí ngươi. Những ngày qua thú vị thật đấy, nhưng thời gian dành cho trò chơi cũng phải đến lúc kết thúc thôi. Đêm nay ta sẽ hành quyết người bạn nhỏ của mày. Trừ khi, à đương nhiên, ngươi tình nguyện để ta đi vào."

Potter đã phản ứng lại bằng một tiếng rên rỉ khác. Ngay cả một âm thanh nhỏ đã phản bội lại cái thiệt hại lâu dài lên dây thanh quản của nó, và trong một khoảnh khắc tôi đã sợ nó sẽ bị nghẹt thở. Xét đến cái lượng lông mu còn lại trên đôi môi ẩm ướt, chắc hẳn một lượng lớn đã trộn với máu.

"Vậy tôi sẽ ở lại canh chừng nó," tôi tình nguyện. Và nếu vị Chúa tể của chúng tôi không chú ý tới sự tuyệt vọng của tôi thì nó có thể vì bản thân Ngài vĩ đại hơn rất nhiều. Tôi thật sự rất biết ơn khi Ngài đem Bellatrix và hội fan cuồng của ả rời đi với Ngài...

"Lần nữa chỉ còn ông với tôi, eh, Malfoy..."

Tôi nhảy vào cái giọng lạo xạo của nó.

"Cuộc đua của mày đã khởi động rồi," tôi bắt bẻ, nhưng lại khiếp sợ khi nhìn nó mỉm cười trong máu và bụi bẩn. "Tôi đã nói với ông hôm qua rồi. Tôi sẽ không thương lượng. Nếu hắn giết Ginny, thì... tốt thôi, cô ấy sẽ được ở một nơi tốt hơn."

Oh Harry, Harry... những bí mật đó là gì khiến mày liều lĩnh bảo vệ như thế?

"Và nếu Ngài giết mày?"

Tên ngớ ngẩn nho nhỏ kia thực sự cười. Nó cười! Tôi không nghi ngờ gì nữa đây là lần đầu tiên trong lịch sử của nhà ngục Malfoy. Lý do để mấy tên tù nhân cười? Giọng cười của nó dần dần từ sự thích thú thành chế nhạo.

"Ông đơn giản đến mức ông không biết cái chết có thể là một sự ban ơn ư?"

Đương nhiên tao biết, tên xấc láo -

"Và tôi ngờ rằng Voldemort sẽ ban cho tôi cái gì đó như lòng tốt..."

Tôi chùn bước trước tên vị Chúa tể của chúng tôi, còn chưa nhận ra bản thân bị gài bẫy bởi cái bẫy của tên Potter một lần nữa. Tôi gật đầu đồng ý, thừa nhận rằng niềm tin của nó khiến nó vẫn còn sống! Giá như tôi có thể nhìn vào tâm trí nó, có lẽ tôi có thể hiểu được cái nỗ lực không thể tin được này.


***

Đêm xuống rất nhanh. Vì màn trình diễn xuất sắc của nó, rõ ràng là Potter đang rất khiếp sợ. Cách đó 10 phút, nó liều lĩnh cho Chúa tể Hắc ám biết rằng nó sẵn sàng nhìn em gái của đứa bạn thân nhất của mình bị sát hại... Giờ thì không có gì xảy ra nhưng tất cả đang chờ đợi con bé bị kéo đến trước mặt nó.

"Mày vẫn còn có thể cứu con bé," tôi nhắc nhở nó, gần như là cầu xin. Nó lắc đầu nồng nhiệt. "Ông đang mệt mỏi, phải không." Là phản ứng duy nhất của nó.

Nó không nói gì cho đến khi Chủ nhân của tôi quay lại, và tránh cái nhìn chằm chằm của tôi để nhìn thẳng đứa con gái nhỏ nhà Wealsey. Thật khó để tin rằng con bé chỉ nhỏ hơn Potter một tuổi. Khi mà con bé đảo mắt từ trái sang phải với sự sợ hãi tất yếu trên gương mặt, đôi mắt nó ngưng đọng trên người con bé với sự bình thản đến khó tin, ngược lại với sự lo lắng mà tôi nghĩ nó sẽ cảm thấy.

Nó không nhìn ra chỗ khác ngay cả khi Chúa tể Hắc ám bắt buộc đứa con gái quỳ trước mặt Harry, ngay cả khi con bé liều mạng cầu xin nó nói cho chúng ta cái mà chúng ta muốn biết. Nó dường như vô cảm, nhắm mắt chỉ trong vài giây trước khi thì thầm lời xin lỗi chân thành.

"Em sẽ chỉ yêu cầu một lần thôi, Potter..."

Nhưng nó vẫn lắc đầu, và đứa con gái thổn thức. Chúa tể Hắc ám chầm chậm lấy đũa phép của Ngài ra, cười hắc ám khi tiếng nức nở của con bé bị biến đổi thành giọng hét đầy khiếp sợ. Ánh sáng xanh lóe lên và con bé ngã vô hồn trên sàn nhà.

Cơ thể của con bé được bao bọc bởi những giọt nước mắt tràn ra của Harry James Potter. Thở mạnh, nó ngồi thẳng và rít lên: "Đó là những gì tốt nhất ngươi có thể làm ư? Bây giờ thì ta không còn gì để mất nữa, Tom."

Trong đôi mắt nó tôi có thể nhìn thấy sự thất vọng, lòng căm thù và sức mạnh. Đó là lần đầu tiên tôi không còn cảm thấy thoải mái trong cái ngục giam cũ kỹ tốt lành của gia đình mình nữa. Điều đó cho tôi một cú giáng rằng tôi là một con tốt bất hạnh bị kéo vòng quanh ván cờ mà trước đây tôi đã tin tưởng bản thân có thể kiểm soát. Thật quá dễ dàng cho Chúa tể Hắc ám xóa sổ kẻ thù trẻ tuổi này nhiều lần... nhưng sẽ đạt được cái gì? Không gì cả.

Nói chung, nỗi sợ hãi trong những hình hài thấy trước của sự đau đớn và tồi tệ là thứ duy trì được điểm yếu của những tên tù nhân. Nó làm cho chúng dễ bảo và thảm hại. Nếu Chúa tể Hắc ám Voldemort không có năng lực tạo ra sự sợ hãi trong trái tim những kẻ trẻ tuổi, thì chắc chắn rằng đã đến lúc không còn sợ tên của hắn... hay thậm chí là quyền lực sắt đá và sự tàn nhẫn của hắn?

Khi cuối cùng Chủ nhân của tôi rời đi để tôi lại một mình với Potter, tôi rốt cuộc nhận ra mình phải làm gì.

Một vài bùa phép chữa thương liều mạnh phục hồi cái vẻ đẹp lùn xủn bình thường của nó.

"Lẹ lên, Potter, đến lúc phải đi rồi."

Nó chớp mắt gắt gao, miết những ngón tay xương xẩu trên những vết thương đang phục hồi, vì thế tôi không lãng phí thời gian và kéo nó đứng dậy bằng phép thuật. "Lẹ lên!"

Bối rối, tuy thế nó vẫn nghe theo mệnh lệnh của tôi và đến bên cạnh tôi, sự nghi ngờ lóe lên trong mắt nó. Tôi tự ném mình vào sào huyệt của sư tử. "Lời tiên tri đó. Mày có thể chống lại Ngài?"

Nó không phản ứng lại, vì thế tôi tiếp tục. "Mày phải chống lại Ngài."

Ngay khi nó bắt đầu phản ứng. "Ông đang nói gì vậy, Malfoy?"

"Mày có thể bảo vệ được tao không?"

Tôi cảm thấy ngu ngốc biết bao, nói chuyện cùng tên tồi này với biểu hiện nín thở đầy tôn kính như thế! Ngay lúc này có cái gì đó bảo tôi rằng tôi đã quyết định đúng. Voldemort có thể là Chúa tể Hắc ám, nhưng Ngài đã mất đi tia sáng của mình... có lẽ Ngài đã chuyển cái ma thuật đầy thu hút đó vào bên trong Harry trong cái đêm định mệnh đó.

"Tôi có thể bảo vệ ông."

Và ngạc nhiên làm sao, tôi tin nó.

Đó hoàn toàn là cảm giác. Nó có vài hiểu biết có thể hủy hoại Chúa tể Voldemort. Nó có sức mạnh để bảo vệ những thông tin đó và có khả năng sử dụng chúng. Để so sánh thì Voldemort yếu hơn. Ngài có thể giết chóc và hủy hoại, nhưng mọi thứ ngày càng trở nên rõ ràng hơn, Ngài không phải là quy tắc. Không bao giờ.

Với suy nghĩ mới được phát hiện rõ ràng này, tôi dẫn Harry ra khỏi trang viên của mình và trả lại cho nó tự do trong thế giới rộng lớn bên ngoài cánh cổng trang viên của mình... Nó rời đi không ngoái lại lấy một lần, không vội vàng nhưng miễn cưỡng chần chừ.

Không có chút nghi ngờ trong tâm trí tôi rằng tôi sẽ gặp lại nó lần nữa. Nó sẽ đánh bại Voldemort, và khi thời gian đến tôi biết nó sẽ cứu rỗi cuộc đời tôi như tôi đã cứu nó.

Sợ hãi một cái tên thật là vô lí. Trước đây tôi chưa bao giờ cho phép bản thân suy nghĩ phóng khoáng, chắc chắn như thể trong sự tin chắc rằng Ngài không còn có thể phá vỡ tâm trí tôi. Harry không gây ra sợ hãi mà là sự ngưỡng mộ và tin tưởng. Và tôi cảm thấy thật tự do!

Cha tôi buộc tôi phải gánh vác cái tên Malfoy. Voldemort buộc tôi phải tuân lệnh ngài. Harry thì không làm gì... nó chỉ đơn giản là nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt xanh lá to lớn và im lặng dạy tôi ý nghĩa thực sự của sức mạnh.

Tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa.



THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro