THROUGH THE LOOKING GLASS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VolHar | Harry Potter

Phantomwise | M | drama, tragedy( bi kịch)

Các nhân vật đều thuộc về cô Rowling

NGUỒN: PRIE1410.WORDPRESSS

EDITOR: CỐI

Ở một tương lai rất xa, Chúa tể Voldemort nhìn vào gương và thấy Harry Potter.

Chap 1: Looking Glass


Đôi mắt đỏ thẫm nhìn đờ đẫn vào cái gương uy nghi, nó vươn cao đến trần nhà, gần như đã chạm tới. Chỉ là gần như, chứ không bao giờ với tới được. Khung vàng được chạm trổ công phu đã trở nên mài mòn và cũ kỹ theo thời gian, nhưng vẫn giữ lại sự hồi tưởng về sự lộng lẫy mà nó đã từng có từ khi đứng trên cái đế đó, một bằng chứng của việc chịu đựng năm tháng. Một dòng chữ khá khó đọc được khắc trên đầu, mỗi một từ gần như hòa vào khung gương, chỉ để nét lờ mờ của nó hiện ra: Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi.

Ta không chỉ hiện hình ảnh của ngươi mà còn hiện cả khao khát từ tận tim ngươi.

Chúa tể Voldemort nhìn vào gương như đã được làm từ rất lâu, say mê pháp thuật mà nó phát ra, và trở thành một nạn nhân khác với khao khát được nhìn thấy điều ao ước được phản chiếu trong gương.

Ngài bước tới và bàn tay nhợt nhạt, khẳng khiu chạm vào thứ gì đó? Là cái gì đây? Bề mặt lạnh lẽo, trơn nhẵn, không phải là làn da mịn màng ấm áp mà ngài muốn, cánh tay yếu ớt của ngài trở về bên cạnh mình. Không giống như ngài sẽ mong đợi điều gì đó, nhưng đến giờ, ngài tuyệt vọng vẫn bám vào cái hi vọng là nó có thể là cái gì đó khác ngoài cái thứ thủy tinh đầy chế nhạo này.

Nếu chỉ có khao khát không suy suyển được mới có thể vượt qua cái chết, thì hình ảnh trong gương sẽ là Eurydice* của riêng ngài, Lazarus* của ngài, kẻ sẽ thức giấc từ cái chết không may mắn, để an ủi ngài từ trong nhà tù này rằng ngài thật ngu ngốc khi để bản thân mắc kẹt vào đó.

Thời gian không đủ, Voldemort nghe thấy trong đầu mình, âm thanh của quá khứ, đời người không đủ. Đúng vậy, là thế đó, không phải sao? Biện minh của ngài cho việc tìm kiếm sự bất tử đầy tàn nhẫn. Thời gian không đủ, đời người không đủ. Tuy nhiên, lúc này đây, quá nhiều thời gian và cuộc sống quá dài nên hai lời biện minh đó đã không thể tồn tại được nữa.

Thời gian là gì khi chẳng có kết thúc hay bắt đầu? Cuộc sống là gì khi cái chết với ngài không còn tồn tại nữa? Chúng thật vô nghĩa, tất cả những gì chúng có, chỉ là một mớ lộn xộn của mấy con chữ và vài giọt mực.

Thực sự rất kỳ lạ. Ngài chỉ lờ mờ nhớ niềm kiêu hãnh về sự bất tử của mình, tuyên bố những thành quả lỗi lạc của bản thân về cái chết, khi nó đứng trước ngài cũng không thể mang ngài đi. Ngài là Chúa tể của nhân loại. Chắc chắn rồi.

Ngài có quyền lực, sự giàu có, và những thuộc hạ. Mọi thứ mà ngài hằng khao khát, và khi nhớ lại mình đã từng nhìn chăm chú cũng với cái gương này và chỉ nhìn thấy mỗi bản thân mình. Chỉ có mỗi hình ảnh của ngài vì ngài đã có những gì mình từng muốn.

Từ đó, ngài sử dụng cái gương cho mỗi mục đích vô nghĩa duy nhất là tự đại, sự hả hê từ bên trong mỗi khi ngài nhìn thấy khuôn mặt mình vì ngài đã thắng cả chiếc gương ngu ngốc này.

Rồi, cuộc sống vẫn trôi. Từng năm, từng thập kỷ, từng thế kỷ, thiên niên kỷ trôi đi, dòng cát vẫn đổ xuống trong chiếc đồng hồ cát, đồng hồ vấn đánh dấu những giờ phút tiếp theo, chắc chắn là vậy, và rồi đột nhiên, mọi thứ dường như trở nên sai lầm. Voldemort không còn hài lòng với chế độ cai trị sắt thép Thế giới Phù thủy nữa, và ngài bước xuống từ ngai vàng của mình, trao quyền lại cho một kẻ khác. Ai nhỉ? Ngài chẳng thể nhớ được.

Thế là lại một thiên niên kỷ khác trôi qua và đó là lúc ngài bắt đầu nhìn lại mọi thứ.

Ngài khóa mình trong căn biệt thự, trở thành một kẻ ẩn dật. Ngài ở trong thư viện, cố gắng tìm kiếm cái gì đó để phá vỡ những cam kết ràng buộc kia, và những trang giấy giòn tan cho ngài một cảm giác, ít nhất là, đang sống. Có thể ngài sẽ sống mãi nhưng giờ ngài cảm thấy đã chết như những u hồn.

Ngài chỉ tìm được vài cái chỉ cách đạt quyền lực hơn, hay hàng ngàn cách thất bại khác trong việc đạt được sự bất tử, và đó chỉ là những con chữ trống rỗng vô nghĩa với ngài. Thất bại và đau khổ, ngài lang thang đâu đó, đi vào những căn phòng mà ngài chưa bao giờ nghĩ là nó tồn tại, và đến khi ngài vào một trong số đó, là một căn phòng trống trải và lạnh lẽo với một cái gương tuyệt vời đứng ở giữa.

Ngài nhớ là mình đã rất thận trọng khi tiếp cận nó, như thể nó sẽ biến mất nếu ngài làm bất cứ điều gì quá mạnh mẽ. Ngài nhớ đã thầm tự hỏi khi nhìn thấy nó trước đây, nhưng trong phòng mình. Cho sự phù phiếm, ngài nhớ thế. Cho sự hài lòng tuyệt đối khi nhìn thấy không gì khác hơn ngoài bản thân, người đàn ông đã có những gì mà hắn muốn.

Ngài nhớ mình đã nhìn vào cái gương một lúc, và không có gì xảy ra. Chỉ đơn thuần là phản chiếu chính ngài như trước đây, nhưng rồi một gương mặt, một thân xác, một hình ảnh chậm chạp hình thành bên cạnh hình ảnh phản chiếu của ngài.

Nói ngài rất ngạc nhiên chỉ là một cách nói bớt. Ngài đã nghĩ cái gương bắt đầu dao dộng. Sau cùng, mọi đồ vật ma thuật sẽ mất dần hiệu lực phép thuật nếu chúng không được phục vụ cho mục đích của chính mình trong thời gian dài. Đã bao lâu rồi kể từ khi có ai đó nhìn vào gương? Ít nhất là, đã một ngàn năm.

Tuy nhiên, mỗi khi Chúa tể Hắc ám nhìn vào gương, ngài nhìn thấy nó ở đó. Đầu tiên, là một hình ảnh mờ ảo, như thể nó đang mặc chiếc áo tàng hình bị lỗi, không hoàn toàn che giấu người mặc nó nữa. Rồi, nó ngày càng rõ ràng hơn, sắc nét hơn, và thực tế hơn bao giờ hết. Cái hình ảnh tóc đen nhếch nhác bù xù như trước, và đôi mắt nó, thật xanh và sống động đằng sau cái mắt kiếng oval chả mấy đẹp đẽ, và vết sẹo hình tia chớp nổi tiếng trên vầng trán nhạt.

Hình ảnh của Harry Potter.

Chả có ý nghĩa gì cả. Tại sao ngài lại nhìn thấy kẻ thù đã bị quên lãng từ lâu trong đó?

Dù vậy, ngài cũng đã quen điều đó. Sau cùng thì, chả còn gì khác để làm. Thế giới bên ngoài từ lâu đã không còn khiến ngài hứng thú và ngài cũng đã thôi theo dõi nó rồi.

Ban đầu là một lần một tuần hay cỡ đó khi ngài tìm đến cái gương, nhưng dần dà, nó trở nên thường xuyên hơn. Mỗi ngày. Hai lần một ngày. Cho đến khi nó chiếm toàn bộ thời gian và ngài thì đứng trước gương, chỉ để nhìn và nhìn và không tin lắm vào những gì mình thấy.

Harry luôn đợi ngài trong gương, mãi cười buồn như thể nó đã bị mắc kẹt ở đó mãi mãi rồi cố gắng chấp nhận số phận. Và ngài cũng ở đó, chỉ là trẻ hơn và đẹp trai hơn. Ngài nhớ là mình đã nhìn vào một cái gương thật ngay sau đó và chỉ nhìn thấy một khuôn mặt xấu xí, rắn rết đang nhìn lại mình và ngài đã với bàn tay run rẩy chạm vào những gì đã xảy ra với khuôn mặt mình. Ngài nhớ rằng mình đã xé toạc cái thư viện, tìm kiếm thần chú để lấy lại dáng vẻ trước kia của mình.

Ngài không tìm thấy gì hết.

Trong cơn giận dữ và thất vọng, ngài đã lùng sục khắp căn nhà, phá hủy từng chiếc gương khốn kiếp mà ngài có thể tìm thấy, ngoại trừ Tấm gương Ảo ảnh, để tuyệt đối không bao giờ nhìn thấy thứ mà ngài đã trở thành.

Sau khi xong việc, ngài quay lại căn phòng lạnh lẽo, cằn cỗi, chỉ ở đó, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình và Harry tiếp xúc với nhau. Lúc đầu, chỉ là những dấu hiệu nhỏ của tình cảm, nắm tay, một nụ hôn ở má thật tinh thuần, nhưng hình ảnh trở nên táo bạo hơn, nụ hôn của họ càng lúc càng sâu hơn, chiếm hữu hơn, cùng với vài thứ khác.

Dù vậy, phần lớn thời gian, ngài vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm và nói chuyện với hình ảnh của Harry, hy vọng có lẽ cuộc nói chuyện sẽ duy trì sự sống của cậu trai.

Đó tất nhiên luôn là cuộc trò chuyện một chiều, là người duy nhất có thể nói. Ngài sẽ nói ra bất kì thứ gì hiện lên trong tâm trí ngài, nhảy từ câu chuyện này qua câu chuyện khác, không quan tâm liệu nó có tí liên kết nào không.

"Ta tin rằng ta là người duy nhất nhớ tới cậu lúc này, cậu bé của ta." Ngài thì thầm với hình ảnh hôm nay, giọng ngài bực tức. Harry trong gương cười buồn, như thể nó nghe được những gì Voldemort nói. "Không phải tin. Ta chắc chắn ta là người duy nhất còn biết đến cái tên Harry Potter. Ta nhớ đã từng một lần chôn vùi nhân dạng cậu vào quên lãng."

Ngài bật ra một tiếng cười buồn.

"Ta nghĩ đã không còn ai biết đến tên ta nữa rồi." Ngài buồn bã. "Chúng quên ta, giống như cậu. Chúng đã quên chúng ta, Harry. Cậu có tin điều đó không? Một lần, tất cả chúng nói về hai ta. Harry Potter vĩ đại, Cậu-bé-sống-sót, người dẫn đầu của phe Ánh Sáng. Sau đó, là ta. Chúa tể Voldemort, Chúa tể Hắc ám vĩ đại nhất trong thế kỷ. Thực tế, chúng không thể gọi tên ta mà không do dự. Sợ hãi một cái tên, thật kỳ lạ, nhưng đúng mục đích của ta."

"Ta nhớ trận chiến cuối cùng, Harry à. Cậu nhớ không? Giữa đống đổ nát của Hogwarts. Ta đã phá hủy nó. Hogwarts, ngôi nhà thật sự duy nhất mà ta từng có. Thậm chí ta còn không nhận ra mình đang làm điều đó. Ý định của ta là bắt cậu, giết cậu, còn Hogwart thì cố bảo vệ cậu. Vì thế, ta phá hủy nó."

"Rồi, cậu ở đó, như Athene, nhảy bổ từ đầu Zeus, được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng chiến đấu. Ta không nhớ rõ lắm cậu trông như thế nào, ta chỉ quá chăm chú nhớ đến hình ảnh cậu đầy máu và ngã xuống, dù rằng có một lúc thoáng qua ta đã đánh giá cao ánh nhìn kiên định trên khuôn mặt cậu."

"Cậu còn nhớ đã nói gì không? Cậu nói, 'Tôi ở đây, Tom. Chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện tại đây và lúc này.' Thật ngây thơ. Cậu không ngang sức với ta, dù đã được huấn luyện bởi nhiều Thần Sáng nổi tiếng, và được đặt vào khá nhiều cuộc chiến, nhiều hơn so với bất kì ai trước cậu. Cậu là người cuối cùng làm thế."

"Cậu ngã xuống bởi Lời nguyền Chết chóc của ta. Nó thật hợp với đôi mắt cậu. Màu xanh ánh lên trong đôi mắt xanh của cậu và thật đẹp! Rồi, cậu chết. Ta đã vui sướng khi ý nghĩ Ta đã giết chết cậu chạy qua đầu ta. Sau đó, mọi thứ diễn ra như những gì ta muốn."

"Ta còn có thể nói gì hơn nữa nào, Harry? Ta mang đến một thời đại hoàng kim mới cho Nghệ thuật Hắc ám, sự phục hưng pháp thuật, và chinh phục muggle. Sau đó, cậu đến, Harry." Ngài nhìn chặt chẽ vào gương. Hình ảnh nhìn lại, màu xanh khóa chặt mạnh mẽ với màu đỏ.

"Cậu xuất hiện, cậu bé, trong cái gương khốn kiếp này, và cậu khiến ta phát điên. Ta muốn cậu, Harry." Sự khao khát phủ kín đôi mắt đỏ. "Ta muốn cậu, tại đây và ngay bây giờ. Thịt, máu, và xương. Cậu đã thực sự làm ta phát điên lên vì ham muốn. Ta có tất cả mọi thứ, và cậu là thứ duy nhất ta không thể có."

"Cậu có biết ta đã ngụp lặn trong phép chiêu hồn chỉ để tìm ra cách nào đó mang cậu quay về? Tất nhiên, tất cả chúng đều đòi hỏi một phần nào đó của cậu mà ta thì không có. Ta đã thiêu hủy cơ thể cậu và đứng nhìn ngọn lửa nuốt chửng cậu, đến khi cậu hóa tro tàn. Thậm chí ta còn đốt luôn cả đống tro tàn đó."

Giọng Voldemort chùng xuống ở những từ cuối cùng. Ngừng lại, ngài đi đến cái gương và tựa gò má mình vào ngực của hình ảnh Harry, cảm giác lạnh lẽo của kính lan tới da ngài.

"Cậu biết ta đang làm gì không, cậu bé?" Ngài thì thầm, vươn tay vuốt ve gò má trong gương, "Ta đang lắng nghe tiếng tim đập."

Ngài nắm mắt lại, sẵn lòng với những ý nghĩ, phép thuật của mình, mọi thứ mà ngài có thể hợp lại với hình ảnh.

Và, thịch.



. End 01 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro