DRACO MALFOY & THE HEART OF SLYTHERIN |11|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 - Veritaseram

Tác giả: Saber ShadowKitten
Dịch: Emi

Mọi chuyện dần thay đổi theo thời gian. Draco và Harry giờ không còn như năm trước, nhưng đám mây đen lơ lửng trên đầu hai đứa giờ đã tan biến. Draco vẫn lặng lẽ như vậy, nghiêm chỉnh học hành và bận rộn với mớ độc dược của nó, nhưng giờ nó có thêm bạn mới là Blaise, và việc thức dậy mỗi sáng không còn tẻ ngắt như trước.

Draco cuối cùng cũng nhận được thư của mẹ. Qua thư, bà tỏ ý thông cảm với Draco và báo rằng bà không bao giờ muốn trở lại Anh Quốc. Bà mong là nó sẽ đến Pháp sống cùng bà trong các kì nghỉ hè tới khi nó tốt nghiệp Hogwarts. Tuy nhiên, lời mời đó không bao gồm kì nghỉ Giáng sinh. Draco không bận tâm. Nó thương mẹ nó, nhưng bà không phải người nó đặc biệt ưa thích. Họ quá giống nhau nên không thể nào thực sự hợp nhau cho được.

Draco cũng không ngại ở lại Hogwarts hết kì nghỉ đông. Nó sẽ có dịp chế một món độc dược mà phải vài ngày mới nấu xong. Loại thuốc nó mới làm xong thì đã sẵn sàng để dùng thử, nhưng nó cần vài người giúp kiểm tra tác dụng thuốc. Vì thế, trong bữa trưa ngày Thứ sáu, nó tới gần Harry và nhận đủ những cái lườm nguýt ngờ vực của tụi Gryffindor, cho dù bọn ấy biết thừa quan hệ giữa nó và Harry, dù là sự thật hay tin đồn.

"Chào, Malfoy," Harry chào hỏi thân tình. "Tao đang tính hủy buổi học ngày mai để coi Hufflepuff đấu với Ravenclaw. Mày thấy sao?"

Draco nhún vai. "Được thôi."

"Tốt." Harry cười với Hermione và Ron, hai đứa đang yên lặng ngồi bên nó, rồi quay lại với Draco. "Vậy mày tìm tao có việc hả?"

"Tao vừa chế ra một loại độc dược mới, thế nên tao cần thử nghiệm. Mày giúp được không?"

"Tất nhiên rồi," Harry nói ngay. "Khi nào và ở đâu?"

"Sau bữa tối, trong phòng học Độc dược," Draco trả lời. Nó liếc Hermione và Ron. "Dẫn cả bạn mày tới nữa."

Khi Draco rời đi, nó nghe tiếng Ron rít lên, "Là bẫy đó, mình biết mà. Malfoy chỉ đang chờ dịp để giở trò!"

"Nói nhỏ thôi Ron," Hermione nhắc. "Nhưng mình đồng ý với bồ, đây là thời cơ hoàn hảo để xem chúng ta có tin được Malfoy không."

"Tốt nhất là đừng," Harry cảnh báo, Draco ngừng bước, quay lại nhìn nó. Harry bình tĩnh đón ánh mắt nó. "Đừng bao giờ tin tưởng một người nếu bồ không sẵn lòng giao cả tính mạng cho họ nếu được hỏi."

--------------

Draco lặng lẽ ngồi nghĩ ngợi trong lúc Blaise nhòm quanh phòng học độc dược, tụi nó đang chờ mấy đứa Gryffindors. Từ bữa trưa tới giờ nó vẫn im lặng trầm tư như vậy. Những điều Harry nói về lòng tin cứ lởn vởn trong đầu nó cả buổi chiều. Harry tin tưởng nó, và điều đó hóa ra phức tạp hơn nó nghĩ.

Kể cũng dễ sợ thật. Harry Potter sẽ chết vì nó, vì Draco Malfoy, nếu nó yêu cầu. Ừ thì Harry có thể chết vì bất kì người nào trong những tình thế hiểm nghèo, hi sinh bản thân để kẻ khác được sống, nhưng đó lại là chuyện khác. Đó không phải là một lựa chọn tự nguyện. Lựa chọn tự nguyện nghĩa là Harry sẽ nhảy từ Tháp Thiên văn xuống chỉ vì Draco yêu cầu. Nếu Draco yêu cầu. Sức ảnh hưởng của Draco lên Harry thực đáng sợ, và Draco không chắc liệu nó có muốn thứ quyền lực này không nữa.

Rồi cũng phải nghĩ đến mặt kia của vấn đề nữa: liệu Draco có tin tưởng Harry như vậy không? Nó cực kì tin tưởng Harry, gần như không chút nghi ngờ, nhưng... liệu nó có sẵn lòng chết vì Harry nếu được yêu cầu? Liệu nó có thể tin tưởng để Harry nắm giữ quyền lực ấy không? Nó có nên làm vậy không? Và làm sao Harry có thể chắc chắn đến vậy, rằng nó sẽ giao cả tính mạng nếu được hỏi? Hồi hè Harry đã nói nó chẳng còn tin ai được nữa. Có vẻ Draco đã trở thành một ngoại lệ. Hay là còn những ngoại lệ khác nữa? Harry có tin tưởng Granger như vậy không? Hay là Weasel(*)? Dumbledore?

Draco nhắm mắt lại, xoa bóp hai bên thái dương. Đầu nó phát đau vì mấy vấn đề triết lí này. Dù sao nghĩ mãi cũng không ra câu trả lời, nó cho là khi nào nó tin tưởng Harry cũng như thằng ấy tin nó thì nó sẽ tự biết.

Tiếng cười cố nén ngoài hành lang báo trước sự xuất hiện của bọn Gryffindor. Blaise tới đứng bên bàn Draco đang ngồi khi ba đứa kia bước vào phòng. Hermione và Ron tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng Harry lịch sự chào Draco.

"Chào, Malfoy. Còn cậu hẳn là Zabini," Harry nói với thằng Slytherin còn lại. "Draco nói là nó có bạn mới." Nó nghiêng đầu cười toe toét với Draco. "Tao mừng là khóa học 'Mười bước đơn giản để kết bạn' có hiệu quả."

"Còn mày thì coi bộ nhuần nhuyễn môn 'Bóng có phong cách' rồi đó," Draco đốp lại. Harry cười khùng khục.

"Thế, vụ này là sao đây Malfoy?" Ron khoanh tay trước ngực, hếch cằm nhìn Draco.

Draco thấy rõ là Ron còn muốn thêm vào vài lời châm chọc, có thể là về việc làm gì ở đâu vào tối thứ sáu,nhưng nó kìm lại được. Draco thoáng nghĩ không biết Harry đã nói gì để thằng tóc đỏ cao lêu nghêu giữ mồm giữ miệng. Cho dù Draco ít khi dây vào mấy vụ móc mỉa lẫn nhau trừ khi bị kích động, nó và Ron giống như dầu với nước vậy, cứ để bọn nó ở lâu cùng một chỗ thì sớm muộn cũng có khẩu chiến.

"Lúc trước tao có nói rồi, tao muốn kiểm tra một loại thuốc tao chế." Draco đứng dậy bước tới bên một hàng ghế phía trước phòng học, một cái đặt xa hẳn ba cái còn lại. "--Zabini, Granger, Weasley, mỗi người ngồi một ghế đi."

Trong lúc ba đứa vào chỗ ngồi, Draco mang ra một cái lọ thủy tinh đậy nắp và ba mảnh giấy da từ một cái bàn gần đó. Nó đưa cho Harry món thuốc vàng sẫm và đưa cho mỗi đứa còn lại một mảnh giấy.

"Được rồi," Draco bắt đầu. "Các cậu đều biết Veritaserum khiến người uống nó phải nói sự thực. Ừm, tôi đã bào chế một loại thuốc tương tự, gọi là Veritaseram, nó cho phép người uống nhìn thấy người khác nói thật hay nói dối."

Harry tò mò ngó chất lỏng vàng kim trong lọ. "Tuyệt cú! Nó hoạt động thế nào?"

"Sinh lý căn bản thôi," Draco nói. "Cơ thể người sẽ có phản ứng vật lý khi nói dối, như là chuyển động của mắt, nhịp tim tăng lên, rồi lượng mồ hôi tiết ra nữa. Não bộ cũng có phản ứng khác thường, vì sự thật là một kí ức, còn lời nói dối phải được tạo ra. Căn bản là Veritaseram cho phép người uống nhìn thấy những thay đổi đó. Giờ chúng ta cần thử xem nó có hiệu quả không. Giáo sư Snape đã đảm bảo là thuốc này vô hại, nên đừng nghĩ là tao đang cố đầu độc mày, Potter."

"Tao tin mày, Draco," Harry nói, hoàn toàn nghiêm túc.

Draco sững người, nghe nhắc đến lòng tin khiến nó khựng lại một thoáng, rồi nó tiếp. "Thi nghiệm đơn giản thôi: Potter sẽ uống thuốc rồi đặt câu hỏi cho ba người." Nó nói với Blaise, Ron và Hermione. "Câu trả lời của các cậu sẽ là thật hoặc giả, tùy theo hướng dẫn trên mảnh giấy tôi vừa đưa. Sau đó Harry sẽ nói lại với tôi các cậu có đổi màu không."

Draco ngồi ở bàn ngay sau ba đứa kia. Từ đây, nó có thể thấy rõ Harry qua vai Ron và Blaise. "Potter, uống thuốc đi. Chúng ta sẽ làm ba lần, mỗi lần mười câu hỏi. Khi nào mày sẵn sàng thì bắt đầu."

Cuộc thử nghiệm diễn ra suôn sẻ. Harry tuần tự đặt câu hỏi, những câu nó biết trước câu trả lời, như là tên, tuổi, Nhà, và giáo sư nào dạy môn nào. Draco thấy ấn tượng với cách Harry khéo léo tách biệt sự thật và dối trá.

Ron luôn nói thật, Blaise nói dối, còn Hermione có thể trả lời tùy ý. Mỗi khi nói dối, cô nàng sẽ làm một động tác tay nho nhỏ. Draco cần mẫn ghi lại những điều quan sát được và, khi mười câu hỏi đã xong, nó thay đổi các tờ hướng dẫn để Hermione luôn nói dối và Blaise tùy ý trả lời, để Ron làm mẫu 'kiểm soát', người nói thật. Harry lặp lại những câu nó đã hỏi lần trước, tác phong khoa học hoàn hảo. Draco đánh giá trí tuệ nó cao hơn trước.

"Chúng ta xong việc chưa?" Harry hỏi sau loạt câu hỏi thứ ba.

"Xong rồi," Draco xác nhận, viết nhanh phần kết luận.

Harry vỗ tay rồi cười gian xảo. "Này, Hermione. Bồ có bị 'say nắng' vì Ron không?"

"Harry!"

"Thôi nào, có không?"

Hermione lườm nó. "Không."

Harry nhướng một bên mày. Nó nhìn sang Ron. "Ron, cùng câu hỏi đó: bồ có 'say nắng' vì Hermione không?"

"Rất tiếc là không, Harry à," Ron đáp.

Lông mày bên kia của Harry cũng nhướng lên. Nó chuyển mục tiêu tới Blaise. "Blaise, cậu thì sao? Cậu thích ai?"

"Draco Malfoy. Tôi yêu cậu ta đến điên cuồng," Blaise nói giọng thẳng tưng. Bộ ba Gryffindor cười khúc khích còn Draco thì đảo mắt.

"Này, Draco," Harry nói. "Mày nghĩ thuốc này có công hiệu với người uống không? Kiểu như là, mình có biết được mình đang tự nói dối với chính mình không?"

"Hmm. Câu hỏi hay." Draco vẫy tay về phía một cái tủ gỗ. "Trong đấy có một cái gương."

Harry đứng dậy bước tới bên cái tủ. Nó mở cửa và ngắm mình trong cái gương nhỏ. Nó gãi gãi má, cái bóng trong gương cũng làm y hệt. "Tôi phát cuồng vì Draco Malfoy." Nó ngừng lại, săm soi cái bóng trong gương. "Và tôi nghĩ nó nhuộm tóc, bởi vì tóc thật không thể nào có cái màu đó được."

Draco lúng túng đưa tay vuốt tóc trong lúc đám còn lại rũ ra cười. Harry đóng cửa tủ. "Nó làm được. Bao lâu thuốc mới tan?"

"Khoảng nửa giờ nữa," Draco trả lời.

Harry gật đầu. "Thuốc tuyệt lắm, Draco. Bộ sẽ ấn tượng lắm."

Draco khịt mũi. "Tao nghi lắm. Bây giờ Bộ hết khoái nhà Malfoy rồi."

"Mày sẽ làm họ đổi ý," Harry động viên.

"Tao nghĩ nếu mày không hớn hở đến thế thì tao yên tâm hơn."

"Tụi này đi được chưa?" Ron hỏi, có phần sốt ruột.

Harry liếc nhìn Draco dò hỏi. "Tao xong việc rồi," Draco nói.

"Okay. Đi nào, mọi người," Harry nói với Hermione và Ron. Hai đứa Gryffindor theo Harry ra ngoài, không lời từ biệt.

Blaise nhảy xuống khỏi ghế. "Mình cũng phải đi đây, Draco. Nott đang chờ mình chơi Bài Nổ với nó."

"Được rồi. Cảm ơn nhé, Zabini."

"Nhân tiện, Potter nói đúng đấy, món thuốc này tuyệt cú mèo," Blaise nói. "Ngủ ngon nhé."

"Chúc ngủ ngon."

Rồi Blaise cũng đi, để Draco ở lại một mình trong phòng học. Trong sự yên tĩnh dễ chịu, Draco làm nốt phần việc còn lại. Giáo sư Snape sẽ giúp nó đăng kí Veritaseram khi nó sắp xếp xong các ghi chép và thảo xong một bản báo cáo.

"Malfoy--" Draco giật thót khi nghe tên mình, ngòi bút trượt dài trên mặt giấy khi nó xoay phắt người về phía Harry đang đứng.

"Xin lỗi, tao không định làm mày giật mình."

Draco thấm chỗ mực bị dây ra, hơi cáu. "Mày quay lại làm gì vậy?"

Harry ngừng lời, rồi ngập ngừng đáp, "Tao có một câu muốn hỏi mày, nhưng không muốn hỏi trước mặt người khác."

Draco xoay người đối diện với Harry, nhướng mày. "Chi vậy?"

"Lúc trước, mày có định nhập bọn Tử thần Thực tử không?" nó hỏi thẳng.

"Tao cho là có," Draco đáp, chậm rãi, nó chẳng buồn nói dối, không phải vì Harry đã uống Veritaseram. "Ba tao muốn vậy, và cả mày cũng phải công nhận là bọn họ cũng có lý trong vài chuyện."

Harry nghiêng đầu. "Giờ mày còn muốn về phe với chúng không?"

"Không, nhưng chuyện đó thì mày biết rồi." Draco cười khẩy. "Nhưng có thể tao sẽ tự lập một giáo phái riêng, có vẻ mọi người đều mê mẩn tao hết rồi mà."

Harry lượn qua một bức tường xếp đầy những giá nguyên liệu độc dược, cười khẽ. "Mày đúng là thằng khó ưa, Malfoy."

Draco nhịp ngòi bút trên mặt giấy, ngó chừng Potter. "Mày biết mà, dù không có Veritaseram tao cũng sẽ nói thật với mày."

"Tao biết," Harry nói, nhấc một cái bình đựng bột màu vàng lên và đọc nhãn. "Món thuốc đó hết công hiệu từ một tiếng trước. Mày ở đây khá lâu rồi đó."

"Vậy thì, nói tao nghe vì sao mày ở đây đi?"

Harry nhún vai, đặt cái lọ lại trên giá. "Seamus rủ Ron chơi Cờ phù thủy còn Hermione thì được mời tới một bữa tiệc của Hufflepuff mà tao không muốn dự."

"Và--?" Draco giục.

Draco thoáng liếc qua vai để nhìn Draco. "Và dù sao thì tao cũng thích ngồi với mày hơn." Nó quay lại với mớ nguyên liệu và nhặt một cái lọ khác đựng bột màu trắng sữa. "Mày hiểu được đôi lúc không cần phá vỡ sự im lặng."

"Có phải tao đang thấy Bộ ba Kinh hoàng lục đục không?" giọng Draco không có vẻ sung sướng, chỉ có sự tò mò, và có lẽ thêm chút quan tâm, nếu nó thừa nhận chuyện đó.

"Không, không hẳn là lục đục, chỉ là..." Harry lùa tay qua mớ tóc đen, khiến mấy lọn dựng đứng lên. "Họ nghĩ tao nên vui vẻ hòa đồng mọi lúc mọi nơi. Họ muốn mọi việc trở lại như năm ngoái, trước khi tao giết--" nó khựng lại, "trước khi Voldermort hạ lệnh giết Diggory."

"Nhưng mọi việc không như xưa."

"Không thể được. Tao đã thấy, đã nếm trải quá nhiều, những chuyện họ không bao giờ hiểu được," Harry nói. Nó đặt cái lọ lại trên giá. "Ừm, ừ thì, từ hồi Pansy tát mày--" nó cười toét miệng, "--nhân tiện vụ đó hài lắm. Vẻ mặt mày đúng là vô giá."

"Tao mừng là nỗi đau của tao giúp mày tiêu khiển," Draco đáp tỉnh khô.

Harry cười khúc khích rồi nói tiếp. "Dù sao thì, từ lúc đó, đời cũng không đến nỗi tệ, nhưng... tao vẫn thích yên tĩnh."

Draco ngắm Harry cẩn thận xếp lại những bình đựng nguyên liệu, xoay phần nhãn ra ngoài. "Tao không phải bạn mày, Harry," nó nói, không chút ác ý.

"Tao chưa từng nói vậy," Harry đáp. Nó nhìn thẳng Draco, cặp mắt xanh sâu thẳm chỉ chăm chú nhìn nó. "Nhưng mà... mày cũng thích yên tĩnh."


---
tbc

(*) Weasel (con chồn): Draco thường gọi giễu người nhà Weasley như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro