DRACO MALFOY & THE HEART OF SLYTHERIN |2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2
Căm ghét Harry Potter


Tác giả: Saber ShadowKitten
Dịch: Emi

Draco Malfoy ghét Hary Potter.

Nó ghét cái cách Potter được đối xử như người hùng, dù cho thằng đó trắng trợn phá luật. Nó ghét sự chú ý thiên hạ dành cho Harry Potter, cả tích cực lẫn tiêu cực. Nó ghét chuyện Potter quả thực giỏi bùa ếm hơn nó, cái đó thì ngày một rõ ràng. Nó ghét chuyện Harry phải cúi mình trước đám nhà Dursleys trong khi thằng ấy rõ ràng hơn hẳn bọn Muggles. Nó ghét chuyện Harry phải mặc đồ thừa của thằng đần phì nộn Dudley và không có lấy một đôi giày vừa vặn. Draco cũng ghét chuyện nhà Dursleys và Harry lờ tịt nó bất kể nó nói gì làm gì, xem như nó không ở đó vậy.

Nhưng mà, hầu hết thời gian nó ghét chuyện mình bắt đầu thông cảm với Harry.

Harry không nói dối, thằng này quả thực không ngủ. Một tuần thì có tới bốn đêm nó thức đọc sách hoặc thực hành bùa ếm trong sân. Ba đêm còn lại nó cưỡi chổi đuổi bắt một trái snitch phát sáng, chứng tỏ là tầm thủ không nhất định phải nhỏ con mềm dẻo mới chơi giỏi. Draco nhận ra Harry bự lên không phải chỉ vì dậy thì. Thằng Griffindor nằm bật dậy với chống đẩy đến vài trăm cái một ngày. Draco chỉ nhìn thôi cũng thấy mệt.

Cả ngày Harry làm cu li cho nhà Dursley, tảng lờ những lời nhạo báng thậm tệ của thằng anh họ mập ú Dudley. Harry lơ luôn cả mấy câu châm chọc của Draco, khiến thằng Slytherin cũng muốn quạu. Harry không nổi giận, nó cũng không cười. Nó chấp nhận mọi sự với vẻ bình tĩnh thản nhiên và thái độ tự tin cứng rắn.

Draco ghét điều đó. Nó muốn Harry đấu với nó. Nó muốn thấy vẻ mặt Harry đỏ bừng giận dữ. Nó muốn tụi nó lại rút đũa choảng nhau. Nó muốn đấm một cú vô mồm Harry và vật nhau như hai thằng trai bình thường. Nó không muốn bị phớt lờ.

Nó muốn thôi không lo lắng về Potter nữa.

Draco nhìn Harry lăn lộn trên bãi cỏ sân sau. Đây là lần thứ tư trong chừng đó tuần Harry mệt mỏi gục luôn xuống sân rồi ngủ như chết suốt năm tiếng trước khi những cơn ác mộng kéo đến. Draco không biết Harry mơ thấy gì, nó không hỏi, nhưng khi Harry tỉnh lại nó luôn lấy tay đè lên vết sẹo và thở hổn hển mất vài phút. Rồi nó về phòng ngủ, viết một bức thư và đưa Hedwig mang đi. Con cú lúc nào cũng trở về sau vài ngày với một bức thư trả lời. Harry đọc thư, vẻ mặt vô cảm, rồi hủy lá thư và bắt đầu tập luyện căng hơn nữa.

Draco không cho phép chuyện đó xảy ra lần nữa. Nó sẽ bắt Harry kể cho nó về những giấc mơ, rồi chặn chúng lại. Nó biết vài câu chú chống ác mộng và nó có thể chế ra một liều thuốc ngủ không mộng mị từ chỗ nguyên liệu độc dược trong rương. Có lẽ bằng việc giúp đỡ, nó sẽ khiến cả những giấc mơ của Harry lẫn sự thông cảm của nó ngừng lại.

------------------

Draco chỉ mới làm xong bài tập hè cuối cùng - bị ngó lơ cũng có chút ích lợi - khi Harry bước vào phòng. Harry đi thẳng tới chỗ bàn viết và bắt đầu nghi lễ viết thư của nó. Draco để sách qua một bên, qua chỗ Harry, và nhảy lên ngồi trên bàn. "Lần này mày mơ thấy gì vậy?" nó hỏi thẳng không vòng vo.

Harry ngừng viết và ngước lên nhìn Draco. "Làm chi?"

"Tại tao muốn biết."

"Mày muốn biết làm gì?" Harry chất vấn.

"Vì tao có thể giúp mày khỏi mơ thấy chúng nữa," Draco trả lời.

"Một lần nữa - tại sao?"

Draco lườm Harry. "Tao đang có hứng làm việc tốt. Mày nhận hay không thì tùy, nhưng đề nghị này chỉ có một lần thôi."

Harry ngó Draco chăm chăm, đến nỗi nó tưởng mình đang bị soi bằng kính lúp. Nó phải cố không để lộ ra là Harry làm nó mất tự nhiên thế nào.

Thằng kia chắc đã tìm thấy cái nó muốn tìm, bởi vì nó gật đầu, đặt bút lông ngỗng qua một bên, rồi ngả người tựa vào lưng ghế. "Những giấc mơ của tao không phải là mơ, mà là hình ảnh của những chuyện đang xảy ra ở chỗ Voldermort," nó bảo vậy.

"Điềm báo hả?"

Harry lắc đầu. "Những giấc mơ là về hiện tại, không phải tương lai." Nó miết ngón tay qua vết sẹo trên trán. "Vết sẹo này kết nối tao và Voldermort, và nếu hắn làm cái gì cực kì xấu xa khi tao đang ngủ, tao sẽ nhìn thấy trong giấc mơ. Tao không ngủ được từ khi trông thấy gia đình Muggle thứ mười một bị Voldemort và đám Tử thần Thực tử giết."

"Chỉ là bọn Muggles thôi mà," Draco chỉ ra.

"Còn mày là một thằng khốn, nhưng tao đâu có vì thế mà tra tấn mày đến chết đâu," Harry thẳng thừng.

"Rõ rồi," Draco thừa nhận, dù nó vẫn chẳng ưa thích gì tụi Muggles. Tụi nó đã gây cho thế giới pháp thuật bao nhiêu vấn đề, khiến phù thủy phải che giấu pháp thuật cứ như thể đấy là dịch bệnh chứ không phải là đặc quyền.

"Coi này, tao biết mày đồng ý với Voldemort về chuyện dân Muggles cản trở việc thực hành phép thuật, mà chuyện đó với tụi mình thì cũng tự nhiên như hít thở," Harry nói, như thể nó đọc được suy nghĩ của Draco. "Nhưng giết họ không phải là cách giải quyết. Làm vậy chỉ khiến chúng ta ngang hàng với loại man rợ, và tao cho là tao thông minh hơn một con vật chết tiệt."

"Thế giờ mày muốn làm gì?" Draco hỏi.

Harry đáp chắc nịch, "Ngăn Voldemort lại, một lần và mãi mãi."

"Tham vọng lớn ghê," Draco nói, "nhưng mà người ta còn mong đợi gì ở Harry Potter trứ danh đây."

Điệu cười của Harry nghe cay đắng, khiến Draco cũng thấy khó chịu. "Harry Potter trứ danh, được kì vọng trở thành pháp sư vĩ đại nhất từ trước đến nay. Nó không thể là thằng nhóc mặc đồ thừa giỏi chơi Quidditch được."

Harry nhấc bút lên và lại bắt đầu viết. Sự yên lặng hóa thành căng thẳng, tiếng bút lông cọ trên giấy khiến Draco gai người. Dù vậy, Draco vẫn thấy sự đồng cảm của nó với Harry tăng thêm một bậc. Nó biết cảm giác phải gánh vác kì vọng của một cái tên là thế nào. Có lẽ đấy là điều Dumbledore muốn nó học được khi để nó sống cùng Harry. Nó ghét Harry, chuyện đó không thay đổi. Thế nhưng...

"Tao có thể chế ra một loại thuốc ngủ ngăn được mấy giấc mơ và hình ảnh mày thấy," Draco thử vận may khi Harry viết gần xong bức thư.

Harry vẫn không ngừng bút. "Để đổi lấy..."

Draco nhíu mày. Thật lạ là nó không định đòi hỏi gì cả. Trước giờ nó không làm chuyện không công. "Ừm... mày có thể dạy tao vài cái bùa ếm tao thấy mày xài."

"Tao vẫn đợi mày nhắc chuyện đó." Harry ngước lên. "Sao giờ mới hỏi?"

Draco cau có. "Thói ngạo mạn không hợp với mày đâu."

Harry quay lại với bức thư. "Tám giờ sáng mai, chúng ta sẽ bắt đầu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro