DRACO MALFOY & THE HEART OF SLYTHERIN |3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3 - Bí quyết pháp thuật



Tác giả: Saber ShadowKitten
Dịch: Emi


Draco bước ra sân sau đứng nhìn Harry chống đẩy một lúc, cơ bắp hai cánh tay nổi rõ theo từng động tác. Ngoài trời nóng phát khiếp làm mớ tóc đen ngấm mồ hôi dính bết lại, còn cái áo phông của nó thì gần như ướt đẫm. Draco lắc đầu, thấy thằng kia ngu quá đỗi. "Mày mất công vậy làm gì, Potter? Tụi mình là phù thủy chứ có phải Muggle đâu."

"Tập luyện giúp thanh lọc tâm trí," Harry vừa nói vừa đứng dậy. Nó quệt tay qua trán rồi chỉnh lại gọng kính. Cái kính lại trượt ngay xuống sống mũi. "Với lại, nhờ nó tao có một lợi thế."

"Ờ, với cái mùi này thì mày làm người ta chết ngất từ cách xa hai mươi bước ấy." Draco phẩy tay trước mặt nó. "Mày bốc mùi tởm quá."

"Có lẽ thế." Harry đi vòng quanh Draco. "Rút đũa phép ra."

Draco rút đũa phép, liếc nhìn Harry đang đứng sau mình. "Mày tính dạy tao bùa khử mùi hả?"

"Không." Harry tấn công nhanh nhẹn đúng như một tầm thủ, vòng tay ra trước giữ chặt Draco, khiến nó hết cựa quậy. Draco lập tức kháng cự, ráng sức thoát khỏi vòng tay Harry mà không được. Rồi nó cố hướng đũa phép về phía cái thằng bự con ở phía sau, nhưng Harry cũng chẳng để nó ếm bùa.

"Expelliarmus!" Cây đũa phép văng khỏi tay Draco, rớt xuống thảm cỏ cách đấy vài thước. Harry khẽ cười châm chọc. "Giờ mày định làm gì tiếp?"

Draco nóng mặt, cố vùng vẫy lần nữa. Mồ hôi nó bắt đầu túa ra. "Thả tao ra, đồ đần!"

Harry thì thầm bên tai Draco, hơi thở nóng rực, "Titillandus."

Hàng trăm ngón tay vô hình chợt sượt qua mạng sườn và những chỗ nhạy cảm trên người Draco. Nó nhanh chóng hụt hơi vì cười, vặn vẹo trong gọng kìm sắt của Harry. Nó đành nài xin "Ngừng lại! Dừng lại đi!"

"Tự mày dừng nó lại đi. Tao dạy mày rồi: phép thuật nằm ở trong người mày. Đũa phép chỉ là công cụ thôi."

Draco sẽ giết thằng kia. "Fin- fin- finite incantatum- um!" Những ngón tay vô hình vẫn đang thọc lét nó. "Potter!"

"Finite incantatum."

Cảm giác nhồn nhột ngừng liền, Harry cũng thả Draco ra ngay. Draco xoay người lại ném cho Harry một cái nhìn chết chóc. Harry chỉ lẳng lặng nhìn lại.

Draco lầm bầm. "Được rồi! Mày đúng, tập thể dục đem lại lợi thế."

"Mừng là mày nhận ra điều đó." Harry quay người bước vô nhà. "Mười lần chống đẩy và mười lần đứng lên ngồi xuống trước khi tao trở ra."

"Tao ghét mày, Potter!" Draco gọi với theo nó.

"Mười lần mỗi loại!" Harry hét trả.

------------------

Tối đó tay Draco mềm như cọng bún còn cơ bụng thì đau muốn chết, kết quả của việc tập luyện cơ bắp. Nó nằm trên giường rủa xả Harry, thằng này đang ngồi gác chân lên cái bàn phía bên kia phòng ngủ, trong lòng ôm một quyển sách, đũa phép của Draco để ngay đầu gối. Nó muốn Draco dùng phép thuật lấy lại cây đũa.

Chỉ mới dạy Draco được năm ngày mà Harry đã đòi có phép màu xảy ra rồi. Dù sao thì nếu thằng Harry Potter chết bầm xài được pháp thuật không đũa phép thì Draco Malfoy cũng sẽ làm được. Nhưng sẽ dễ tập trung hơn nếu cơ bắp nó không gào lên đau đớn thế này.

Liều thuốc ngủ không mộng mị Draco chế ra công hiệu tuyệt đối, nhưng giờ nó lại tự mắng mình đã nấu món ấy. Lúc được nghỉ ngơi đầy đủ, Potter hành nó khổ sở gấp ba lần hồi thằng ấy còn thiếu ngủ. Tính cầu toàn của Draco càng khiến nó căng thẳng hơn, giờ thì nó cảm thấy chính mình cũng sẽ phải xài thuốc luôn.

"Hmm. Hình như nó vừa xê dịch chút xíu." Harry ngó cây đũa. "Ồ không. Tao nhầm. Là tao di chuyển đó."

"Thằng khốn," Draco lẩm bẩm.

"Aw, mày nói chuyện ngọt ngào quá đi."

"Tới lúc tao lấy lại được đũa phép -"

"Nếu mày lấy lại được đũa phép," Harry cắt ngang. Nó lật giở trang sách. "Cứ đà này chắc tao chết già rồi mày vẫn chưa làm nổi đâu."

Draco thấy lửa giận bừng lên. Nó muốn cây đũa phép khủng khiếp, tới độ gần như nếm được cảm giác thèm muốn. "Accio đũa phép!"

CHÁT. "Ối!"

Harry vỗ tay. "Không tồi, Malfoy. Không tồi."

Draco xoa xoa chỗ cây đũa đập vô mặt nó, giữ chặt món đồ bất trị trong tay kia. Mất một lúc nó mới nhận ra là nó làm được rồi, nó đã phóng được một câu chú mà không cần đũa phép. Nó ngồi bật dậy, phớt lờ đám cơ bụng đau nhức, ngó chăm chăm vào cây đũa trong tay. "Tuyệt cú."

"Ngay trước lúc niệm chú mày cảm thấy sao?" Harry hỏi, đặt quyển sách sang một bên. Nó để chân xuống sàn rồi chống tay lên gối.

"Tức giận," Draco đáp.

"Còn gì nữa?"

"Tao thực sự muốn cây đũa phép," Draco trầm tư.

"Bí quyết của phép thuật đó, Draco," Harry nói nhẹ nhàng. "Mày phải thực sự muốn đạt được kết quả, không một chút hoài nghi. Phần còn lại là tài năng sẵn có thôi."

Draco ngước mặt nhìn Harry như thể bây giờ mới nhìn rõ thằng ấy. Mớ tóc đen chĩa ra mọi hướng, vết sẹo tia chớp khuất sau mấy lọn tóc dày. Đôi mắt xanh lá nhìn lại nó, đầy vẻ già dặn lo âu mà đáng ra tuổi này chưa có mới phải. "Potter, tại sao tụi mình không phải bạn bè?"

"Vì mày là một thằng hợm hĩnh mù quáng xấu tính nhất hạng còn tao là thằng bé vàng ngoan ngoãn khủng khiếp không khi nào làm gì sai trái," Harry nhún vai. "Có lẽ chuyện sẽ khác đi nếu tao vô nhà Slytherin, theo ý cái nón phân loại."

"Mày không có trái tim của một Slytherin," Draco lạnh lùng nói.

"Ồ, cái đó thì tao không chắc." Harry hơi cau mày nhìn sang khung cửa mở. "Một kẻ sát nhân chắc là thích hợp chứ, phải không? Coi chừng, có thư tới."

Harry thản nhiên thừa nhận đã từng giết người khiến Draco nhất thời không nói được gì. Nó chưa từng nghe gì tới chuyện này, trừ khi Harry thật sự đã giếtCedric Diggory hồi tháng sáu.

Hedwig bay vào phòng ngủ, mang theo một cái gói. Theo sau nó là một con cú của Hogwarts cũng mang một gói đồ. Cả hai con thả đồ lên mặt bàn phía sau Harry rồi bay tới đậu trên chuồng cú.

Draco bị kéo khỏi cơn shock khi một con cú xám tí hon lao qua cửa sổ, bám chặt lấy một con chim đủ màu sặc sỡ, con này lại mang theo một túi giấy. Con cú xám và cái túi được thả xuống giường bên cạnh nó, và con còn lại phát ra một tiếng kêu nghe như thở phào nhẹ nhõm trước khi đáp xuống đầu Harry.

"Chuyện quái gì đây?" Draco hỏi, chọc chọc con chim trông như chết rồi bên cạnh nó.

Harry liếc cái đồng hồ điện tử trên bàn. "Mười phút nữa là sinh nhật tao."

"Ý mày là giờ mày mới mười lăm tuổi à?" Draco nhặt cái gói giấy lên và bắt đầu mở lớp bọc. "Tao mười lăm tuổi từ mấy tháng trước lận."

"Này, xê ra, đấy là quà của tao." Harry giật cái gói từ tay Draco rồi ngồi lại bên bàn. Con chim trên đầu nó rúc lên, khó chịu vì chuyển động đột ngột.

"Mày không có nhiều quà lắm nhỉ," Draco nhận xét khi một con cú nữa bay vào, thả một gói đồ vào tay Harry, rồi lại bay đi ngay.

Harry nhún vai. "Hồi xưa tao chẳng bao giờ có quà, thế nên giờ tao mừng là có người quan tâm mà gửi quà cho tao."

"Ai lại gửi cho mày một con cú chết?" Draco lại chọc con chim xám lần nữa.

"Đấy là Errol, nó chưa chết đâu. Nó chỉ đang... nghỉ ngơi."

Đúng lúc đó, Errol mở một mắt và mổ ngón tay Draco. Draco giật tay lại rồi lườm con chim. "Để tao đoán, Errol là của nhà Weasleys."

"Mày cứ thử nói xấu bạn tao đi, rồi tao sẽ biến mày thành đồ ăn cho cú," Harry cảnh cáo, không rời mắt khỏi bức thư.

"Được rồi," Draco thở dài. "Thế thì, cái núi quà này là những ai gửi vậy?"

"Nhà Weasleys thì mày biết rồi," Harry trả lời, để gói quà và lá thư qua một bên rồi nhặt tới một món khác. "Hedwig mang quà của Hermione, một món nữa từ cha đỡ đầu của tao, còn con cú của trường mang quà của Hagrid và thư của Dumbledore."

"Hồi hộp ghê." Draco đẩy Errol ra khỏi giường rồi nằm xuống. "Cố đừng tiệc tùng ồn ào quá nhé. Tao mệt muốn chết rồi."

"Sao cũng được, Malfoy."

Draco nhắm mắt lại và nghe tiếng Harry mở quà. Nó không nghe được tiếng cười nào, không có lấy một tiếng ồ, à thể hiện hứng thú hay vui thích. Nếu không phải nhờ tiếng xé giấy, chắc nó còn tưởng chỉ có mình nó trong phòng.

Draco nhớ lại sinh nhật thứ mười lăm của nó, được đánh dấu bằng một buổi tiệc huyên náo với gia đình bè bạn ở Phủ Malfoy. Nó được tặng nhiều quà tới mức phòng nó không đủ chỗ chứa. Hôm đó tâm trạng ba nó cực tốt nên ổng đem món rượu Doubletec lâu năm, một loại cô nhắc phù thủy, ra uống cùng nó.

Tiếng vỗ cánh hút lấy sự chú ý của Draco và nó mở mắt ra, thấy cả Harry và bọn chim đều đã biến khỏi phòng. Draco nhổm dậy, thấy là cây chổi Tia chớp của Harry cũng không còn nữa, nó liền bước ra cửa sổ. Potter bay lơ lửng trên sân, im lìm ngước nhìn vầng trăng đã gần tròn. Trái snitch phát sáng lượn quanh bên người nó.

Draco lấy chổi của mình ra và cất cánh. Nó lẳng lặng bay tới bên cạnh Harry và quan sát vùng ngoại ô Surrey. Cây cối xanh mướt um tùm, chỗ của Muggles mà như vậy kể cũng khá đẹp.

"Dumbledore muốn biết tao đã giết mày chưa," Harry nói, vẫn không rời mắt khỏi mặt trăng.

"Mày có thể giết tao với cái mớ tập tành chết bầm này đấy."

"Có thể," Harry lặng lẽ nói, rồi lại im lặng trầm ngâm.

Draco nhìn thấy những cặp mắt lóe sáng của bọn sinh vật sống về đêm, cả loại có pháp thuật và không pháp thuật, trên hàng rào và dưới cổng vòm sau nhà hàng xóm. Harry từng bảo nó là khu nhà Dursleys đã được Dumbledore và Giáo sư McGonnagal làm phép ẩn giấu từ đầu hè, khi họ đem sách pháp thuật cao cấp đến cho Harry học trong kì nghỉ. Tụi nó có thể làm phép mà không lo bị đuổi học hay bị Bộ Pháp thuật điều tra, và dân Muggles sẽ chẳng thấy có gì bất thường trong khuôn viên này. Nhà Dursleys thì lúc nào cũng lờ tịt pháp thuật của Harry và Draco, nhưng vẫn coi Harry như đồ rác rưởi vậy.

"Hermione gửi tặng tao một quyển sách, như mọi năm," Harry nói, tiếp tục cuộc trò chuyện như thể bọn nó không dành năm phút rồi chỉ yên lặng bay lơ lửng cạnh nhau. "Những Sự kiện Hiện thời trong Thế giới Pháp thuật. Nó tự cập nhật và xóa bỏ mọi thứ từ hai mươi năm trước trở đi."

"Nghe đúng kiểu của Granger," Draco khịt mũi.

"Có tên tao trong đó," Harry nói, giọng chỉ như tiếng thì thào. "Thật ra tao được nhắc tới vài lần. 'Cậu bé Sống sót kì diệu thay đã đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy không phải một lần, hai lần, mà là ba lần, trước khi chính máu của cậu đã giúp Kẻ-mà-chớ-gọi-tên-ra sống lại.'" Nó liếc Draco. "Tao thấy tên ba mày trong mấy trang cuối, nhưng không đọc."

"Mày cứ đọc nếu muốn." Draco nhún vai. "Tao không quan tâm." Nhưng mà nó có quan tâm, bới vì nó cũng mang họ Malfoy. Nó có thể mường tượng ra những cái nhìn thương hại khi người ta đọc thấy ba nó đã làm gì. Rồi sẽ có những lời đồn đoán liệu nó có theo bước Lucius không, và sự e dè thận trọng từ phía phe Sáng dành cho nó. Nó thầm rủa ba nó lần nữa vì đã đẩy nó vào cảnh này.

Ủ ê vậy đủ rồi, Draco nghĩ. Nó liếc sang thằng nhóc bên cạnh. "Muốn đấu một trận không?"

"Được," Harry nói. "Lâu rồi tao không đấu với người khác, chắc sẽ vui đây."

Nó phẩy tay một cái, và trái snitch bay vút đi. Vài giây sau, hai thằng cùng lao theo trái banh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro