DRACO MALFOY & THE HEART OF SLYTHERIN |6|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6 - Lễ phân loại


Tác giả: Saber ShadowKitten
Dịch: Emi


Với Draco, chuyến tàu đến Hogwarts là một màn tra tấn. Giờ thì mọi người đều đã biết vụ ba nó bị bắt và bị ám sát, những cái nhìn thương hại và những tiếng xì xào trên các hành lang khiến nó đau đầu muốn chết từ lúc tàu còn chưa rời ga. Nó chạm mặt Hermione và Ron trên đường, cả hai đều nói lời chia buồn chân thành bất chấp những điều bọn nó biết cha nó, một Tử thần Thực tử, đã làm và cái cách Draco cư xử với hai đứa nó, làm Draco cực kì sửng sốt. Nó chẳng bao giờ hiểu được đám bạn của Harry.

Trong khoang tàu cũng không dễ chịu hơn chút nào. Crabbe và Goyle hình như chẳng biết phải hành xử ra sao. Draco ngờ rằng ba mẹ hai thằng đã dặn trước rằng không cần nịnh nọt nó nữa, cũng có thể họ đã bảo tụi nó tránh xa Draco để khỏi làm mếch lòng Kẻ-mà-sắp-chết-tới-nơi. Tuy vậy, Pansy Parkinson vung vãi sự thương cảm của nhỏ với tất cả sự dịu dàng lịch thiệp của một con tê giác tập múa ba lê. Con nhỏ bám dính lấy Draco ngay khi vừa vào trong khoang, không ngừng than thở bằng giọng mũi bên tai nó tới khi Draco hết chịu nổi và lẩm nhẩm "Silencio."

Miệng Pansy liến thoắng thêm một hổi mà không có tiếng động nào phát ra rồi nhỏ mới nhận ra là mình bị mất tiếng. Crabbe và Goyle bắt đầu cười sằng sặc như bọn hề trong lúc con nhỏ cuống cuồng tìm người giúp. Draco khép mắt lại và phớt lờ cả lũ trước để tránh phải cho cả đám một trận, hoặc bắt đầu khóc.

Một Malfoy với làn da rám nắng ngẩng cao đầu bước vào trường. Cơn đau khủng khiếp hai bên thái dương giúp nó khỏi phải chú tâm vào những cái nhìn soi mói, những tiếng xì xào và những lời cảm thông giả tạo ngày càng nhiều lúc nó đến Đại sảnh đường.

Nó chọn đúng chỗ ngồi quen thuộc ở bàn nhà Slytherin rồi theo phản xạ nhìn sang dãy bàn Gryffindor. Chỗ ngồi của nó, không rõ vô tình hay cố ý, luôn ở phía đối diện với Harry. Hiện giờ chỗ Harry trống không, dù Ron và Hermione và đám Gryffindor năm thứ năm vẫn ngồi như bình thường.

Draco nhìn quanh các dãy bàn và thấy nhiều học sinh mang băng đeo tay hai màu vàng đen. Mất một lúc nó mới nhận ra bọn nó đang tưởng niệm Cedric Diggory. Harry không có mặt cũng không lạ.

Các giáo sư cuối cùng cũng yêu cầu học sinh trật tự, Sảnh đường im lặng. Albus Dumbledore bước vào qua một cửa phụ và bước tới chỗ ngồi ở giữa bàn giáo viên. "Xin chào. Xin chào," ông vui vẻ cất lời. "Hãy đưa các trò năm nhất vào chứ nhỉ?"

Cửa chính bật mở và tụi học trò năm nhất theo bước Giáo sư McGonagall vào trong sảnh. Đứa nào cũng có vẻ non nớt và nhỏ con. Draco nhìn đám học sinh mới đi vào, tự hỏi liệu nó có bao giờ nhỏ như vậy không. Nó nhận ra hai đứa nhỏ ở tiệm Madam Malkin và cười gian xảo khi thằng nhóc muốn vào Gryffindor nhìn thấy nó. Thằng bé tái mặt, vội vàng bám lấy một đứa năm nhất bên cạnh.

Draco quay lại phía trước Đại sảnh. Giáo sư McGonagall đặt cái Mũ Phân loại lên một cái ghế cũ rồi bước lùi lại. Tụi năm nhất nín thở vì hồi hộp, đám học sinh cũ thì nín thở trông chờ, tất cả cùng đợi cái nón mở 'miệng' hát.

Draco tìm thấy Harry ngay lúc cái Nón Phân loại bắt đầu nhúc nhích. Harry đang đứng dựa vào khung cửa khi nãy Dumbledore bước qua. Vẻ mặt Harry lúc quan sát bọn năm nhất hoàn toàn vô cảm. Nó trông lãnh đạm dửng dưng hệt như hồi hè.

Ánh mắt hai đứa giao nhau, và Harry hơi gật đầu chào nó. Cơn đau đầu của Draco giảm đi một chút, và nó quay lại nhìn cái Nón Phân loại vừa lúc bài hát bắt đầu:

Chiếc nón phân loại là ta
dù trông cũ kĩ hao mòn
ta đã phân loại bao kẻ
trước khi các người sinh ra.


Các ngươi nghĩ ta xấu xí
nhưng mà ta dẫu không xinh
nếu ngươi muốn học trường này
ta là người ra quyết định.

Nào hãy đặt ta lên đầu
để ta nhìn và suy ngẫm
rồi xem Hogwarts bốn nhà
ngươi hợp với nơi nào nhất.

Nếu ngươi hào hiệp can trường
sẵn lòng cứu khốn phò nguy
vậy thì không đâu thích hợp
hơn là Gryffindor.

Những kẻ tinh nhanh khéo léo
lại thêm học thức đầy mình
sẽ luôn tìm được chỗ ngồi
tại bàn của Ravenclaw.

Nếu ngươi làm việc chăm chỉ
và luôn nhẫn nại kiên trì
không còn nghi ngờ gì nữa
Hufflepuff chào đón ngươi.

Trong trái tim mỗi Slytherin
là tình yêu sâu thẳm chân thành
nếu ma thuật là cái người mong muốn
đó là điểm đến của ngươi.

Bước lên nào, từng người một
hãy đội chiếc nón này lên
và hãy để ta xem xét
các ngươi sẽ ngủ lại đâu.

Cái Nón Phân loại ngừng hát và buổi lể tiếp tục. Giáo sư McGonagall đọc tên từng học sinh năm nhất và chúng được phân loại vào các nhà. Hai đứa nhỏ ở tiệm Madam Malkin cuối cùng lại được phân loại ngược hẳn với mong đợi, khiến Draco mỉm cười thú vị.
Khi đám năm nhất đã yên vị và cái nón đã được mang đi, Dumbledore đứng dậy nói với toàn bộ học sinh. "Tôi có vài lưu ý đầu năm học: đầu tiên, Rừng Cấm, như mọi khi, là khu vực cấm học sinh lai vãng. Thứ hai, các trò không được ở ngoài khu vực phòng ngủ sau 9 giờ tối mà không được phép. Không được dùng phép thuật trong hành lang giữa các giờ học. Còn nữa, nếu các trò thấy các học sinh khác gây lộn, dù bằng tay chân hay pháp thuật, đừng can thiệp vào mà hãy báo lại với một giáo sư để họ giải quyết sự việc.

"Cuối cùng," Dumbledore nói, vẻ trầm trọng, "bóng tối trải dài phía trước, thế nên Quidditch... sẽ được bắt đầu ngay lập tức." Tiếng reo hò vang khắp Đại sảnh. Dumbledore đưa tay lên và nói tiếp khi mọi người đã yên lặng trở lại. "Các đội sẽ tập trung ở đây lúc 3 giờ chiều mai để chọn đội trưởng mới, sắp xếp lịch tuyển thành viên và lịch tập, và nhận lịch thi đấu cho cả kì." Ông cười hiền từ. "Giờ thì, yến tiệc bắt đầu!"

Đồ ăn hiện ra trên bàn sau lời của Dumbledore. Đồ ăn ngon mắt và thơm phức, nhưng Draco không cảm thấy đói. Nó rót một cốc nước bí, hớp từng ngụm trong lúc mọi người xung quanh tiệc tùng trò chuyện. Nó nghe tên mình được nhắc đến vài lần trong dãy bàn Slytherin, nhưng phớt lờ nội dung bàn luận. Hai lần nó bắt gặp các giáo sư nhìn nó trong lúc thì thầm nói chuyện với nhau. Đầu nó lại lên cơn đau dữ hơn nữa.

Draco chịu được nửa giờ. Không nói một lời, nó đứng dậy rồi bước vội ra ngoài. Nó may mắn không gặp ai trên đường tới khu vực nhà Slytherin. Nó không biết mật khẩu, nhưng chuyện đó cũng không cản được nó. "Repetica password."

Hàng chữ xanh lá nháng lên trên bức tường trước cổng vào khu Slytherin: Slytherin kiêu hãnh.

Draco đảo mắt và nói, "Slytherin kiêu hãnh."

Bức tường mở ra, nó bước vào phòng sinh hoạt chung. Lửa cháy rực trong lò sưởi xua đi vẻ u ám lạnh lẽo trong hầm ngục. Draco thả người vào một cái ghế trước ngọn lửa, ngả đầu về sau, rồi chăm chú nhìn cái trần nhà thật lâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro